4. liệu nó đã đến được với anh chưa?
thấm thoắt đã đến ngày diễn ra vòng tuyển chọn.
tôi đã hít thở mạnh khi nhìn thấy tòa nhà trắng nổi bật trên bầu trời xanh phía xa. mới chỉ mấy tháng không quay lại mà nó lại mang cho tôi cảm giác xa lạ như vào đêm giáng sinh vậy.
đâu đó sâu trong tôi, cũng có một chút lo sợ nữa.
tôi im lặng nhìn bậc thang dài hun hút dẫn đến khu chuẩn bị của nhạc công. tiếng bước chân đều đều trong không gian tĩnh lặng làm tâm trạng tôi ngày càng căng thẳng. tôi dường như có thể nghe thấy từng nhịp đập dồn dập trong lồng ngực lẫn vào trong từng bước chân, như chực chờ lao ra, vồ lấy và nhấn chìm.
mở ào vòi nước, tôi đứng trước gương với khuôn mặt ướt sũng cố gắng tỉnh táo lại bản thân. bên tai tôi ù đi, từng tiếng đập trong lồng ngực vẫn tiếp tục vang vọng, như âm thanh duy nhất trong thế giới này.
những mảnh ký ức rời rạc mà tôi muốn quên từ lâu lại trở về trong tâm trí. những tiếng la ó, chê bai quặn lên từng hồi từng hồi, như cơn sóng thần nhấn chìm tôi trong đáy đại dương của ngôn từ. tôi ngồi thụp xuống, cơ thể run lẩy bẩy. tầm mắt tôi nhòe nhoẹt đi, cảm giác như sắp có một cái gì đó trào ra khỏi cổ họng.
tôi không thể chạy trốn những ký ức này.
tôi phải chấp nhận điều đó, chấp nhận những lời đay nghiến đó như một phần máu thịt, như vật kí sinh trong cơ thể chẳng thể tách rời.
bản tính con rùa rụt cổ lại trỗi dậy, thôi thúc tôi quay người chạy đi, thật nhanh trước khi quá muộn, thật nhanh trước khi tôi không thể rời đi được nữa.
tôi nghe thấy tiếng thút thít của bản thân trong phòng vệ sinh chật hẹp, nghe thấy từng lời nói run rẩy của mình.
làm ơn, ai giúp tôi với.
...
"điền dã!"
giọng nói cùng tiếng bước chân quen thuộc ấy làm tôi giật mình ngẩng lên. tròng mắt dù đang mờ nhòe bởi nước mắt nhưng tôi vẫn có thể nhận ra anh ấy. tôi nhìn thấy lồng ngực anh ấy hơi phập phồng, đôi mắt ánh lên sự lo lắng khi chạy về phía tôi.
"đừng sợ, anh ở đây rồi. đừng sợ, đừng sợ" anh liên tục lặp đi lặp lại, tay ôm nhẹ lấy cơ thể run lẩy bẩy, vuốt ve trấn an tôi. cả người tôi mềm nhũn dựa vào anh, những tiếng nấc nghẹn vẫn chưa dừng lại.
"anh... em sợ. nhỡ em không làm được, nhỡ em đánh sai, nhỡ mọi người sẽ chê cười em, nhỡ em bị loại, nhỡ em sẽ không được gặp lại anh nữa." giọng nói của tôi mang đầy sự hoảng loạn, tôi cố níu chặt gấu áo anh, đôi mắt không tiêu cự vẫn đang bị che phủ bởi màn sương mù.
tôi sợ bản thân thất bại, như những gì từng xảy ra trong quá khứ, như một vòng lặp của thời gian.
nhưng trên tất thảy, tôi sợ mất anh, sợ anh sẽ thấy tôi là một kẻ thất bại mà rời đi, để lại cho tôi một trái tim trống rỗng và lại một vết sẹo sâu hoắm vào con tim vốn đã chẳng còn lành lặn này.
"điền dã, nhìn anh này." kim hyukkyu nâng khuôn mặt tôi lên, để tôi đối mắt với anh. đôi mắt anh như một biển sao rực rỡ chiếu rọi vào tâm hồn đang phủ bóng đêm của tôi, soi rọi và đẩy lùi từng đợt thủy triều cuồn cuộn trong tôi.
"anh vẫn luôn ở đây. anh vẫn sẽ luôn ở đây, bên em."
"đừng sợ gì cả khi lên sân khấu, hãy chỉ nghĩ đến bản nhạc và đến em thôi. hãy nghĩ về cảm xúc của em khi đàn khúc nhạc đó, về những suy nghĩ em muốn truyền tải thông qua giai điệu của mình."
