1. có ánh mắt miên man giữa mùa hạ lang thang

"cậu thực sự không hợp để đánh đàn đâu."

"đánh cái gì thế hả, thế này mà dám tham gia cuộc thi sao?"

"chẳng hay gì cả, đừng có chơi nữa."

"ngày nào còn cậu ta thì ngày đó nền âm nhạc đất nước này sẽ chẳng đi về đâu đâu."


"love's sorrow của kreisler."

tôi giật mình ngẩng lên, chỉ thấy một bóng hình cao cao đang đứng ở cửa phòng âm nhạc vốn vắng người. anh ấy mặc bộ quần áo đơn giản, đôi mắt chăm chú nhìn tôi.

"em đánh hay lắm."

đó là lần đầu tiên tôi gặp kim hyukkyu.


những buổi chiều hè nắng gắt luôn là cái cớ tuyệt vời để tôi trốn trong nhà. khi thì tôi chỉ nằm dài trên giường, khi thì ngồi dưới hiên nhà nhìn những đám mây lững thững trôi, cũng có khi làm vài trò đùa vô tri gì đó rồi bật cười.

đó chỉ là một vài ngày không đáng kể suốt mùa hạ dài đằng đẵng.

thực ra hầu hết thời gian, tôi đều ở bên cạnh cây đàn.

có những ngày tôi giấu mình trong căn phòng kéo rèm, tập luyện đến khi những ngón tay sưng đỏ, cũng có lúc tôi mải mê tập luyện đến quên cả ăn uống, đến tận khi cơ thể ngã nhào khỏi ghế mới sực tỉnh ra.

tôi vẫn luôn một mình như thế, cố chấp trên con đường trở thành nhạc công nổi tiếng như bản thân hằng mong ước.

vì tôi luôn nhủ những đau đớn này chẳng là gì để bước tới thành công.


piano đã luôn là lẽ sống của tôi.

từ ngày năm tuổi chạm vào những nốt đàn đầu tiên, tôi đã ấp ủ trong tim ước mơ trở thành một nhạc công, pianist nổi tiếng đứng trong những dàn nhạc giao hưởng tên tuổi.

tôi đem theo hoài bão đó mà dần lớn lên. trong suy nghĩ non nớt mãi không trưởng thành, tôi vẫn tin vào thế giới màu hồng nơi chỉ cần bản thân đủ cố gắng là sẽ được công nhận.


"chiều nào em cũng ở đây sao?"

đã là lần thứ tư trong tuần này kim hyukkyu đến phòng âm nhạc vắng lặng này tìm tôi. lúc thì anh ấy hỏi chuyện như vừa rồi, có lúc thì chỉ im lặng cảm nhận từng nốt nhạc trong trẻo.

tôi vẫn còn nhớ ngày gặp nhau thứ hai, kim hyukkyu đã giới thiệu bản thân dù lúc đó tôi chẳng có vẻ gì là quan tâm anh cả.

"anh là kim hyukkyu, hiện đang là cellist cho dàn nhạc giao hưởng thành phố."

tôi không biết nơi này có gì mà lại làm anh lưu luyến không rời như thế. chỉ có bốn bức tường nhỏ hẹp, một khung cửa sổ nhỏ thi thoảng sẽ nhìn thấy ánh hoàng hôn nếu căn giờ, đống nhạc cụ ngổn ngang phủ bụi chỉ có cây piano được sử dụng, và một người con trai thất bại trong chính ước mơ của mình.

nhưng tôi không hỏi anh ấy lý do.

tôi cũng không đáp lời anh ấy.

tôi biết bản thân bất lịch sự, nhưng tôi và anh ấy chỉ là những hạt cát nhỏ trong cuộc đời mênh mông rộng lớn, một chút cũng không quan trọng với đối phương. anh ấy chỉ là một người qua đường vu vơ khen một hai câu cho thứ âm nhạc tôi theo đuổi, tôi cũng chỉ là một người bé nhỏ trong hành trình của anh.

phàm những điều tầm thường, tốt nhất ngay từ đầu không cần phải xuất hiện.


tôi hầu như không nhận được lời khen nào suốt những năm theo đuổi con đường âm nhạc.

cha mẹ tôi quá bận rộn để biết con trai họ có niềm đam mê lớn với piano. họ lúc nào cũng phải lo toan với những con số, công ty, chỉ còn lại tôi trong căn nhà vắng lặng, bầu bạn cùng cây đàn. ở trường tôi cũng chẳng thân thiết với ai, lúc nào cũng lủi thủi một mình, mờ nhạt bên cạnh người khác.

tôi tự đốc thúc bản thân tập luyện dù chẳng có ai kèm cặp, rồi tự đăng ký tham gia các cuộc thi piano lớn nhỏ, với mong ước rằng cha mẹ sẽ để ý đến tôi hơn một chút, tôi sẽ nổi bật hơn, có nhiều bạn bè hơn, có được những lời khen.

mọi thứ không như tôi mong đợi.

tôi không trở lại sân khấu lần nào nữa.


thực tế chứng minh tôi đã sai. một tháng sau đó, anh ấy vẫn kiên trì đến gặp tôi.

