Chap 1: Gặp lại rồi!
Cuộc đời là một trải nghiệm, chỉ là bản thân tôi không nghĩ chuyến đi của mình lại có thể đặc biệt đến vậy.
Tốt nghiệp một trường Đại học về Ngôn ngữ Pháp và trở thành dịch giả bán thời gian cho một tạp chí thời trang, ước mơ cuộc đời tôi không gì khác ngoài việc đặt chân đến đất Pháp. Tôi yêu nền văn hoá và nghệ thuật của đất nước hoa lệ này, coi như quê hương thứ hai của mình vậy. Nói về bản thân mình một chút, tôi, Lâm Anh, cô gái 28 tuổi đầu không có gì đặc biệt. Thứ tôi quan tâm chẳng phải tình yêu, tiền bạc, mà là đời sống tinh thần. Vậy nên tôi trau chuốt nó bằng những áng văn thật đẹp đẽ và mơ mộng, hoặc bằng những dòng thơ trào phúng. Tôi yêu nghệ thuật hơn hết, đó là điểm chung giữa tôi và nước Pháp xinh đẹp.
Thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi có một cậu bạn họ Lục. Cậu ta là con lai, bố là người Hoa sinh sống ở Sài Gòn đã lâu. Tôi thường gọi cậu là Tiểu Lục, vì một đứa tâm hồn văn chương như tôi cảm thấy cái tên này cực kì đáng yêu. Tôi không biết có mạo phạm hay không, nhưng khi tôi gọi như vậy cậu ấy đều vui vẻ, còn trêu lại tôi bằng cái tên Tiểu Lâm. Chúng tôi cứ vậy mà cùng nhau lớn lên, tình bạn vô cùng thân thiết. Tôi thậm chí đã xem cậu ta như anh em trong nhà mình, và bố mẹ chúng tôi coi chúng tôi đều như con, quan hệ phi thường tốt. Tiểu Lục mang dáng vẻ nho sinh, cậu ta yêu hội hoạ và có đôi mắt buồn. Đôi mắt cậu ấy vô cùng đặc biệt, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đôi mắt thấm lệ như vậy. Tâm tình cậu Lục cũng trầm ổn, khoan thai và nho nhã. Cậu ta luôn mang đến cho tôi cảm giác của một công tử nho sinh học thức, trái ngược với tôi hoàn toàn.
Lục Lục học rất giỏi. Cậu ấy chưa từng để mất vị trí nhất lớp vào tay người khác. Có lần tôi hỏi Lục Lục muốn làm gì trong tương lai, cậu ta ngập ngừng không nói câu nào. Bộ dạng đấy làm tôi phát ghét, tôi bĩu môi trêu đùa cậu ta rằng, người tài giỏi như thế học gì mà chẳng được. Đâu bù cho tôi, học mãi không thuộc trơn tru. Cũng vì vậy mà năm đó tôi chật vật lắm mới vào được Đại học Ngoại ngữ.
Về Tiểu Lục quả thật sau khi lên Đại học tôi không hề biết tung tích cậu ta. Cậu ta cùng gia đình rời đi trước đó mà không để lại lời chào nào. Đương nhiên tôi giận chứ! Tôi cảm thấy niềm tin của mình như bị bóp nát đến nổ tung vậy. Tôi ước rằng sau này sẽ không gặp lại những con người như thế nữa. Tôi chán ghét sự im lặng tột cùng. Kể từ ngày đó đến nay cuộc sống tôi từng ngày đều rất tốt, và êm đềm một cách an yên. Chàng thiếu niên họ Lục kia cũng không còn là mảnh kí ức đẹp trong lòng tôi nữa. Trời phú cho tôi bản tính nhanh quên này, thật sự cảm tạ. Ít ra tôi không cần nhớ đến những chuyện không cần thiết phải nhớ.
Ngày mai tôi đi Pháp. Tôi sẽ đến Mác sây đầu tiên. Tôi đã nỗ lực không ngừng nghỉ để lần này tranh được suất công tác tại Pháp. Chị quản lý cuối cùng cũng ghi nhận cố gắng mà tôi đã bỏ. Nước Pháp thân yêu chờ đấy. Lâm Anh sẽ đến ngay thôi!