"nhưng anh ơi, em sợ. em sợ những cặp mắt ngoài kia, sợ bản thân sẽ không thể hiện tốt trở thành trò cười cho cả sân khấu."
"điền dã, hãy nghĩ rằng căn phòng đó chỉ có anh thôi. hãy nghĩ rằng em chỉ đang đàn khúc nhạc trong căn phòng nhỏ thân thuộc của chúng ta, hãy nghĩ rằng ở đó chỉ có anh mà thôi."
những suy nghĩ, những mảnh ký ức tiêu cực đì đùng trong tôi tan biến sau những câu nói của anh. lòng tôi giờ đây trở lại tĩnh lặng như mặt hồ trong veo phản chiếu bầu trời xanh cao trong vắt với tiếng chim hót bên cành. cơ thể tôi không còn run rẩy vô lực nữa.
anh ấy đỡ tôi đứng dậy, rồi thật tự nhiên mà đan năm ngón tay của tôi lồng vào bàn tay lớn của anh ấy. tôi ngạc nhiên nhìn anh, nhưng rồi sự ích kỷ trong tôi khiến tôi quyết định im lặng và lén lút tận hưởng giây phút này.
tay anh ấy ấm, như giọng nói trầm của anh, như những cái vuốt ve xoa đầu tôi vậy.
tôi nhận ra bản thân lại yêu anh ấy hơn một chút, lại lún sâu hơn một chút vào đầm lầy tình yêu dành cho anh ấy.
dường như chỉ cần có anh ở bên thôi, cũng có thể đẩy lùi những cơn bão trong lòng.
chúng tôi cùng nhau ra khỏi phòng vệ sinh, tay nắm tay đi đến gần cánh gà. không gian vốn đang tĩnh lặng giờ đây tràn ngập âm thanh từ đủ mọi phía. tất cả ập vào tai làm tôi choáng váng, tôi định rút tay ra, nhưng lực kéo từ tay anh khiến tôi chẳng thể làm được gì, chỉ có thể tiếp tục để tay mình đan vào anh.
anh hyukkyu dừng bước trước cửa cánh gà. chúng tôi không nói gì, chỉ nhìn nhau. đôi mắt anh ấy mang theo một thứ cảm xúc gì đó làm tôi không thể giải thích, nhưng nó lại thu hút đến mức tôi chẳng thể tránh đi, cam tâm tình nguyện chìm sâu vào ánh nhìn đó.
rồi bất ngờ, anh kéo tôi vào lòng.
đó là cái ôm đầu tiên của chúng tôi.
tôi giật mình đến cứng người. những cảm xúc ngạc nhiên qua đi, để lại cả một vườn hoa xuân đang nở rộ trong lòng. tôi có thể nghe thấy từng khúc nhạc dịu êm của clair de lune như đang phát ra. ngón tay tôi rụt rè chạm vào vòng eo anh rồi dần siết lại, đáp lại cái ôm của anh. tôi nhắm mắt lại úp mặt vào lồng ngực anh, thoải mái để bản thân chìm đắm trong mùi hương đặc trưng của người trong tim.
bên tai tôi vang lên tiếng cười trầm khẽ của anh, nhẹ nhàng nhưng như chiếc lông vũ ngứa ngáy. cả người tôi như tê rần, mặt lại hơi đỏ lên trước giọng cười của anh. tôi cảm giác môi anh di chuyển đến vành tai tôi, cười nhẹ rồi khẽ khàng thầm thì.
"đã đến lúc điền dã bước ra ánh sáng rồi."
tôi đứng trong cánh gà lặng lẽ nhìn sân khấu. thí sinh trước tôi vừa hoàn thành bài biểu diễn và đang lắng nghe những lời nhận xét từ hội đồng giám khảo. người đó quay vào cánh gà sau màn biểu diễn, trên môi là nụ cười đắc thắng. tôi thầm ngưỡng mộ vì bản thân chẳng có đủ tài năng và sự tự tin như người đó.
"mời thí sinh điền dã lên sân khấu."
tôi nuốt khan bước lên sân khấu.
