Tôi ghét con mình ?

Tôi cảm thấy rất gh.ét con mình, phải làm sao  ?
_________

Nửa đêm không ngủ được, không biết bắt đầu từ đâu

Con trai tôi đang học lớp năm, nhưng kể từ khi nó học lớp một. Tôi có thể nói rằng tôi chỉ muốn dốc hết lòng hết sức chăm nó, sau đó đi chets mà thôi.

Mỗi tối ngồi cùng nó, dạy nó học. Tôi từ 1 người rất nóng tính bỗng biến thành 1 người mẹ kiên nhẫn dạy con học trong mắt mọi người.

Nói 1 chút về tình hình thực tế đi.

Làm bài tập về nhà rất rất chậm. Giải xong 1 câu toán phải nghỉ ngơi 1 lúc mới chịu làm tiếp.

Luyện viết chữ TQ theo mẫu phải mất cả giờ đồng hồ.

Gần đây chuẩn bị thi cuối kì nên có rất nhiều bài tập. Tối nay làm tới hơn 10h30

1 câu toán học phải làm tới 70-80 bước mới ra đáp án. Nói là giáo viên yêu cầu làm như vậy.

Ngữ pháp tiếng anh chỉ là 1 cấu trúc nhỏ. Tôi giảng 2-3 lần, sang hôm sau hỏi lại vẫn không biết.

Nói nó ngu thì cũng không hẳn, mà là không chuyên tâm.

Khả năng tính toán của nó rất kém. Cuối tuần có thời gian muốn nó ôn 1 chút các câu tính toán để luyện khả năng. Nó kiên quyết không chịu, cứ như là đang phải chịu tra tấn vậy.

Cẩu thả, ở dơ, bừa bộn

Ăn cơm rớt đầy ra bàn.

Đồ đạc 1 đống lung tung, lộn xộn tới bây giờ vẫn chưa biết sắp xếp.

Mỗi ngày ở trường đồ đạc đều rớt đầy đất. Vì chuyện này nên chả có bạn học nào muốn ngồi chung với nó. Nó chỉ có thể ngồi 1 mình ở bàn cuối.

Để giải quyết vấn đề này, tôi đã đưa nó đến lớp học để mô phỏng các tình huống khác nhau giữa bắt đầu tiết, tan học và trong các kỳ thi, sắp xếp mọi thứ khi cần thiết, và lặp đi lặp lại việc này để nó nhớ

Nhưng ngày hôm sau, đâu lại vào đấy.

Dặn nó trước khi vào nhà thì thay giày rồi hẳn mở cửa. Như vậy thì muỗi sẽ không bay vào. Nói hơn cả chục lần, chả có gì thay đổi.

Có vô số việc như thế này diễn ra hằng ngày.

Mỗi khi nó gặp khó khăn, tôi đều vắt óc tìm cách giúp nó và dạy nó cách giải quyết.

Nhưng cuối cùng tất cả đều vô ích

Tôi ít nhất cũng tốt nghiệp trong dự án 985 mà. Đẻ ra được đứa con như này. Tôi cũng hết cách rồi.

Đi sớm mỗi ngày như một tên trộm tới sớm để đón nó đi học về.

Có những trường hợp học chậm sẽ được yêu cầu làm bài tập tại trường. Những đứa trẻ khác không chắc sẽ hoàn thành hết bài vở vào cuối buổi nhưng ít nhất chúng có thể học xong tiếng Anh và toán.

Còn con tôi thì chỉ có thể viết được 1 chút.

Vậy nên tôi không cho nó tham gia nữa. Mỗi ngày đón nó đi học về sẽ ngồi xem nó làm bài tập.

Vậy mà mỗi lần tan học nó vẫn ra trễ hơn người khác cả nửa tiếng. Không phải là ghi bài tập về nhà thì cũng là cất sách vào balo hoặc là đi i*.

Nói chung là mỗi khi tan học nó đều có cả đống việc để làm vậy.

Mỗi ngày tôi đều ở cổng trường chờ nó. Mùa đông thì bị đông lạnh tưởng gần chets. Mùa hè thì phơi nắng như con cá khô.

Những việc như thế này nếu bắt tôi kể tôi có thể kể hết cả tối đấy.

Bị tra tấn như vậy trong nhiều năm, bây giờ sức khoẻ của tôi đã rất tệ rồi. Suy giảm hệ miễn dịch, hen suyễn…

Thật ra tôi đối với nó chả có yêu cầu gì cả. Mỗi ngày bình bình an an, sớm hoàn thành xong bài tập, sớm lên giường đi ngủ để cả nhà được yên.