Ê ẩm sau khoảng thời gian dài trên con chim sắt khổng lồ, tôi đã đến với vùng đất tôi hằng ao ước. Nhất định tôi phải ghé thăm cánh đồng hoa diên vĩ mới được. Nghĩ đến những chuyện sẽ làm, tôi không cảm thấy uể oải nữa. Nhanh chóng thu xếp ổn định mọi thứ tại khách sạn, tôi tận hưởng chuyến đi như kì nghỉ dưỡng hơn là chuyến công tác mang tầm quan trọng. Khó khăn mới đến đây, tôi phải thụ hưởng hết thảy.
Thay cho mình một bộ đầm hoa nhí nhảnh, tôi nhanh chóng tìm đến cánh đồng hoa Diên vĩ. Tôi yêu loài hoa này, một biểu tượng của lòng dũng cảm. Không tự nhiên mà nó trở thành quốc hoa của Pháp, là loài hoa được in hoa văn trên y phục của hoàng gia Pháp khi xưa. Hoa màu tím xanh, khi nở trông như một ngon giáo chĩa thẳng lên trời. Không chút yểu điệu, đỏng đảnh mà như một nữ chiến binh kiên cường, can đảm. Một loài hoa đặc biệt bởi vẻ đẹp độc lạ của nó. Tôi có chút ngầm thừa nhận giống tính cách tôi vậy. Vì mạnh mẽ mà chẳng cần ai bảo vệ, bao bọc tôi cả. Cha mẹ li hôn sớm đã khiến con người tôi tự cường. Dù gì đi nữa, tôi yêu con người mà tôi lựa chọn trở thành.
Miên man theo từng câu hát tiếng Pháp, tôi ngả người ra thảm cỏ xanh, lim dim. Thức khuya nhiều ngày nên tôi vô cùng mệt mỏi. Chỉ là năng lượng tích cực vẫn luôn duy trì trong tôi, làm tôi quên đi những ưu phiền, cực nhọc. Hôm trước khi tôi rời đi, mẹ đã gọi điện cho tôi, bảo tôi nhớ giữ gìn sức khoẻ. Tôi không định cư ở đây luôn, vậy mà bà ấy cứ như thể tôi sẽ không về lại nữa. Bao năm bỏ lại tôi cho bà ngoại để theo người tình mới, bà ấy không cần tỏ ra quan tâm đến tôi như vậy. Lòng tôi sớm đã nguội lạnh từ lâu rồi, đoạn tình mẫu tử này có hay không với tôi cũng chỉ đến thế mà thôi. Tôi nhắm chặt đôi mắt, cố nghĩ đến những thứ vui vẻ. Phải rồi, bảo tàng Louvre, Paris, Khải Hoàn Môn,... Tôi sẽ đến từng nơi từng nơi, không bỏ sót nơi nào. Tận hưởng những điều tuyệt vời, đây mới là mục đích mà tôi hướng đến.
Ánh chiều bắt đầu phủ khắp cánh đồng hoa tưởng như kéo dài đến vô tận. Thời gian không muốn để tôi làm biếng quá lâu. Chuyến đi này là vì công việc, chẳng phải là chuyển du lịch ngọt ngào mà tôi tự huyễn hoặc mình. Tôi sẽ phải trở lại công việc của mình, ít nhất là đêm nay vào khuya muộn. Cuộc phỏng vấn ngày mai với cô siêu mẫu người Pháp là nhiệm vụ quan trọng đối với tôi. Tôi ngồi dậy, cất bước về chiếc xe bán tải màu trắng đã đợi sẵn ở đó tự bao giờ.
'Hẳn cô là một cây bút viết văn trữ tình, đúng không thưa quý cô?" Tài xế là một người đàn ông trạc tuổi, thấp giọng hướng tôi hỏi.
"Quý ông làm sao đoán được chuyện này?" Tôi vui vẻ đáp lời. Quả thực tôi không biểu hiện gì về cái nghề tay trái nghiệp dư này của mình, càng huống chi ít người thực sự biết đến, chứ đừng nói đến là một người đàn ông ngoại quốc xa lạ.
"Tôi cũng là một tay ngang trong nghề thưa cô. Tôi từng thấy cô trên diễn đàn Hội nhà văn triển vọng Pháp". Nghe câu này tôi có chút bất ngờ. Đúng là tôi có viết văn chương bằng tiếng Pháp thật, nhưng diễn đàn gì gì đó thật sự đối với tôi có chút mơ hồ. Tôi đối với đam mê này cũng chỉ là thỏa mãn, năng lực hầu như không đặc biệt nổi trội. Triển vọng ư? Có lẽ anh tài xế đang nhầm lẫn tôi với một ai khác. Tôi im lặng không nói thêm gì. Vì tôi cũng không biết nên nói tiếp câu chuyện như thế nào.