ánh đèn vàng chói chiếu mạnh làm tôi hơi nheo mắt. tôi nhìn thấy giữa sân khấu sáng rực là cây piano steinway đen bóng đang chờ đợi được cất lên những giai điệu du dương. tầm mắt tôi như nhòe đi trong ánh đèn sân khấu, đầu óc trống rỗng. tôi cúi chào một cách máy móc.
nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy anh ấy.
giữa một thế giới mờ ảo, anh ấy hiện lên thật rõ nét, thật nổi bật.
giống như người duy nhất xuất hiện trong tôi ngay lúc này.
anh ấy nhìn tôi chăm chú, với đôi mắt chan chứa sự yêu thương, tự hào cùng một nụ cười khích lệ trên môi. khi chúng tôi giao mắt, khóe miệng anh hơi nhếch lên, theo sau là ngón cái cho sự cổ vũ.
mọi thứ giống như đêm giáng sinh đó, chỉ khác vị trí của chúng tôi không giống nhau.
lúc đó anh đã nghĩ gì khi nhìn thấy sự cổ vũ của tôi nhỉ? tôi không biết. nhưng tôi biết, chỉ bằng nụ cười nhếch nhẹ cùng ngón cái, anh đã đánh bay tất cả những nỗi sợ cố hữu vẫn luôn rình rập trong cơ thể nhỏ bé của tôi.
tôi xoay người ngồi xuống cây đàn. khẽ nhắm mắt thở nhẹ một hơi, tôi mở mắt ra, nhìn xuống những phím đàn. ngón tay tôi đặt lên, rồi tôi nhấn xuống.
điền dã à, nếu mọi thứ lặp lại như lúc đó thì sao? mày sẽ lại sợ hãi, lại chạy trốn thêm nhiều năm nữa, tự mình dày vò giữa ước mơ và nỗi sợ sao?
không.
tôi không sợ nữa.
vì tôi không còn cô đơn giữa sân khấu, không còn hoang mang nhìn vào đám đông vô tận tìm bóng hình quen thuộc dù biết chẳng có ai, lạc lõng và sợ hãi trong chính ước mơ của mình nữa.
vì kim hyukkyu đã xuất hiện.
vì tôi đã tìm thấy anh ấy.
mỗi khi tiếng đàn cất lên, thế giới ồn ào với đủ loại ngôn ngữ của tôi như chìm vào tĩnh lặng. tất cả những mỹ từ hoa lệ nhất để miêu tả âm nhạc với tôi đều chẳng thể bộc lộ hết sự kỳ diệu của thứ ngôn ngữ này.
anh ấy bảo rằng niềm hạnh phúc của một nhạc công là khi những cảm xúc của mình chạm đến người nghe.
vậy những cảm xúc tôi muốn thể hiện là gì nhỉ,
vui, buồn, xúc động, phấn khích?
tôi không biết nữa.
tôi cảm thấy thứ âm nhạc hiện tại thật trống rỗng, thật tẻ nhạt, giống như bản thân tôi.
nhưng từ khi anh đến, tôi không còn như vậy nữa.
phải rồi, anh hyukkyu bảo tôi hãy chỉ nghĩ là tôi đang đánh đàn ở phòng âm nhạc quen thuộc đó thôi.
tôi nhớ đến căn phòng đó. nó chỉ là căn phòng nhỏ có ô cửa sổ nhìn ra con đường rợp bóng hai hàng cây. trong phòng có cây piano, hình như có cả cây organ, violin và một dàn trống. ban đầu chỉ có tôi sử dụng cây piano, cho đến khi anh tới, căn phòng có thêm tiếng kéo vĩ của cello. căn phòng nhỏ vốn cô đơn quạnh quẽ từ bao giờ đã tràn đầy âm thanh, niềm vui mà tôi chưa từng được trải qua.
tôi khẽ cười.
phải rồi, đó là niềm vui.
ở bên anh, tôi được trải qua những cung bậc cảm xúc mà tôi chưa từng biết.
và hơn nữa, tôi còn biết yêu.
tôi biết rung động trước một người, biết những nhịp đập loạn của trái tim ám chỉ điều gì, biết nhung nhớ một bóng hình, và rất nhiều thứ khác nữa.
nhưng tôi quá nhát nên chẳng dám tỏ tình. vậy thì, tôi có thể dùng âm nhạc, khéo léo gửi tiếng lòng mình đến người ấy có được không nhỉ.
anh hyukkyu à, khi em nghĩ về cảm xúc, không hiểu tại sao người duy nhất hiện lên trong em là anh. có lẽ vì anh là người mang đến cho em hỉ nộ ái ố, cho em bước ra khỏi sự trống rỗng nhiều năm trời.
anh hyukkyu à, anh có biết mỗi khi nghĩ đến anh, những suy nghĩ tiêu cực, những mảnh ký ức buồn trong em như biến đi. cái ôm của anh, câu cổ vũ của anh gạt đi hết những đám mây đen vần vũ trong lòng em bao lâu.
