Thú cưng

BẠN ĐÃ BAO GIỜ BỊ HỌ HÀNG ĐÒI LÀM THỊT THÚ CƯNG CỦA MÌNH CHƯA?

1. Vẫn nhớ hồi còn bé xíu, khi trời chuẩn bị vào đông, mẹ tôi có mua một con gà mái, định nuôi béo một tí thì làm thịt nấu canh cho tôi ăn.

Ai ngờ đến sáng hôm sau, con gà mái đó bỗng nhiên đẻ ra một quả trứng. Mẹ tôi thấy rất kỳ lạ, vì loại gà mẹ mua là loại gà không đẻ được trứng bị đào thải từ các trang trại gà. Giá trị duy nhất của loại gà này là lớp thịt màu mỡ của nó. Thấy nó đẻ được trứng, mẹ tôi quyết định để nó sống thêm một ngày nữa.

Đến ngày thứ ba, nó lại đẻ được một quả trứng con con nữa. Thấy vậy, tôi liền nổi hứng thú với nó, ngồi xổm xuống cạnh nó cho nó ăn, phát hiện ra con gà này thế mà dạn người. Nó ngoan ngoãn cho tôi xoa đầu, không giống mấy con gà mà tôi thấy từ trước đến này, vừa ngốc nghếch vừa rụt rè, thấy người là chạy. Tôi cho nó ăn mấy lần, thế là nó cũng cứ như đã nhận tôi làm chủ luôn, tôi đi đâu là nó đi theo đấy.

Tôi bèn xin mẹ dù sau này nó có đẻ được trứng hay không cũng không làm thịt nó nữa. Mẹ thấy tôi thích nó quá, bèn đồng ý. Bà cũng thấy nuôi một con gà làm “thú cưng” trong nhà rất thú vị. Sau đó mặc dù nó không đẻ được trứng nữa, nhưng cũng không ai trong nhà tôi định thịt nó hết.

Mọi người dần dần coi nó như một thành viên nhỏ trong nhà mà yêu thương nó. Còn tôi có vẻ đã trở thành người chủ mà nó yêu quý nhất, đi đâu cũng theo, dù tôi có cho nó ăn hay không. Mẹ tôi còn bảo, dù ngày nào mẹ cũng cho nó ăn cũng không thấy nó đi theo, chỉ dính lấy tôi thôi.

Tôi đứng trên ghế đẩu trong vườn tắm nắng, nó sẽ đứng bên cạnh chân. Quần áo cũ của tôi dùng để lót ổ cho nó, nó liền biết đó là “cái nhà” của nó, không cho chó mèo hay ai khác động vào. Tôi đi học về một cái là nó liền chạy tới bên cạnh tôi liền.

Nó cứ như chiếc đuôi nhỏ lũn cũn đi theo tôi, tôi cũng cảm nhận được sự vui vẻ của nó khi ở bên cạnh mình.
Đám trẻ quanh xóm cũng tỏ ra rất ngưỡng mộ khi tôi có một “thú cưng” hoàn toàn khác biệt với mọi người.

Cho đến một ngày mùa hạ, tôi đi học về, không thấy con gà của mình đâu, tôi đã tìm từ trong phòng đến bếp rồi ra sau vườn mà không thấy nó đâu cả, tôi gọi cũng không thấy tiếng nó đáp như mọi ngày.

Tôi vừa lo lắng vừa bồn chồn đến nỗi bật khóc, chạy đi hỏi mẹ. Mẹ tôi thấy không giấu được nữa, mới nói cho tôi biết rằng chú hai tôi xây nhà mới, muốn thiết đãi đám thợ xây nên bắt con gà của tôi đi thịt rồi.

Nhà chú hai trước nay luôn thích chiếm tiện nghi của nhà tôi, ăn không uống không rồi dùng đồ nhà tôi như của nhà mình. Chú thấy con gà tôi nuôi, bảo để không cũng lãng phí, chi bằng cho chú đem về thịt. Mẹ tôi đã không đồng ý nhưng họ vẫn bắt con gà đi. Con gà của tôi, nó ngốc nghếch như vậy, bị người ta bắt cũng không biết chạy đi đâu cả.

Lúc đó tôi tức lắm, khóc vật vã một ngày trời, nước mắt nước mũi chảy tèm lèm xuống. Những nước mắt có thể lau, còn nỗi đau vì bị mất đi một “người bạn nhỏ” không thể nào nguôi ngoai được.

Tôi tức tốc chạy sang nhà chú hai, nằng nặc đòi chú trả lại con gà cho mình. Thím hai tôi bày ra vẻ mặt cười giả lả, còn cố tình trêu tôi ngốc nghếch, tự nhiên đi khóc vì một con gà.