"anh muốn nghe bài gì không?" đó là câu nói đầu tiên tôi dành cho anh sau hơn một tháng gặp nhau. tôi cũng không biết tại sao bản thân lại mở lời. có lẽ là vì sự kiên trì của anh ấy dù tôi đã ngó lơ, có lẽ là vì lâu lắm rồi không còn ai nghe tiếng đàn của tôi, hoặc cũng có lẽ bản thân tôi muốn đánh đàn, chỉ vậy thôi.

"em có thể đánh lại love's sorrow không?"

là bài tôi đánh lần đầu chúng tôi gặp nhau.

tôi gật đầu, ngón tay bắt đầu phiêu du trên những phím đàn. những âm thanh dịu dàng, du dương vang lên nhẹ nhàng. tâm trạng tôi vui vẻ hơn một chút, khẽ nhắm mắt tận hưởng tiếng piano.

rồi có một âm thanh khác vang lên trong căn phòng vắng lặng. nó trầm hơn tiếng piano, nhưng lại hòa hợp không tưởng. tôi vội mở mắt, rồi ngạc nhiên khi thấy anh ấy đang ngồi trên một chiếc ghế, cầm cây vĩ kéo đàn cello. đôi mắt anh ấy khẽ nhắm lại, mi hơi nhíu lại một chút như cảm nhận từng nốt nhạc bằng mọi giác quan. ánh nắng chiều hắt lên gương mặt anh ấy, làm anh bừng sáng như một thiên sứ giáng thế.

tôi bỗng cảm thấy may mắn vì đã ngỏ lời hỏi anh lúc nãy.

ngón tay tôi vẫn tiếp tục lả lướt trên những phím đàn, love's sorrow với tôi ngày càng hay với tiếng cello réo rắt của anh ấy. trong thời khắc đó, chẳng cần một lời nói nào, âm nhạc mang hai tâm hồn đồng điệu lại gần với nhau.

và cứ như thế, love's sorrow kết thúc.

kim hyukkyu rời khỏi cây cello, tôi cũng rời tay khỏi những phím đàn. chúng tôi nhìn nhau không chớp mắt. thời gian với tôi như dừng lại, rồi anh ấy nở nụ cười.

trong giây phút đó, tôi thấy choáng váng một chút, liêu xiêu một chút. tôi bỗng thấy anh ấy đẹp trai hơn một chút, cũng thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút.

và rồi tôi lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng.

"em là điền dã."


với những bộ môn nghệ thuật, cố gắng là không đủ, bạn phải có tài năng nữa.

đáng tiếc, đó là điều tôi không có. vậy nên tôi chỉ có thể cố gắng không ngừng nghỉ, tập luyện ngày đêm, mong một ngày sẽ được công nhận như những người có thiên phú.

ngày bé tôi từng rất khó hiểu tại sao có thể phân biệt giải nhất giải nhì dù cho tất cả mọi người đều cùng đánh một bản nhạc. khi lớn lên tôi dần dần mới hiểu.

một nhạc công là người truyền tải cảm xúc thông qua bản nhạc, là người biến âm nhạc thành ngôn từ, giao tiếp với thế giới muôn màu bằng sự trong trẻo, chứ không phải chỉ đơn giản là đánh những khuông nhạc một cách máy móc.

cảm xúc, là thứ tôi có cố gắng mãi cũng sẽ không bao giờ có.

đơn giản vì tôi không phải là một thiên tài âm nhạc.

tôi chỉ là một kẻ tầm thường, cố chấp sánh ngang với những tài năng khác mà thôi.


kim hyukkyu trở thành người bạn âm nhạc thân thiết của tôi. không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu mong đợi sự ghé thăm của anh, mong buổi chiều đến nhanh để tôi và anh cùng chìm vào ánh hoàng hôn với những dải lụa âm nhạc réo rắt.

thứ âm nhạc của anh hyukkyu luôn làm tôi cảm thấy rung động. nó nhẹ nhàng, trong trẻo như con người của anh vậy. mỗi lần lắng nghe những bản nhạc của anh ấy, tôi dường như có thể nhìn thấy cả một khung cảnh rực rỡ trước mắt, có thể cảm nhận từng ngọn gió dịu dàng như anh nhẹ hôn lên làn da tôi, có thể nhìn thấy từng bông hoa hải đường nở rộ rợp tới đường chân trời.