anh có thấy không, vườn hoa đang nở rộ trong lòng em, chỉ hướng về anh mà thôi.
anh nghĩ thế nào về em nhỉ? em không biết nữa. em chỉ biết, rằng em thích anh, cực kì thích anh.
chính vì thích anh, nên em muốn quay trở lại sân khấu dù những vết sẹo trong lòng vẫn chưa lành. vì em muốn đứng trên sân khấu cùng anh, muốn được cùng anh đắm chìm trong những tràng pháo tay, muốn được cùng nhau đi qua thật nhiều năm, cả trong sự nghiệp lẫn tình yêu.
trước khi anh đến, thế giới trong em chỉ là một màu đen. mỗi ngày em quằn quại trong những lời chỉ trích và rủa xả, song song với những lời mắng chửi bản thân vì chẳng đủ mạnh mẽ vượt qua chúng. em chơi piano từ đam mê, và mỗi khi em muốn tiếp tục niềm đam mê đó, những mảnh ký ức ùa về cuồn cuộn trong em, khiến em như một con rùa rụt cổ cố gắng chạy trốn khỏi nỗi sợ.
nhưng từ ngày anh xuất hiện, mỗi ngày em đều cố gắng hơn một chút, để mong một ngày em sẽ tự tin đứng cạnh anh, sẽ đuổi kịp anh. em bắt đầu tìm lại được những cảm xúc vui vẻ mà cứ ngỡ chẳng bao giờ có thể tìm lại nữa.
đó có lẽ là tình yêu, là rung động anh nhỉ?
em gửi những rung cảm của trái tim vào cơn gió xuân đang thổi, vào từng nụ hoa đang e ấp chực chờ bung nở để mong chúng đến được với anh, để anh có thể nghe thấy anh trong ngôn từ của em, để anh thấy anh trong mắt em, để anh cảm nhận anh trong trái tim em.
liệu chúng đã tới được với anh chưa?
liệu em đã đuổi kịp anh chưa?
em không biết nữa.
nhưng em vẫn sẽ tiếp tục tiến lên từng ngày, dùng tình yêu dành cho anh nuôi dưỡng tâm hồn để quên đi những kỷ niệm xấu, để đến một ngày khi nhìn lại, em sẽ chỉ còn thấy anh trong âm nhạc của em thôi.
nếu oliver và elio yêu nhau bằng những cái nắm tay, những cái chạm mắt, bằng cách gọi tên mình bằng tên đối phương, thì em lại dùng âm nhạc, để mọi người có thể nhìn thấy anh trong âm nhạc của em, thấy anh trong thứ ngôn ngữ của riêng em.
em nghe thấy tiếng đàn của em trở nên ngọt ngào hơn, có lẽ là vì em tưởng tượng đến những khung cảnh ngọt ngào của đôi ta. không biết anh đang nghĩ gì nhỉ. em quá xấu hổ nên chẳng dám quay xuống nhìn anh. em khép hờ đôi mi, để căn phòng tràn ngập hương hoa anh đào và hải đường mà khu vườn trong em đang phô bày, để anh nhìn thấy cả thế giới nội tâm của em.
vang lên đi, tiến lên đi, hãy để những cảm xúc này đến được với người ấy của tôi đi.
tôi vẫn nhìn thấy cây anh đào đang nở rộ khi bản nhạc đi đến hồi kết. gian phòng im lặng như tờ lúc tôi đứng lên cúi chào. tôi đứng lặng trước mọi người.
mình đàn tệ quá, nên mọi người không vỗ tay chăng?
nhưng chỉ trong một khắc, những âm thanh vỗ tay bùng lên khắp gian phòng làm tôi choáng váng. mọi người đều đứng dậy vỗ tay, trên mặt ai cũng là nét mặt hạnh phúc, một vài người thậm chí đã rơm rớm nước mắt.
đó là khung cảnh đẹp nhất mà bất kì nhạc công chuyên nghiệp nào cũng muốn trải nghiệm trong đời, cảm giác khi những cảm xúc của mình vượt qua đại dương của âm nhạc, chạm được đến trái tim của người nghe.
tôi liếc mắt về phía kim hyukkyu. anh ấy cũng đã đứng lên vỗ tay, hình như khóe mắt anh cũng hơi ươn ướt một chút. cả người anh vẫn toát ra sự nhẹ nhàng thanh tao, nhưng tôi cũng có thể thấy ánh mắt anh sáng rực cả khán đài, sáng hơn cả ánh đèn phủ lên bóng hình tôi bây giờ.
liệu nó đã tới được với anh chưa?
em mong là rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top