"Cô biết không, vùng này có một nhà văn gốc Á xuất chúng lắm đấy. Tôi đọc qua những tác phẩm của anh ấy, tuy bi thương nhưng vô cùng sâu sắc. Tôi cũng có tiếp xúc qua. Quả là một quý ông văn phong nho nhã..."
Tôi không để tâm lắm đến lời tán gẫu của anh chàng tài xế, chỉ thuận miệng hỏi tên của chàng "văn chương gia" kia. Coi như là một phép lịch sự đáp lại.
"Quý ông kia họ Lục, bút danh Tiểu Lục Lục. Nghe qua có vẻ như người Trung Hoa, tôi từng đến Trung Quốc vài lần rồi..." Tôi đang định nhắm nghiền mắt lại và lim dim ngủ. Nhưng tôi lại giật mình sửng sốt. Tiểu Lục? Cậu ta đang ở trên đất Pháp và là nhà văn sao? Chuyện quái quỷ gì thế này...
"Lục gia trang có một điền trang lớn nằm ở phía đông vùng này. Chàng trai đấy thực sự rất tài hoa, lại còn phong tình, lãng mạn. Các quý cô nhìn thấy không ít lần mê mệt đấy!". Vừa nói anh tài xế thích-tán-gẫu vừa cười lớn. Tôi cũng không chắc là cậu ta, có thể là một người trùng họ và vô tình có bút danh giống cái tên ngày trước tôi đặt cho cậu ta.
"Tôi không phải nhà văn, tôi chỉ là một người phụ trách ở tòa soạn tạp chí... Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về đến nơi an toàn". Tôi xuống xe, khom người về phía ghế tài xế, nói qua cửa kính xe đã hạ thấp. Anh chàng kia vui vẻ mìm cười, ra dấu tạm biệt và hẹn đến đón tôi vào sáng mai. Tôi ở đây vì công việc, những chuyện nhỏ nhặt kia tôi không hứng thú quan tâm. Họ Lục kia nhóc con thì sao? Cậu ta cũng chẳng ảnh hưởng gì được mình. Đã nhiều năm như vậy trôi qua rồi, thứ kí ức sót lại trong tôi ngày càng phai nhạt đi. Không ấn tượng, cũng chẳng nuối tiếc, luyến lưu. Cuộc sống như một chuyến tài dài, có những người chỉ đi cùng ta ở tuyến nhất định. Rồi họ sẽ phải xuống ga, để tiếp tục hành trình khác của họ. Không ai có thể đi con tàu của ai, một mạch đến cuối điểm dừng.
Tắm rửa xong, tôi cắm đầu vào công việc. Chẳng rõ đã bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua, tôi chỉ dừng lại khi cái dạ dày liên tục biểu tình đình công. Tôi sẽ dạo xuống phố kiếm gì đó lót dạ. Chiều chuộng bản thân là nhu cầu chính đáng, chiều chuộng cái bao tử lại còn muốn chính đáng hơn nhiều lần! Vậy nên bước chân tôi cứ lang thang mãi, cố kiếm tìm một quán thức ăn nào đó hợp khẩu vị.
Một bàn tay đột nhiên khẽ chạm vai tôi. Theo phản xạ tôi quay phắt người lại, biểu hiện tư thế tự vệ. Cõ lẽ trông buồn cười lắm, tôi còn tự thấy mình như thế.
"Tôi không có ác ý thưa quý cô, chỉ là cô đánh rơi đồ vật này...". Người phụ nữ trước mắt tôi giơ vội hai tay lên ngang mặt. Giọng cô nàng cao vút, có lẽ do giật mình vì phản xạ của tôi. Tôi thả lỏng, nhìn cô nàng rồi nói xin lỗi. Cô nàng chỉ muốn trả lại ví tiền cho tôi mà thôi.
"Cảm ơn quý cô xinh đẹp. Tôi bất cẩn quá". Tôi mỉm cười ngượng ngùng đưa tay về phía cô nàng có mái tóc xoăn dài màu ánh kim. Nàng cũng vui vẻ đáp lại và tự nhiên cầm lấy tay tôi."Chỉ là bây giờ tôi đang muốn tìm nơi dùng điểm tâm, quý cô có nhã hứng cùng đi chứ?". Tôi ngỏ lời, như muốn thông qua chuyện dùng bữa để cảm tạ.
