142. Bị bỏ rơi
Tôi cứ cảm thấy rằng sau khi tôi yêu bạn học V thì tôi lại dần bị người nhà bỏ rơi. Cha mẹ tôi quan tâm bạn học V hơn. Bối Bối thì thường xuyên khen ngợi bạn học V. Gia Lạc thì nói, lúc gọi điện thoại về cho nó, nó lại bảo: "Lão Lão sao lâu quá không về. Lão Lão không về là con nhớ anh V luôn đó. "
Tôi:"..."
Còn mấy đứa em họ của tôi thì sao? Một đứa:
Tôi chìa hình anh ra cho nó xem.
Nó :"Trời. Sao anh rể đẹp trai vậy. Còn cao nữa. "
Tôi:"Nhưng lầy lắm. "
Nó:"Chắc chắn chị lầy hơn. "
Tôi:"..." Khoé môi co giật.
Còn một đứa thì:
Nó:"Về chỗ em chơi. "
Tôi:"Lễ chị về. "
Nó:"Để em chuẩn bị mồi. Chị ăn ốc không? "
Tôi:"Cái gì cũng ăn. "
Nó:"Nhớ rủ anh rể em về. "
Tôi:"Haha. Ô kê. Chị sẽ cố rù quến ảnh. "
Nó:"Không có anh rể thì khỏi về nhe. "
Tôi:"..."
Cái lý gì đây. Bạn học V, bạn chơi ngãi gia đình tôi phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top