3. ngày gần nhau chẳng còn bao lâu
"em nghĩ anh nên đồng ý lời mời đó. đây là cơ hội tuyệt vời cho sự nghiệp của anh mà, không phải nhạc công nào cũng có cơ hội được đứng trong hàng ngũ của dàn nhạc giao hưởng đó đâu."
"em nghĩ anh thực sự nên đi sao? còn chuyện của chúng ta?" anh ấy khe khẽ hỏi.
"anh hyukkyu này," tôi buông cốc ca cao xuống, hai tay nắm lấy bàn tay anh ấy ủ ấm trong bàn tay mình "đâu phải sống xa nhau thì tình yêu của chúng ta sẽ không còn nữa? khoảng cách là thử thách mà ai cũng phải trải qua và vượt qua trong tình yêu mà. và em tin rằng tình yêu của chúng ta đủ lớn để có thể đánh bại thứ rào cản này, không chỉ nó mà là bất kì rào cản khác cũng vậy."
kim hyukkyu chỉ im lặng nhìn tôi. ngọn lửa đỏ rực phản chiếu trong đôi ngươi đen láy của anh ấy. nơi vốn dĩ luôn sáng và rực rỡ như những vì sao trên bầu trời đêm giờ đây lại đang chìm đắm trong suy nghĩ và lạc lối.
"đừng sợ" tôi kéo hai gò mà của anh lên, để đôi mắt chúng tôi chạm nhau "đây là cơ hội tốt cho anh mà, hãy đi đi anh."
"anh biết không, thực ra em đã từng nghĩ đến chuyện này rất nhiều. làm gì có cặp đôi nào muốn yêu xa chứ, em cũng khó khăn lắm mới có được cuộc sống như bây giờ, em cũng chẳng muốn anh đi chút nào."
"nhưng mà chính vì em yêu anh, nên em không muốn anh bỏ lỡ cơ hội này, vì em muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. em cũng là một nhạc công, em vừa là người yêu, vừa là đồng nghiệp của anh, em yêu anh và ngưỡng mộ anh trên cả hai góc nhìn đó, nên em luôn mong muốn nhạc công kim hyukkyu sẽ ngày càng tỏa sáng hơn nữa, đứng trên những sân khấu lớn nhất, trình diễn trước những khán giả khó tính nhất, để tên tuổi anh ngày càng vang xa hơn nữa, như vậy mới đúng tầm với ngôi sao kim hyukkyu chứ."
"nhưng anh không muốn để em ở lại như vậy."
"anh à, dù anh có ở đâu, làm gì đi chăng nữa thì em, pianist điền dã hay người yêu điền dã đều sẽ luôn ủng hộ anh, làm hậu phương vững chắc cho anh. đừng sợ gì cả, điều này xứng đáng với anh mà, nên anh hãy nắm lấy nó đi."
"anh biết không, đã ba mùa thu chúng ta ở bên nhau rồi, và cũng đang là mùa đông thứ tư em quen biết anh rồi. em từng nghĩ mùa đông luôn là thời điểm những thứ em yêu thương rời xa, nhưng sau này em lại thay đổi góc nhìn. em nhận ra dù mùa đông tước đi những gì em yêu thương nhưng mùa xuân sau đó cũng bù đắp cho em những gì mà em phải gánh chịu. vì vậy em tin rằng ông trời sẽ thương chúng ta, sẽ để cho chuyện tình ta có cái kết đẹp thôi."
"hãy tiến về phía trước, anh hyukkyu. còn em vẫn sẽ luôn ở phía sau ủng hộ anh."
tiếng gió đêm vẫn đập mạnh lên khung cửa sổ, lò sưởi vẫn đang bùng cháy.
kim hyukkyu chỉ nhìn tôi, không nói gì nữa.