"Tình cờ tôi cũng đang muốn đến nhà hàng kiểu Ý đằng kia. Chúng ta cùng đi nhé". Nàng nhận lời ngay. Nụ cười cô nàng toát lên vẻ hiếu khách và thích thú. Rất tự nhiên khoác lấy tay tôi mà kéo đi.
"Xin dừng bước nán lại một chút!" Một giọng nói bất ngờ vang lên, làm bước chân của chúng tôi dừng lại. Tôi quay đầu lại nhìn. Lại là chuyện gì nữa đây?
"Cô còn làm rơi thứ này".
Tôi sửng sốt. Người đàn ông trước mặt trạc tuổi tôi, và đôi mắt buồn thấm lệ ấy. Chẳng lẽ nào lại là cậu ta ở đây thật sao? Thứ cậu ta đang cầm, chính là thẻ căn cước của tôi.
Cậu ta nhìn tôi, sắc mặt vẫn y nguyên không đổi. Lãnh đạm, điềm nhiên. Đôi mắt buồn sâu thăm thẳm.
"Lâm Anh". Hai tiếng thốt ra từ miệng cậu ta làm tâm tình tôi khẽ động. Gì đây? Rõ là cậu ta biết tôi là ai. Giọng nói đặc trưng của người Việt không hề mai một sau ngần ấy thời gian. Tôi với tay chộp lấy, lí nhí cảm ơn rồi quay người, kéo cô bạn kia đi. Tôi không muốn nán lại lâu thêm. Tôi ghét đối diện với cậu ta. Ngàn vạn lần xin đừng bao giờ gặp lại.
"Chàng trau họ Lục ấy trông tuấn tú thật nhỉ". Marie cảm thán. Suốt đường đi, cô nàng không ngừng khen cậu ta. Cũng phải. Từ bé cậu ta đã khôi ngô, thông minh hơn người. Việc dựa vào tài năng mà nổi tiếng vùng này không có gì khó hiểu.
"Lâm Anh, cậu quen cậu Lục sao?". Vừa ăn mì Ý, Marie vừa hỏi tôi với cặp mắt tò mò.
"Không. Chẳng quan hệ gì cả." Tôi lạnh lùng đáp. Đều là chuyện của quá khứ rồi. Còn hiện tại chúng tôi xa lạ, chính là sự thật hiển nhiên.
"Tớ thấy cậu Lục cứ đứng nhìn cậu mãi, ánh mắt như thể đã quen biết từ lâu rồi."
"Không đâu. Tớ chẳng quen biết gì cả. Đây là lần đầu tớ được biết đến cậu ta là một nhà văn có tiếng tại Pháp." Tôi vẫn thờ ơ đáp lại. Tôi muốn chuyển chủ đề câu chuyện này.
"Ngày mai phỏng vấn xong tớ sẽ dọn đi Paris. Cậu có muốn đi cùng không Marie?"
Marie là một nhiếp ảnh gia, thời gian cô ấy làm việc không cố định. Cô ấy cũng đến nhiều nơi, để chụp hình theo yêu cầu của khách hoặc studio. Thật ra tôi không chú tâm đến câu trả lời của cô nàng, chỉ thoáng nghe cô ấy nói sẽ cùng tôi đi để làm hướng dẫn viên cho tôi. Cô nàng biết tôi yêu nước Pháp mãnh liệt đến nhường nào.
Dùng bữa xong, tôi và Marie tạm chia tay để trở về. Tôi phải trở lại khách sạn, tiếp tục công việc của mình. Đêm muộn cũng đã buông xuống thành phố ven biển này.
Khi tôi về đến khách sạn, có một chiếc xe hơi màu trắng bạc đang dừng đỗ ở trước cổng vào. Tôi không quan tâm lắm, có lẽ là một vị khách nào đó mới đến. Chỉ là nó nằm chắn hết lối đi, tôi khó khăn mới len qua được, trong lòng tôi thầm cảm thán nguyền rủa kẻ nào vô ý tứ như thế.
"Lâm Anh!" Cửa xe mở ra, và giọng nói gọi tên tôi có chút quen thuộc. Tôi biết ai gọi tên mình. Khựng lại vài giây, tôi vờ như không nghe thấy mà đi tiếp.
