Chương 1 RẰM THÁNG 7 TÔI ĐÃ CHỨNG KIẾN MỘT VỤ ÁN MẠNG

RẰM THÁNG 7 TÔI ĐÃ CHỨNG KIẾN MỘT VỤ ÁN MẠNG

Tháng 7 âm lịch, Quỷ Môn Quan “mở cửa”. Rằm tháng 7 có quá nhiều điều kiêng kỵ, tốt nhất không nên ra ngoài. Từ sớm tinh mơ mẹ đã gọi điện cho tôi dặn đi dặn lại đừng có tăng ca, trước khi trời tối phải về nhà ngay. Nhưng không ngờ, tôi đã ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ, chỉ ở trong nhà, ấy vậy mà vẫn chứng kiến một vụ án mạng.

“Mẹ, con về nhà rồi, mẹ yên tâm đi”
“Về nhà rồi là tốt, nhớ hôm nay phải đi ngủ sớm, đừng xõa tóc ra, không được nói dối, cũng tuyệt đối không được giặt giũ phơi phóng quần áo gì lúc nửa đêm đâu đấy…”
“Mẹ, đêm hôm ai đi giặt quần áo, mẹ yên tâm, nhang muỗi hết rồi con còn không dám đi mua kia kìa, sắp lên giường đắp chăn đi ngủ rồi” - Tôi dở khóc dở cười cúp máy của mẹ.

Bước tới bên cửa sổ, tôi muốn đóng cửa kéo rèm lại. Lập thu, ban ngày đã ngắn hơn một chút. Mới hơn 8 giờ trời đã tối đen như mực. Có lẽ vì là rằm tháng 7 nên xung quanh lạnh lẽo âm u, đến cả cả vườn hoa bình thường luôn ồn ã tiếng nói cười thì nay cũng vắng lặng không thấy một ai. Mùi khói đốt vàng mã lượn lờ đâu đây, tôi lập tức đưa tay chuẩn bị đóng cửa lại. Đúng vào lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng kêu ngắn. Là giọng phụ nữ, trong không gian tĩnh mịch lặng ngắt như tờ thế này, quả thực rất đáng sợ.

Tôi rùng mình, bất giác ngó nghiêng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy. Lúc này mới phát hiện ở bên cạnh cái thùng rác đối diện dưới tầng có một bóng đen đang đứng, nhìn qua có vẻ là một người đàn ông, hắn ta kéo mái tóc dài của một người phụ nữ đậ* đầu cô vào góc nhọn của thùng rác, cứ liên tục như vậy cho đến khi cô ấy ngã trên mặt đất. Sau đó có ánh sáng lóe lên trong tay hắn ta, đó là 1 🔪, hắn dùng nó 🔪 vào người người phụ nữ 7 8 nhát, cho đến khi cô ấy bất động hoàn toàn thì mới ngừng tay.
Tôi không dám hít thở, đứng trân trân nhìn hắn, người phụ nữ kia, có lẽ không sống nổi nữa rồi. Đây là giế* ngư*i! Phải báo cảnh sát!

Nghĩ thế, tôi cầm điện thoại lên, tim đập thình thịch, nhanh chóng ấn 110, cảnh sát đã xác định được vị trí của tôi, họ sẽ nhanh chóng điều người tới hiện trường. Nhưng sau khi ngắt điện thoại thì tôi mới phát hiện, không biết từ lúc nào, gã đàn ông đứng dưới kia đã ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào nơi tôi đang đứng. Cả người tôi ớn lạnh, lúc này mới phát hiện còn chưa đóng cửa sổ. Đèn vẫn đang bật, mọi hành động ở tầng 2 của tôi đều sẽ bị anh ta đứng ở phía đối diện với cửa sổ nhìn thấy rõ ràng, tôi bị phát hiện rồi!

Sau đó, mắt tôi dán chặt vào người hắn, nhìn hắn cầm 🔪, từng bước tiến lại gần tòa nhà nơi tôi đang ở. Tôi nổi cả da gà, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, tòa nhà này chỉ có 6 tầng, đối phương rất dễ đoán ra tôi ở phòng nào. Tôi chỉ có một mình, mà sức mạnh giữa nam và nữ chênh lệch rất lớn. Hắn có 🔪, còn vừa giế* ngư*i nữa! Tôi trốn ở trong nhà nhìn thì có vẻ rất an toàn, nhưng mà máy móc thiết bị ở đây đều đã xuống cấp rồi, đến cả cửa chống trộm cũng không có, người đó chỉ cần dùng sức phá cửa một chút thôi, vậy thì cảnh sát đến nơi cũng chỉ có nước dọn xá* giúp tôi. Thế nên sau khi hồi thần lại, tôi quyết định mạo hiểm, phải chạy, không thể ngồi đây chịu trói được.

Nhưng vừa mở cửa ra tôi đã hối hận rồi: tòa nhà này không có thang máy! Sợ là bây giờ kẻ kia đã tới cửa chính mất rồi, bây giờ tôi mà chạy xuống thì khác nào chui đầu vào rọ. Tôi mới chuyển tới đây chưa lâu, không quen biết ai cả, cứ tùy tiện gọi cửa chưa chắc người ta đã mở. Thời gian gấp rút, tôi đành cắn răng chạy lên trên, khóa chặt cửa phòng lại, như vậy dù đối phương có tìm cách xông vào thì vẫn kéo dài được chút thời gian. Hơn nữa tôi nhớ là ở tầng trên có một hộ đang sửa lại phòng, bởi vì ồn ào nên họ còn mang dưa hấu tới từng nhà để xin lỗi. Để mùi formaldehyde tan nhanh nên buổi tối họ cũng không đóng cửa.

