57. Em gái Bối Bối
Em gái Bối Bối của tôi thật rất không thích bạn học V. Ban đầu khi nghe tôi nhắc đến bạn học V nó liền bày tỏ thái độ:"Hai tuyệt đối không được quen ảnh. Ảnh không phải là người tốt. "
Tôi:"Nhưng hai lỡ quen rồi. "
Bối Bối:"..."
Sau đó rất nhiều lần hai người có cơ hội đụng độ. Đó là những lúc tôi video call cho anh. Hai người cứ đấu đá, xỉa xói qua lại, làm tôi cảm giác như mình là nữ phụ vậy.
Tôi:"Sao mày không thích ảnh vậy. "
Bối Bối:"Hồi đó lâu rồi em có gặp ảnh, ảnh ăn chơi dữ lắm. "
Tôi đã từng nghe bạn học V kể qua rồi. Đó là một thời trẻ trâu oanh liệt của bạn ấy. Trốn học, đánh bida, đầu gấu trường học, tất cả đều không thiếu. Nhưng sau này đã rửa tay gác kiếm hoàn lương làm người tốt rồi. Tuy nhiên em gái Bối Bối lại không biết điều đó, cũng không thèm quan tâm người ta có thay đổi không, chỉ dựa vào những gì đã thấy, đã biết ngày xưa mà luôn miệng khẳng định bạn học V là người xấu.
Sau khi được tôi thuyết phục, em gái Bối Bối trước mặt tôi đã không còn phản đối nữa, thậm chí còn có chiều hướng ủng hộ.
Thế nhưng một bữa tôi la đói, bạn học V mang đồ ăn qua nhà cho tôi, má và mợ tư tôi biết được, liền phản đối dữ dội. Bối Bối từ trong phòng cũng bay ra:"Con đã nói rồi, anh đó không phải người tốt, mà chị hai không nghe. "
Tôi:"..." Lòng người thâm hiểm thật khó lường.
Mấy ngày sau đó, tôi và bạn học V đang video call, Bối Bối đi ngang, liền mở miệng châm vài câu xỉa xói bạn học V. Bạn học V im lặng, không trả lời. Nó nói quả thật rất quá đáng. Tôi vừa tức nó, vừa ngại với anh, nên cúp máy, quay sang nó:"Mày quà đáng rồi đó. "
Vậy là nó nổi máu điên, giận dỗi đùng đùng bỏ đi. Đáng lẽ người giận là tôi mới đúng. Thế là tôi với nó chiến tranh lạnh hai ngày.
Sau hai ngày, anh gọi cho tôi.
Anh:"Bối Bối có nhắn tin cho anh. "
Tôi:"Nhắn cái gì. "
Anh:"Nó dặn là đừng cho em biết. "
Tôi:"Thì anh cứ nói đi. Em không nói lại với nó đâu. "
Anh:"Bối Bối dặn anh phải đối tốt với em. Không được làm em buồn. Nếu không sẽ không tha cho anh. "
Tôi:"..." Ngạc nhiên đến câm nín. Bối Bối trước giờ sống rất hướng nội, có chuyện gì sẽ đều nói với tôi, duy nhất tôi thôi, còn không là tôi thì sẽ không là ai khác. Tuy vậy nó sống cũng rất tình cảm, luôn quan tâm đến cảm nhận của người xung quanh, nhưng âm thầm không nói ra.
Trên đời này, người nó đối xử tốt nhất chính là tôi. Dù tôi có hạch sách, nói tục, nóng tính, hay ỷ lại vào nó, lại còn hay phản bội nó, kể bí mật của nó cho mẹ nghe thì nó cũng vẫn vậy, vẫn là cô em gái yêu thương chị hết mực như thế. Dù rằng khi gặp nhau tôi và nó không bao giờ không cãi nhau đến bung nóc nhà.
Nghe bạn học V kể lại chuyện đó, tôi thật sự là cảm động muốn chết, lập tức bay vào phòng ôm nó.
Tôi:"Tao yêu mày quá Bối. "
Bối Bối đang chơi game:"Biến. "
Tôi:"..."Chị mày hiếm khi bày tỏ tình cảm lắm nhé. Không biết trân trọng thì thôi.
Sau đó không lâu bạn học V sang nhà thăm tôi, còn mua đồ ăn cho tôi, còn có phần của nó nữa.
Bối Bối :"Xem ra cũng biết điều. "
Tôi:"..."Mày không thể nói gì đó dễ nghe hơn à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top