không hiểu tại sao nhưng tháng mười hai này trôi đi nhanh đến mức tôi còn chưa cảm nhận sâu sắc cơn buốt lạnh thì giáng sinh đã qua, năm mới đã gần kề. trời đông năm nay không quá âm u, những ngày nắng lạnh đến rất nhiều. một vài ngày tôi có thể nhìn thấy ít sương giá đọng lại trên ô cửa sổ đang dần chảy nước dưới ánh nắng ban mai. chiếc chuông gió gần hiên nhà phản chiếu từng vệt nắng ban ngày. tôi cẩn thận đặt lại mô hình người tuyết trên bệ lò sưởi về vị trí cũ sau cuộc tổng vệ sinh cuối năm rồi quay người đi vào bếp. anh hyukkyu đang xếp lại chồng bát đĩa vào tủ quay sang cười nhìn tôi. tôi cũng cười đáp lại, giúp anh cất nốt những thứ còn sót lại.
kim hyukkyu đã đồng ý lời đề nghị của dàn nhạc giao hưởng berlin, thông tin được công bố với toàn bộ dàn nhạc chỉ vài ngày sau buổi nói chuyện của chúng tôi. tất cả mọi người đều xôn xao, tôi biết có vài cặp mắt đang hướng về phía mình, nhưng tôi cũng mặc kệ mà chỉ chú tâm nhìn lên anh ấy.
mọi thứ được sắp xếp nhanh đến chóng mặt, kim hyukkyu sẽ phải sang đức ngay sau kỳ nghỉ tết dương lịch thực sự làm tôi hơi sốc một chút. tôi không nghĩ anh ấy sẽ phải đi sớm như vậy. vì vậy mỗi ngày trôi qua với tôi như một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược ngày phát nổ, còn tôi thì chỉ có thể cố gắng tận hưởng nốt những giây phút cuối cùng trước khi mọi thứ kết thúc.
đêm cuối năm lạnh căm. bầu trời đen kịt chẳng có bóng một vì sao, đàn chim đã di chuyển hết về phía nam nên không gian cũng tĩnh mịch như một bức tranh tĩnh của màn đêm. ánh đèn vàng ở nhà tôi dường như là đốm sáng duy nhất giữa đêm đen. tôi cầm vài cây pháo và bật lửa, đu đưa ngồi ở hiên nhà.
công viên gần đây tổ chức đốt pháo hoa nên các hộ gia đình hầu hết đều đi xem khiến tôi dường như là thứ duy nhất chuyển động trong không gian. tôi vốn không phải người thích ồn ào và xô bồ, những năm trước tôi chỉ lẳng lặng ngồi trong nhà xem chương trình cuối năm trên tivi, còn từ ngày yêu đương với anh mới bắt đầu chú trọng đến việc ăn mừng những dịp lễ một chút. dù vẫn không ra ngoài nhưng tôi cũng đã bắt đầu biết sắm sửa trang trí, cũng biết háo hức đón chờ chúng đến thăm nhà.
chiếc chuông gió khẽ kêu leng keng khi kim hyukkyu bước ra cùng hai cốc ca cao nóng. chúng tôi yên lặng, thong thả tận hưởng những giây phút cuối năm bên nhau. chẳng ai nói gì, không gian chỉ còn tiếng đung đưa chân nhè nhẹ của chúng tôi cùng tiếng húp sì sụp cùng mùi ca cao thoang thoảng trong không gian.
tôi bắt đầu biết trân trọng hơn những giây phút như thế này ở bên anh vì chẳng biết đến bao giờ mới có thể ngồi yên lặng bên nhau, bình yên tận hưởng những thời khắc cuối của năm cũ như thế này. tôi bỗng dưng muốn thời gian dừng lại, để cả không gian tĩnh mịch này chỉ là của riêng hai chúng tôi, để năm cũ này không bao giờ kết thúc, để năm mới không đến, và anh cũng sẽ chẳng rời đi.
tôi là người sống trong quá khứ, những ký ức cũ luôn là thứ bám chặt lấy tâm trí tôi rất lâu, giống như những cuộn dây thường xuân mọc cheo leo ôm lấy những bức tường tróc sơn không buông. tôi không thích sự thay đổi và chính tôi cũng là người mất rất nhiều thời gian mới có thể làm quen với sự sống mới này.