Sau đó bao nhiêu người đến an ủi tôi, ngon ngọt nói họ sẽ đền cho tôi một con gà khác. Nhưng cho dù như vậy thì con gà họ đền cũng không phải con gà đã ở bên tôi hơn nửa năm trời quay về nữa.

Sau đấy thì mọi chuyện cũng qua đi, chẳng ai nhắc đến nó nữa.
Không ai nhớ đến, nhưng tôi chưa bao giờ quên.

Tôi ghét đám họ hàng đó.

2. Hồi đấy chẳng biết ai đồn lên là thịt chó rất bổ, có thể chống tính hàn, nên chú chó nhà tôi nuôi đã lâu rất hay bị người ta “nhòm ngó”, đặc biệt là mấy người họ hàng gần xa.

Có một lần, một vị họ hàng xa đến nhà tôi, nói bóng nói gió hỏi xem nhà tôi có muốn bán chó không để mua về làm thịt.
Bố tôi huỵch toẹt luôn là: “Anh muốn mua cũng được, nhưng nói trước, chó nhà tôi là giống chó Chongqing thuần chủng, chuyên được huấn luyện để làm cảnh khuyển. Chó nhà tôi mặc dù không phải là cảnh khuyển, nhưng bây giờ gần như không còn loại thuần chủng như nó nữa. Lúc tôi mua phải trả giá lắm người ta mới giảm xuống còn 30k tệ thôi đấy. Bây giờ chắc chắn giá còn cao hơn. Tôi mới nuôi được 3 tháng thôi, chỗ họ hàng, tôi lấy rẻ anh 10k tệ nhé.”

Người họ hàng kia há hốc mồm bảo: “Cái gì cơ? Một con chó mà giá 10k tệ á?”

Bố tôi: “Chủ yếu là vì giống chó này sắp tuyệt chủng rồi (đương nhiên là bố tôi nói quá lên thôi), có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Hơn nữa, tiền tôi nuôi nó ba tháng trời cũng đâu có ít, bây giờ cái gì cũng đắt đỏ, báo anh giá 10k tệ là tôi còn lỗ rồi đấy.”
Người họ hàng kia đáp bằng giọng hơi hơi tức giận: “Chỉ là một con chó thôi mà anh cũng tính toán với tôi thế à?”

Bố tôi đốp lại luôn: “Tôi tốn tiền mua nó về nuôi nó từng ấy ngày mà anh định nói ăn là ăn, mà còn định ăn không á? Vậy tiền của nhà anh, tài sản nhà anh, tôi xin một cái là anh cũng cho không tôi được đúng không?”

Người họ hàng kia vẫn chày cối: “Nó chỉ là một con chó thôi, làm sao mà so được với nhà cửa, tiền của.”

Bố tôi chốt hạ: “Cho dù nó chẳng đáng một xu, nhưng tình cảm tôi nuôi nó bao lâu nay không phải tiền nào nhà nào cũng so được đâu. Còn tôi nể anh là họ hàng nên mới nói nhiều với anh như vậy, nếu là người khác là tôi tiễn về từ lâu rồi nhé.”

Thế là người họ hàng kia chẳng nói được câu nào nữa, cắp mũ về .

3.
Có nha, hồi đó nhà mình nuôi con chó đốm ta rất bự. Vì nó bự con, giữ nhà tốt và có chút da thịt chứ không quá béo nên mấy ông chú trung niên bà con dạng " xa tận chân trời" cứ xúi ông nội tui mần thịt nhậu trong đám giỗ sắp tới.

Nhưng ông nội tui nói đó là chó của mấy đứa cháu, không được. Vậy mà mấy ổng cũng lén bắt bỏ vô bao định đem trấn nước cho chết rồi mổ. Kiểu mần luôn khi nhà tui hay thì đã mần rồi. May sao lúc đó tui đi học về, tui còn nhớ năm đó tui học lớp 10. Nghe tiếng ử ử trong bao tui hỏi con gì, mấy ổng dám nói tui con heo tơ.

Tưởng bố mày con nít, tui ngoan cố mở ra thì con chó nó nằm ở trong, mắt nó chảy cả nước mắt, miệng thì bị cột lại. Đm, méo bà con qq gì hết, tui chửi tan nát, còn mấy ổng kiểu "có con chó làm thấy ghê" còn chửi tui " mất dạy với người lớn" rồi "trách cha mẹ tui cho ăn học mà hỗn hào"... Càng nói tui càng chửi, đéo bà con qq gì. Có người đòi tui khoanh tay xin lỗi mới ở lại dự đám giỗ đồ. Có cl! Tới ông nội tui hay đi xuống coi thì ông nội tui chửi luôn.