đó hẳn là âm thanh của thiên thần.

còn của tôi, chỉ có sự trống rỗng như tâm hồn của bản thân.


tôi luôn tự hỏi tại sao kim hyukkyu lại muốn làm bạn với một người như tôi. rõ ràng một cellist như anh có đầy đủ mối quan hệ trong giới để cùng chơi nhạc chứ không phải là tôi. tôi không phải nhạc công, càng không phải là những người trong phim ảnh có tài nhưng thời chưa tới. tôi chỉ là tôi, một con người tầm thường và nhỏ bé, từ bỏ ước mơ đứng trên sân khấu nhưng lại chẳng thể dứt bỏ niềm đam mê với piano.

nhưng tôi cũng hiểu, đam mê không đồng nghĩa bạn có thể thành công với nó.

giống như yêu nhau và đến với nhau, cùng đọc lời thề dưới tán cây tầm gửi là hai chuyện khác hoàn toàn.


những ngày mùa hạ vẫn tiếp tục qua đi. cơn gió nóng thổi mạnh khắp thành phố cùng ánh nắng bỏng rát như đổ lửa. tuổi mười chín của tôi khẽ khàng trôi, chỉ khác tôi không còn cô đơn nữa. chiều chiều tôi lại ngồi ở căn phòng quen thuộc đợi anh, anh cũng rất đúng giờ mà xuất hiện. rồi chúng tôi lại cùng nhau đánh đàn, cảm thụ những nốt nhạc vang lên.

gian phòng nhỏ mùa hè khá nóng, tôi tìm được một chiếc quạt để dưới đất. tiếng quạt cũ kêu rì rì, lẫn vào trong từng nốt nhạc nhưng chẳng ai quan tâm.

tôi nhận ra bản thân từ lúc nào đã coi anh như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. mỗi ngày tôi luôn mong ngóng đến thời gian ở bên anh, luôn tự hỏi hôm nay chúng tôi sẽ cùng nhau đàn bản nhạc nào, sẽ cùng nhau bàn về nhà soạn nhạc nào. tôi sẽ ồ à ngạc nhiên trước vốn hiểu biết sâu rộng của anh. anh sẽ mỉm cười khép bờ mi cảm nhận từng nốt nhạc của tôi, những nốt nhạc mà anh bảo chứa đầy sự hạnh phúc, hoặc cũng sẽ vuốt mái tóc nâu nhạt của tôi, nhẹ nhàng cảm thán thật may mắn vì anh đã gặp một cậu nhóc đáng yêu như em.

tôi chưa từng nghĩ âm nhạc của bản thân có thể toát ra một màu sắc khác như vậy cho tới khi anh đến. tôi bắt đầu cảm thấy không đủ. tôi tham lam muốn gặp anh nhiều hơn, muốn được nói chuyện cùng anh nhiều hơn. con tim tôi đập nhanh hơn mỗi khi gặp anh, rồi lại ngân lên khúc ca buồn mỗi khi chúng tôi nói lời tạm biệt.

tôi quằn quại trong những cảm xúc chẳng thể gọi tên suốt cả mùa hè. để rồi vào một tối đầu thu, trời đổ cơn mưa rào. từng tiếng mưa tí tách rơi trên mái nhà. tôi thở khẽ một hơi khi nhìn làn mưa trắng xóa bên ngoài, rồi lại quay về bên cây đàn. tôi bỗng tự hỏi anh giờ đang ở đâu, đang làm gì, có đang an toàn trong nhà hay đang phải trú mưa ở một mái hiên nào đó. áo anh có ướt không, liệu anh có ốm không, vân vân và mây mây.

những cảm xúc cồn cào, nhộn nhạo bên trong tôi chẳng thể giải thích. tôi biết bản thân đang cần giải phóng những cảm xúc này ngay lập tức. ngón tay tôi đặt lên phím đàn, tôi mơ hồ ấn ngón tay xuống, không hề nhận ra bản thân đang đàn cái gì.

chỉ đến gần giữa bài, tôi mới nhận ra giai điệu bản thân đang đánh.

liebestraum.

dịu dàng, êm ả như anh.

tôi mường tưởng tượng ra kim hyukkyu, rất nhiều khung cảnh về anh. anh cùng tôi biểu diễn trên sân khấu, cùng ngồi bên cửa sổ phòng âm nhạc nhỏ ngắm ánh chiều tà, cùng nắm tay dạo phố, trao nhau những nụ hôn, cái ôm nồng nàn như bao cặp đôi khác.

tôi đỏ mặt khi nghĩ đến những khung cảnh cuối, ngón tay càng lúc càng nhanh hơn.

cho đến khi bản nhạc kết thúc, tôi mới thở nhẹ, buông tay khỏi phím đàn.

đó là lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận được cảm xúc trong những khúc nhạc của bản thân.

những xúc cảm ngọt ngào.

xúc cảm của tình yêu.

mưa bên ngoài vẫn đì đùng không dứt.

tôi chợt hiểu ra tất cả những cảm xúc mà trái tim cồn cào suốt mùa hạ đằng đẵng.

tôi yêu anh ấy.

tôi yêu kim hyukkyu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top