"sắp nửa đêm rồi," kim hyukkyu khẽ gọi tôi, "chúng ta cũng chuẩn bị đốt pháo thôi nhỉ."
tôi giật mình ngẩng lên gật đầu rồi lơ mơ theo anh đi ra khoảng sân vườn trước mắt. cây cối chỉ còn trơ lại những cành cây xám tro, ngọn đèn cam như một ngôi sao leo lét giữa màn đêm chẳng đủ sức chiếu rọi khắp khu vườn. anh cẩn thận thắp sáng hai chiếc que. chúng vừa mới tỏa ra những tia sáng đầu tiên khi trên đầu tôi vang lên tiếng nổ lớn.
"oa!"
từng đợt pháo hoa đủ sắc màu xuất hiện trên bầu trời đêm, như một chiếc búa đập vỡ bức tranh tĩnh của màn đêm. từng chùm từng chùm đua nhau sáng lên như dải cầu vồng được tạo ra bởi con người. hai chiếc que pháo trên tay chúng tôi dù chẳng là gì so với quy mô của dàn pháo hoa trên trời cao kia, nhưng tôi dường như cũng có thể cảm nhận được niềm hân hoan hạnh phúc của chúng, giống như hai đứa trẻ đang nắm tay nhau nhảy cẫng lên cùng bố mẹ đón mừng năm mới.
tôi khẽ thở nhẹ. vậy là lại một năm cũ nữa qua đi.
bàn tay trống của tôi bỗng có một thứ gì đó nắm lấy. tôi quay lại nhìn, là bàn tay còn lại của anh hyukkyu. anh ấy không nhìn pháo hoa mà nhìn tôi, và tôi thì dường như có thể nhìn thấy từng tia sáng trong đôi mắt đen của anh, đôi mắt biết cười đang dịu dàng nhìn tôi, mon men từ năm ngón tay đến bả vai tôi, kéo tôi vào một cái ôm ấm áp như lò sưởi đêm đông.
"chúc mừng năm mới, điền dã. anh mong rằng năm nay dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bên nhau."
tôi cũng mỉm cười, giấu khuôn mặt đã hơi đỏ vì lạnh vào lồng ngực anh, thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe.
"chúc mừng năm mới. em yêu anh hyukkyu rất nhiều."
tiếng pháo hoa trên cao vẫn tiếp tục vang lên từng hồi. hai que pháo bé xíu của chúng tôi đã tắt từ bao giờ. cả hai vẫn đứng đó, tận hưởng thời khắc giao thoa của đất trời.
chúng ta sẽ chẳng bao giờ cản được thời gian, chỉ còn cách cố gắng theo đuổi nó đến cùng.
một mùa xuân mới rồi sẽ lại đến, những sự sống mới, những ký ức mới sẽ xuất hiện.
tôi nên vui vẻ đón nhận chúng.
tháng một đến cùng tiết trời lạnh căm chẳng khác tháng mười hai là bao, có chăng là những trận mưa tuyết đã dần thưa hơn. có một vài ngày dậy sớm tôi có thể nhìn thấy vài đụn tuyết trong vườn nhà đang dần tan thành nước dưới ánh mặt trời ban mai. lúc rảnh rỗi thì tôi sẽ bê cốc trà nóng nhâm nhi tận hưởng khung cảnh ngày mới, còn lúc bận thì chỉ đành liếc mắt rồi thầm ghi nhớ phải dọn dẹp sau này.
kim hyukkyu rời đi cũng vào một ngày nắng lạnh như thế.
tôi im lặng nhìn anh ấy đứng ở quầy thủ tục cùng vài chiếc vali lớn nhỏ xung quanh, khóe mắt tôi hơi ươn ướt. tôi nhìn thấy vài chiếc vali biến mất dần sau băng tải ký gửi, rồi anh quay lại đi về phía tôi.
"mọi thứ ổn rồi chứ?"
"ừm, xong hết rồi." anh cất gọn vé và hộ chiếu, đoạn quay lại nhìn tôi. tôi thấy anh tính nói gì đó, xong lại im lặng. khoảng lặng ấy làm tôi bỗng dưng ngập ngừng, ngại ngùng, cũng làm tuyến lệ trong đáy mắt tôi bắt đầu hoạt động. tôi vội vàng nắm lấy tay anh kéo đi, cố phân tâm bản thân khỏi giây phút tạm biệt sắp đến.