"Lâm Anh! Đứng lại". Tôi cảm thấy hơi bực rồi nha. Đêm khuya còn gọi tên tôi í ới, thật không có ý tứ gì. Thô lỗ. Tôi quay phắt lại, giọng hơi gắt. "Có chuyện gì?"
Ánh mắt của người đàn ông nhìn tôi, vẫn như cũ sâu thẳm như ẩn chứa tâm tình. Nó không khiến tôi rung động nữa rồi. Tôi cảm thấy chỉ là đơn thuần chán ghét.
"Anh xin lỗi. Anh muốn nói chuyện với em. Hãy nghe anh có được không?"
Tôi không nghe, không nghe gì cả. Tôi chạy đi, chạy thật nhanh vào khách sạn. Lấy chìa khóa và gấp rút về phòng mình.
"Lâm Anh, Lâm Anh..." Tiếng gọi đuổi theo sau làm tôi càng gấp rủ. Khỉ thật! Tôi đã cố tránh né, là cậu ta cố tình tìm đến. Tôi vào phòng, vội vàng đóng cửa, vậy mà cậu ta đã theo kịp, dùng lực chặn tôi đóng lại.
"Bị điên sao? Cô nam quả nữ anh tính làm gì tôi, tôi sẽ báo cảnh sát". Tôi nghiến răng đe dọa, nhưng thực ra trong lòng có chút sợ hãi. Tôi nên làm gì bây giờ? Sức anh ta khỏe hơn tôi nhiều, nhanh như vậy đã tiến vào phòng tôi, đóng sầm cửa lại. Tôi hốt hoảng, hét lên. "Đồ điên! Anh muốn gì ở tôi?"
Lục Lục lao đến nắm chặt cổ tay tôi, ép tôi vào tường. Gì nữa đây? Anh ta nghĩ làm thế là lãng mạn sao? Tôi cố sức giãy giụa. "Mau buông ra, buông ra". Tôi nghiến răng. Đêm đến nên tôi không muốn hét lên làm phiền những vị khách khác.
"Tại sao em tránh né tôi, tránh né tôi?". Đôi mắt sâu của Lục nhìn tôi, vô cùng giận dữ. Tia máu hằn lên đôi mắt, gân cổ nổi lên. Anh ta tức giận cái gì? Chất vấn tôi cái gì? Từ đầu đến cuối là anh ta bỏ rơi tôi kia mà!
'Chát' Tôi dùng hết sức mình vung tay với Lục. Rõ là anh ta đã không còn tỉnh táo. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ cơ thể anh ta.
Lục dừng lại, dùng ánh mắt như cố chất vấn tôi. Tôi tránh né ngay.
"Mời anh ra khỏi phòng tôi ngay! Tôi không muốn ai quấy rầy mình làm việc đêm nay. Tôi quá mệt mỏi rồi." Tôi dùng giọng điệu chán nản nói với anh ta.
Vài năm về trước khi anh ta theo gia đình ra nước ngoài, không hề nói tôi một lời. Tôi đã chờ, chờ ngần ấy thời gian để hi vọng gặp lại 'thanh mai trúc mã' của mình. Nhưng sau cùng thì sao? 2 năm trước anh ta quay lại ngôi làng nơi chúng tôi cùng nhau lớn lên, khi tôi bắt gặp, anh ta chưa từng để tôi vào mắt lấy một lần. Đêm mưa ngày hôm đó, anh ta mang theo một cô gái lạ về nhà, thản nhiên hôn cô ta trước mắt tôi. Anh ta là loại điên rồ! Từ đầu đến cuối đều là Lục thiếu gia cao cao tại thượng. Theo đuổi tôi cũng là anh, bỏ rơi tôi hai lần lại càng là anh. Vậy nên, anh ta không có tư cách xuất hiện trước mặt tôi, chất vấn tôi về quyết định của mình.
Lục vẫn đứng đó, đưa mắt nhìn tôi. Giá như tôi có thể diễn tả tôi chán ghét anh ta đến mức nào. Người đàn ông mà bao cô gái mơ ước sánh vai, tôi lại chán ghét anh ta đến tột cùng. Cứ việc làm thiếu gia hay nhà văn lãnh đạm phong tình đi, Lục, anh chẳng là gì trong mắt tôi cả!