Tui còn nhớ như in câu ông nội tui nói "Tụi bây chết thèm lắm hả gì, tao đã nói không cho rồi ma"mới chịu im. Tới giờ mấy người đó gặp tui vẫn ghim nha. Và kiểu càng lớn mấy anh em tui càng cao và bự con nên kiểu họ hơi ngán nên thấy cũng né.
P/S: Bạn chó đốm này mất tự nhiên do tuổi già khi mình học lớp 12 và được ông nội chôn cất đàng hoàng sau nhà.

4.Trong khi họ hàng nhà tôi ngồi chè chén thì 1 mình tôi thơ thẩn chỗ bờ sông. Tui đã định nhảy xuống sông đi theo em cún cưng rồi, nhưng nghĩ thế nào tui lại đạp xe về.

Em cún ấy là tất cả của tui, nó thương tui và hiểu tui hơn cả bố mẹ. Nghe nói bố định thịt nó để tiếp đãi họ hàng, nó bỏ ăn bỏ uống, người gầy rộc. Bố tui cũng định mềm lòng mà tha cho nó 1 mạng, nhưng nhờ cái mồm bơm đểu lên đểu xuống của ông già mắm thối đó mà em phải ra đi.

Cái hằn sâu trong trí nhớ tôi chỉ là tiếng la thảm thiết của em khi bị trói ngược ra sau, nhét bỏ vô cái bao tải và cả câu nói lạnh người của lão kia: " Chỉ là con chó thôi mà phải khóc, vào đây ăn với ông". Nhìn lão bỏ miếng thịt nhai mà tôi thấy tởm vô cùng, nhưng mẹ tôi đã tát tui khi tui lườm đểu lão ý.

5.
Tui sống chung vs nội, họ hàng đến nhà nội ăn đám giỗ thấy Mina nhà tui chạy loanh quanh chơi, tự nhiên phán: "Tự nhiên thèm thịt cầy, con này chắc được một mâm anh em mình nhậu ha!". Tui quất liền: "Đồ ăn nhiêu đó ko tráp nổi họng mấy chú hay gì mà đòi thịt con chó của con. Bữa nào qua cũng đòi thịt con Mina, bộ thiếu ăn hay gì?" xong ôm con Mina zô đóng cửa phòng nhốt nó trong đó luôn. Xong mấy chú bảo t dữ, méc nội t, nội t chửi cho, cấm cửa luôn.

6
Họ hàng tôi ko đòi, mà họ hàng tôi  làm luôn đây :))

Hồi đó nhà tôi  có 1 bé cún cưng lắm, mà lớn lên cái nết của em ấy ko đc ngoan nhưng mà t vẫn thương lắm. Cũng vì ẻm ko ngoan mà đến sáng một hôm t dậy đi bơi như mọi khi, đi đc một đoạn đường rồi mẹ tôi  mới nói nhà cô tôi bắt em ấy đi làm thịt rồi, t đơ người luôn , vì quá sock nên tui đã ngất luôn .

Lúc đó tôi còn nhỏ nên cho dù tôi
có biết chắc cũng chẳng làm gì đc, một miệng  sao đấu lại những ng đó, t làm gì có quyền. Nguyên buổi sáng hôm đó ở hồi bơi mà t khóc, sau một thời gian tui bị trầm cảm nhẹ . Từ nhỏ tui đã rất ghét ăn thịt chó, tui  ghét luôn những ng ăn thịt chó, mấy quán thịt cầy, nhà t ai cũng biết điều đó, may mắn gia đình t cũng ko ai ăn hết.

Sau lần đó tao còn ghét hơn, tao ghim mãi luôn, tui  nhớ có lần ngồi trong bàn ăn, bà nội tui  khoe nhà cô tui có con chó con, gđ cô tui  cưng lắm, tui nói thẳng luôn vụ năm đó "chó nhà mình thì cưng, chó nhà ngta thì ăn"
Mở miệng ra ăn miếng thịt chó thì đừng có nói chữ thương yêu chó vs tui  ghê lắm.

Đương nhiên , tui cũng đâu dễ gì bỏ qua , nhân đợt giỗ họ , tui mới thì thầm vào tai  ông  bác cả  của mà tui cx k thích mấy ( bác  cuồng ăn thịt chó , nên là tui k thích đó ) là nhà cô tui có con chó to lắm . Ông bác nghe xong thì vui vẻ lắm . Đến ngày giỗ họ , nhìn sắc mặt cô tui đen lắm , nhưng mà tui vui 🤣 ( mọi người biết chuyện gì xảy ra rồi chứ )

Hãy kể lại trải nghiệm thú vị của bạn về thú cưng nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn#hài