"à tự dưng em thèm cà phê, mình đi uống đi anh. dù sao cũng còn thời gian."
nhưng thực sự tôi đã chẳng thể nhớ mình đã gọi gì, đã uống gì, vị như thế nào. đầu óc tôi đờ đẫn, tay vô định cầm ống hút xoay đều cốc nước trên bàn. cho đến tận khi anh nói rằng đã đến giờ phải đi, tôi mới giật mình đứng dậy.
tôi đi sau anh đến trước cửa an ninh. bóng lưng anh vẫn vậy, vẫn cao ráo, vững chãi như ngày cùng tôi rảo bước dưới đêm sao năm nào. chỉ khác sao giờ đây đang là buổi sáng nắng vàng rực rỡ mà tôi lại thấy mọi thứ mờ ảo vô cùng.
bóng lưng anh ấy bỗng dừng lại làm tôi theo quán tính cũng dừng lại theo. cả hai đứng cách nhau một khoảng, anh ấy quay lại nhìn tôi. tôi giật mình nhìn thấy vài giọt nước mắt đang hơi hoen trên bờ mi anh ấy. bờ vai anh cũng hơi run run, tôi biết anh đã cố gắng mạnh mẽ đến thế nào suốt những thời khắc vừa rồi. dù tôi có lơ đãng đến mấy thì tôi cũng có thể nhìn thấy vài lần lén lút thở dài của anh, cũng như đôi mắt đượm buồn khi anh nhìn về phía tôi.
"không sao, không sao đâu mà." tôi dằn xuống những giọt nước mắt đang ầng ậc dâng lên tiến đến ôm lấy anh. tôi cố ôm chặt lấy anh như muốn khảm vào da thịt, như muốn dùng mọi giác quan để cảm nhận mọi thứ trong giây phút này. tôi có thể cảm giác giọng mình cũng đang hơi nghèn nghẹn đi, cố khịt mũi để ngăn nước mắt trào ra.
"đến giờ rồi kìa, anh phải đi thôi kìa, sẽ trễ chuyến bay mất."
không có lời hồi đáp, mái tóc anh ấy rũ xuống bờ vai tôi, vẫn hơi run nhè nhẹ.
"ta còn cả cuộc đời dài phía trước để yêu nhau mà. nhé, nghe em, sẽ không sao đâu."
tiếng loa gọi chuyến bay của anh vang lên, giống như hồi chuông cuối cùng dành cho cả hai. tôi mỉm cười kéo anh dậy, chỉnh trang lại đầu tóc cẩn thận, vuốt ve khuôn mặt anh thật chậm rãi, thật từ từ, cố gắng ghi nhớ mọi thứ. anh đứng thẳng dậy thì thầm với tôi trước khi tiến đến cổng an ninh.
"đợi anh nhé, anh sẽ trở về."
tôi đứng bất động nhìn anh làm thủ tục, từng bước từng bước qua cửa an ninh. bóng áo anh cứ mờ dần vào dòng người làm tôi phải cố nhón chân lên nhìn theo. cứ sau mỗi một lớp kiểm tra, anh lại càng vẫy tay cao hơn giống như tìm tôi trong đám đông. cho đến lớp cuối cùng, tôi không thể nhìn thấy anh nữa. bỗng điện thoại tôi rung lên, tôi vội vàng nhấn vào dòng thông báo.
"anh yêu em rất nhiều."
tôi nhìn lại về phía cửa an ninh lần nữa. bóng dáng anh không còn ở đó nữa.
mặt trời đã lên cao, từng tia nắng chiếu qua khung cửa sổ làm sáng bừng cả không gian. vài đứa trẻ thích thú reo hò khi nhìn thấy những tia nắng đó, hay lại chỉ trỏ từng chiếc máy bay đang đậu dọc theo đường băng dài.
sân bay vẫn hối hả dòng người qua lại.
đến tận lúc đó, tôi mới buông xuống nụ cười trên môi, để mặc dòng nước mắt lăn dài trên má.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top