Cuối cùng anh ta cũng rời đi rồi. Sắc mặt anh ta trông rất khác, nhưng tôi cũng chẳng thèm để tâm tới. Xông vào phòng của một quý cô lúc đêm muộn, hẳn không biết những cô gái ái mộ Lục sẽ nghĩ như thế nào. Mặc kệ anh ta có nhân cách hay gì đi nữa, vạn lần đừng xuất hiện trước mắt và quấy rầy tôi nữa. Anh ta giày vò tôi như vậy trong ngần ấy thời gian là quá đủ rồi.
Tôi cắm đầu vào công việc vì không muốn bản thân mình suy nghĩ thêm về Lục. Lục thiếu niên của tôi đã chết trong lòng tôi từ rất lâu rồi. Con người mà tôi đối diện giờ đây là một linh hồn khác đang cư ngụ trong thân xác Lục mà thôi.
Marie hẹn tôi sáng mai ở Đại lộ St.E. Cô ấy sẽ đến studio gần chỗ tôi phỏng vấn. Dĩ nhiên là chỉ dạo chơi, cô nàng ngày mai không có lịch chụp. Marie thật là một người hào sảng, nàng giới thiệu cho tôi những chỗ ăn chơi thứ thiệt nhất. Ở nơi đất khách quê người, tôi vui khi có Marie ở bên giúp đỡ mình.
6h sáng. Tôi uể oải ra ngoài để kịp chuyến đến Paris. Đêm qua thức khuya làm tôi không muốn ra khỏi giường. Tiết trời se se làm tôi ngái ngủ.
Cho đến khi bàn chân trái của tôi vô tình va phải thứ gì đó ở trên sàn nhà lối đi khách sạn, tôi mới tỉnh táo mà nhìn xuống.
Một bó hoa diên vĩ? Kiểu cách gói cũng quá là sang trọng. Hương thơm nhàn nhạt, đặc trưng của loài hoa diên vĩ. Tôi đê mê trong mùi hương này. Cầm bó hoa trên tay, tôi bận thưởng thức mà quên đi rằng mình cần nhanh chóng cho kịp giờ. Vừa nâng nó trên tay, tôi vừa chạy.
- Buổi sáng tốt lành thưa quý cô!- Anh tài xế cúi xuống, một tay đặt lên ngực ra vẻ bắt chước một cận vệ hoàng gia, tay kia chìa về phía tôi. Tôi cũng làm bộ nhún người chào như một nàng công chúa, cười tươi rói đáp lại.
- Davis, buổi sáng tốt lành thưa quý ông!
- Ồ, sáng sớm quý cô đã có một món quà tinh thần thật tuyệt vời đấy! Davis nhìn bó hoa trên tay tôi, nhướn mày trêu trọc. Tôi lên xe và đóng cửa, cẩn thận thắt dây an toàn. Xong xuôi mới nhìn lại bó hoa đang nâng niu trên tay mình.
- Không biết quý danh vị nào đã tặng tôi món quà này sáng nay? Tôi rất hạnh phúc vì nhận được nó!
- Hẳn là một quý ông tinh tế. Tôi nghĩ không phải người xa lạ, nếu không sẽ không tặng cô những bông hoa này. Kì thực Nữ hoàng Hồng hoa mới lãng mạn nhất kia mà!
Cũng phải. Làm sao người kia biết tôi yêu hoa diên vĩ? Tôi chưa từng chính thức cho ai biết, vì bình thường tôi cũng là một người rất yêu hoa. Hoa nào tôi cũng tỏ ra yêu thích kia mà!
- Ngài-nào-đó có để lại quý danh trên tấm thiệp trong bó hoa cho cô không?- Davis đá mắt nhìn tôi.
À phải rồi. Thường khi tặng hoa họ sẽ để lại lời chúc hoặc nhắn nhủ. Tôi tìm xem thử là quý ông nào đây.
" Diên vĩ giống em, vừa mạnh mẽ lại vừa đẹp. Mong mỗi ngày có thể nhìn em cười, và cũng mong ngày được sánh bước với em.
Lục"
Tôi trầm ngâm nhìn mảnh giấy thoảng mùi thơm của hoa. Người đàn ông này muốn gì? Tại sao lại cứ bám lấy cuộc đời tôi? Theo đuổi tôi một lần nữa? Hay muốn tôi bị dội gáo nước lạnh đến 2 lần? Lục. Anh là một kẻ điên. Tôi hận mình vì đã tin anh và yêu anh đến như vậy. Lẽ ra, tôi không nên để anh bước vào cuộc đời mình mới phải!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top