Nhưng những điều này đều là mơ mộng hão huyền.

Hôm nay nó làm bài tập đến 10h30, tắm rửa xong đi ngủ là 10h50. Thế nào ngày mai nó cũng viêm mũi, hắt hơi cho mà xem. Chỉ cần nó đi ngủ trễ là hôm sau sẽ y vậy.

Học hành không bằng ai, sức khoẻ cũng kém nốt. Sợ sau này đi làm thợ hồ cũng chả ai nhận.

Tôi không biết sẽ chịu đựng được bao lâu. Nếu cứ tra tấn lẫn nhau như vậy, không bằng chets sớm đi còn hơn. Đáng lý tôi không nên đẻ ra nó.

Tôi không biết tôi đã làm sai điều gì để ông trời trừng phạt tôi, tra tấn tôi như vậy. Để tôi đẻ ra 1 đứa con như này.

Tâm trạng tôi bây giờ không ổn tí nào, chỉ muốn đi chets mà thôi.
_________
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/509195445/answer/2537490884

COMMENT thú vị của 1 vài bạn Việt Nam  về câu chuyện  trên

#1.[179like]
Ui, phải công nhận là nể bà mẹ thật luôn ấy, ngồi dạy con từng li từng tí một. Không giống bác hàng xóm nhà tui, bả dạy học mà đánh con bả chan chát, còn đòi bóp ngạt con bé. Một số mẹ khác thì con mới vào lớp 1 là vứt cho gia sư, nó không nghe không học là mắng nó thậm tệ

#2.[260]
Nếu sinh 2, bạn còn ko có thời gian cho đứa thứ nhất. Bé nhà mình 5 tuổi, cv mình tự do, nhưng những việc nhỏ trong nhà, nhất là việc của bản thân nó đều phải thực hiện, mình ko kì vọng cao siêu về con, đôi khi chăm chút quá nó lại tạo ra hiệu ứng ngược lại. Hãy cứ nới lỏng ra một chút, mọi thứ sẽ dễ thở hơn.
Ví dụ: đồ chơi mua ít, chơi xong phải tự dọn. Quần áo của m.n con tự phân loại, giày dép tự xếp gọn lên tủ cho cả nhà (3 người). Ngày nghỉ mẹ nấu ăn, nhìn con tập tô. Đẹp trời, hai mẹ con phóng xe đi dạo, thăm thú và khám phá phong cảnh.... đỡ áp lực hơn rất nhiều

#3 [224 like ]
Con trai chủ thớt có khả năng bị adhd, còn chủ thớt có khả năng bị trầm cảm, rối loạn lo âu, cả 2 ng đều nên đi khám để xem có thể tìm cách chữa trị sớm đc k

#4, [ 508 like]
Trường hợp này giống mẹ con mình hồi xưa. Đến khi học lớp 8 thì bác mình thấy tình trạng mẹ mình tệ quá nên đón mình về quê. Mẹ con xa nhau 2 năm.
Lớp 10 thì mình về với mẹ. Nói chung là mẹ vẫn trong tình trạng căng thẳng và mệt mỏi nhưng cũng sắp xếp lại được suy nghĩ và định hướng cho mình.
Giờ mình cũng sắp 30 và sắp đón em bé nên cũng không còn tủi thân khi nghĩ đến chuyện cũ. Cuộc sống của mình cũng ổn, mẹ mình thấy mình công việc và gia đình tốt nên cũng vui vẻ thoải mái hơn nhiều

#5

Mình từng làm gia sư và hiểu cảm giác bất lực khi nói đến 7749 lần bé nó vẫn chưa hiểu cáu có muốn mắng có nhưng mình kìm lại đc và hỏi lại tỉ mỉ từ bước nào không hiểu mình chỉ lại cho thế là lại ngon lành mỗi tội hơi tốn thời gian tí thôi, một bài tính mol và khối lượng đơn giản cũng tiếng đồng hồ =))))
Khi ý thức của bé không tập trung thì dù có giảng từ năm này qua năm khác cũng không hiểu được đâu nên mệt mỏi hay không tập trung là mình cho nghỉ giải lao và trò chuyện cùng bé,mỗi lần nó làm đúng mình sẽ khen nó tạo động lực cho nó thế là lại tiến bộ hơn,nma nếu mình là cương vị mẹ bé thì chắc sẽ có vài lần thỉnh thoảng mình không kiềm chế được mà bạo lực lời nói mất thôi =))))

_____________

ĐỂ LẠI COMMENT CỦA BẠN VỀ  CÂU CHUYỆN TRÊN NHA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn#hài