152. Do em tin tưởng anh
Bạn học V hỏi tôi: "Bộ em không sợ mất anh hả? Sao anh không thấy em giữ anh gì hết vậy. Cũng không ghen luôn."
Tôi trơ trọi: "Không."
Bạn học V: "Sao vậy?"
Tôi: "Anh có làm gì để em phải ghen đâu."
"Ờ ha."
"Cũng không có làm gì để em cảm thấy mất an toàn hết. Anh lúc nào cũng làm em cảm thấy anh chỉ yêu mình em, chỉ suy nghĩ đến em."
"Đúng vậy chứ còn cảm thấy gì nữa."
Quả thật là vậy. Dù xa nhau, ở hai thành phố khác nhau, nhưng bạn học V luôn khiến tôi an tâm về mọi mặt. Hằng ngày anh làm gì, đi đâu, với ai cũng đều sẽ thông báo cho tôi biết. Mọi việc của anh, từ lịch trình làm việc cho đến thời gian ngủ nghỉ tôi đều như nắm trong lòng bàn tay.
Mỗi ngày của anh chính là mỗi giờ mỗi buổi đều sẽ nhắn tin cho tôi, không nhắn tin được thì sẽ gọi:
"Anh qua tiệm rồi nhe cục vàng."
"Anh đi cafe rồi nhe cục vàng. "
"Anh đi ăn cái nha cục vàng. "
"Anh về tiệm rồi nha cục vàng. "
"Anh làm rồi nha cục vàng. "
"Anh về trọ rồi nha cục vàng. "
"Anh đi ăn cái nha cục vàng. "
"Anh tắm cái nha cục vàng. "
"Anh giặt đồ xong nhắn tin em nhe cục vàng. "
"Nay Hảo Đệ rủ anh đi đánh Liên Minh."
Tôi:"Rồi anh có đi không?"
"Chưa biết. Nói để xin vợ."
Tôi: "Anh đi với nó đi."
Hoặc có những khi anh đang giờ làm, tôi nhận được điện thoại của anh, thì ra không có gì quan trọng, mà chỉ là anh muốn nói anh nhớ tôi rất nhiều, phải trốn đi chỗ khác vắng người gọi điện thoại.
Không phải tôi bắt buộc anh phải báo cáo, mà có lẽ anh muốn tôi an tâm về anh, tin tưởng anh nên anh tự mình thông báo cho tôi biết. Mọi vấn đề xung quanh anh, từ chủ của anh, đến đồng nghiệp của anh, không ai là tôi không biết, thậm chí còn hiểu rất rõ và họ cũng đều biết đến tôi. Thậm chí con chó, con mèo ở chỗ anh làm tôi cũng có quen biết.
Cho nên mới nói, vì quá an tâm, vì quá an toàn nên tôi quên mất luôn việc thì ra từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ giữ anh, quản anh, hay là ghen anh với một ai đó. Vốn dĩ là không có cơ hội để làm điều đó. Bạn học V như kiểu luôn nằm trong túi của tôi, nhìn cái là thấy, không cần phải lo nghĩ gì nữa.
Tôi: "Bởi vậy em mới không sợ mất anh. Với lại là do em tin tưởng anh."
Bạn học V ở đầu dây bên kia chắc là tim bay ngập trời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top