Tôi cố gắng chạy nhanh nhất có thể, vừa chạy vừa sợ gây ra tiếng động lớn khiến hệ thống đèn cảm ứng sáng lên sẽ bại lộ dấu vết. Người tôi bủn rủn, hai chân nhũn ra, hành lang nóng hầm hập, không dám bật đèn pin, tôi chỉ có thể mò mẫm mà chạy. Cuối cùng lên đến tầng 5, mùi sơn nồng nặc ập vào mũi, tôi cược đúng rồi. Vội vàng chạy vào phòng 501 để trốn, tôi nghe thấy tiếng cửa chống trộm vang lên một tiếng, lúc này thần kinh đang căng như dây đàn cũng được thả lỏng đôi chút.

Tôi ngồi bệt trên đất, ánh trăng hắt bóng qua cửa sổ, lờ mờ nhìn thấy bụi bặm cùng vật liệu xây dựng nằm la liệt trên sàn. Tôi dựa người vào tường, cố gắng bình tĩnh trở lại, sau đó nhận cuộc điện thoại thứ 2 của cảnh sát, xác nhận lần nữa vị trí của mình.

Họ tới nhanh hơn tôi nghĩ, tiếng còi inh ỏi khắp cả khu, mọi người đồng loạt bỏ hết những kiêng kỵ tháng cô hồn sang một bên, cùng mở cửa và giơ điện thoại lên hóng hớt. Cảnh sát tới kịp thời, hung thủ đã bị bắt, đọc được tin nhắn này tôi thở hắt ra một hơi, sau đó đi xuống tầng, tôi nghĩ có lẽ cảnh sát cần lấy lời khai. Thi thể đã được dọn đi, nói là sợ khiến mọi người sợ hãi, trên đất chỉ còn lại vết tích màu đỏ trải dài.

Hai người cảnh sát đều đeo khẩu trang đang lấy lời khai của hàng xóm. Người phụ trách vụ này là một anh cảnh sát dáng người cao to, anh ta cao giọng hỏi: “Xin hỏi người báo án ở phòng 501 có đây không? Có thể ra đây lập biên bản hay không?”. Tôi vốn muốn lên tiếng, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy xe cảnh sát đỗ ở bên cạnh, tên sát nhân mặc đồ đen hai tay bị còng, ngồi gục đầu trong xe, không hề động đậy mặc cho mọi người xung quanh chỉ trỏ. Tội cố ý giế* ngư*i chưa chắc đã bị t* hình. Gã này ra tay tàn nhẫn, chắc chắn có thù tất báo, lỡ như hắn biết tôi chính là người đẩy hắn vào tù, sau này nếu được ra ngoài, hắn tới tìm tôi trả thù thì phải làm sao. Tôi không lên tiếng nữa, định bụng đợi khi nào hắn yên vị trong kia rồi thì sẽ chủ động đi khai báo sau. Có lẽ vì đã bắt được hung thủ nên sau khi hỏi vài lần mà không ai trả lời, cảnh sát quyết định rời đi. Hàng xóm cũng nối đuôi nhau trở về nhà.

Tôi nhìn thời gian, chưa đến 8 rưỡi. Dù sao cũng xuống tầng rồi, tôi quyết định đi mua nhang muỗi để tối ngủ cho ngon. Đến siêu thị rồi tôi mới phát hiện, có rất nhiều người khác cũng đang mua đồ ở đây, hơn nữa mọi người đều đang bàn luận về vụ án vừa rồi. Tôi không muốn tham gia, chọn xong nhang muỗi thì chuẩn bị đi về. Đến khi thanh toán thì điện thoại lại vang lên, số máy lạ. Tôi hơi do dự, cuối cùng vẫn nghe máy. Người ở đầu dây bên kia có giọng nói trầm ổn: “Xin chào, cô có phải là cô Trần, Trần Tuyết hay không?”
“Là tôi, anh là?”
“Tôi là cảnh sát, chúng tôi vừa nhận được cuộc gọi báo án từ khu Phong Hoa Viên, có một vụ cố ý giế* ngư*i, bây giờ chúng tôi đã tới cửa khu rồi, xin hỏi địa điểm cụ thể nơi xảy ra vụ việc là ở đâu?”

Nghe đến đây, tôi cau mày: “Không phải, thế nào là bây giờ đã tới cửa khu rồi? Không phải các anh đã tới rồi, hơn nữa còn bắt hung thủ và mang thi thể đi rồi ư?”
“Chuyện đó xảy ra lúc nào? Khu vực ngoại ô xa xôi, ban đêm không có đủ người, chúng tôi vừa mới đến cách đây 2 phút thôi”. Người đó đột nhiên nghiêm giọng lại: “Cô Trần, cô chắc chắn người mang thi thể đi là cảnh sát chứ?”

Cre: Weibo VN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn#hài