Ám ảnh

1. 

Kim Hách Khuê ngả vào ghế mệt mỏi xoa huyệt thái dương, phiền não nhìn thời gian đèn đỏ đếm số dài đằng đẵng , rồi ánh mắt anh dừng lại ở cảnh tượng bên kia đường.

Bên đó có hai cậu bé tan học về nhà, có lẽ là anh em, đứa lớn khoảng 10 tuổi, đứa nhỏ trông chỉ 4-5 tuổi. Người anh lớn nắm tay em nhỏ, cẩn thận bảo vệ cho cậu em nhỏ đang líu lo bên tai mình không bị ngã, cả khuôn mặt đều là nét cười dịu dàng. Khuôn mặt của cậu em trai có phần bụ bẫm hơn so với bạn cùng tuổi, nhỏ nhắn đầy đặn khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn véo một cái.

Rất giống Điền Dã khi còn nhỏ.

Điền Dã lúc nhỏ cũng có chút gọi là mũm mĩm, mặc dù cơ thể khá gầy, sờ đến toàn thấy xương, nhưng mặt lại tròn, hai má phúng phính núng nính, khác hoàn toàn với dáng vẻ gầy gò sau này.

-----

Lần đầu tiên Kim Hách Khuê gặp Điền Dã, thời tiết rất đẹp, anh đang nằm trên cái ghế mây cũ gặm dưa hấu, nghe thấy tiếng xe ở dưới lầu thì vứt vội vỏ dưa, miệng cũng không buồn lau đã chạy xuống. Cánh cửa gỗ dày "két" một tiếng rồi mở ra, thứ đập vào mắt anh đầu tiên là một cục bông trắng mềm mại. Cục bông trắng không hề sợ người lạ, đôi mắt đen láy nhìn anh chớp chớp. Đến khi phía sau có tiếng gọi của một người phụ nữ: "Điền Dã" - Cục bông dạ một tiếng rồi lon ton chạy ra ngoài.

Mặt Kim Hách Khuê đột nhiên đỏ bừng.

Suy nghĩ đầu tiên là, em ấy đáng yêu quá.

Thì ra tên em ấy là Điền Dã, anh nghĩ tiếp.

Đây là em trai mình sao? Anh nghĩ lần cuối.

Kim Hách Khuê chạy theo ra ngoài, thấy cục bông trắng đang nắm tay một người phụ nữ xinh đẹp lắc lắc, bà ngồi xổm xuống dùng tay véo má tròn của cục bông trắng, ngẩng đầu lên nhìn thấy anh đang đứng trước cửa. Người phụ nữ không giấu được niềm vui trên khuôn mặt, cười nói: "Kìa, là Hách Khuê phải không?" Bàn tay mềm xinh của Điền Dã đặt trên vai người phụ nữ, quay đầu cười với Kim Hách Khuê, còn bố anh thì đang ôm một cái túi lớn vừa lấy từ cốp xe ra.

Kim Hách Khuê thấy hơi bối rối khi nhìn cảnh tượng gia đình hạnh phúc trước mắt, nó đẹp như những giấc mơ anh từng mơ, anh sợ rằng đây chỉ là ảo ảnh. Mẹ anh mất sớm, nhưng bố đối xử với anh rất tốt, anh không trở thành "thiếu niên có vấn đề" như mọi người dự đoán, ngược lại, anh ưu tú đến mức khiến người ta chói mắt. Anh biết bố rất thương anh, chỉ là dù tốt đến đâu, anh luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó trong nhà, cảm giác "thiếu" này càng trở nên mãnh liệt khi chỉ có bố và anh cùng ngồi với nhau. Nhưng bây giờ, cái "thiếu" đó đã biến mất, anh có một đình trọn vẹn, và anh cũng rất đón nhận cậu em trai đáng yêu này.

Mối quan hệ bắt đầu từ đây.

Gia đình Kim Hách Khuê rất may mắn, họ hòa thuận với nhau, không gặp phải những vấn đề thường thấy ở các gia đình tái hôn. Mẹ Điền đối xử với anh rất tốt, nếu Điền Dã nhận được một nụ hôn của mẹ, anh cũng được chào đón bởi một cái ôm từ mẹ (một đứa trẻ 8 tuổi như anh mà để mẹ hôn thì có vẻ hơi kỳ). Nếu gia đình này có vấn đề gì, thì đó là sự chiều chuộng Điền Dã thái quá của Kim Hách Khuê.

Kim Hách Khuê cực kỳ nuông chiều Điền Dã.

Anh đáp ứng mọi yêu cầu của Điền Dã. Điền Dã muốn ăn nho tươi, anh sẽ không mua nho khô; Điền Dã muốn máy bay đồ chơi, anh sẽ không mua ô tô đồ chơi; Điền Dã muốn đi công viên vào buổi chiều, anh sẽ không đưa cậu đi vào buổi tối. Khi Điền Dã lớn hơn, anh ngầm đồng ý cho Điền Dã theo anh tới những buổi tụ tập bạn bè, cho Điền Dã xé thư tình mà các cô gái gửi cho anh, làm thinh trước những trò nghịch ngợm có phần độc ác của cậu đối với những người bạn thân thiết với anh... Thậm chí khi cậu vào đại học, anh vẫn sẽ hôn chúc ngủ ngon trước lúc ngủ khi cả hai ở cùng nhau. Anh giải thích với mọi người rằng Điền Dã rất ngoan, chỉ là khi ở bên anh thì hơi nghịch ngợm một chút. Điều mà anh không nói ra là: anh rất vui vẻ chấp nhận sự nghịch ngợm này của cậu. Có lẽ vì chính mối quan hệ quá mức thân thiết này mà anh không nhận ra, ánh mắt của cậu em trai anh luôn dung túng đã thay đổi...

  -----                                                                                 

Đủ rồi, đừng nghĩ nữa! Anh nắm chặt tay lái, khi đèn đỏ chuyển xanh thì lập tức ga xe lao đi.

Anh như bị đóng băng dưới biển sâu, trong mắt tràn ngập sự cô đơn.

  -----

Khi Điền Dã 4 tuổi học lớp chồi, cô giáo hỏi các bạn trong lớp: "Các em thích ai nhất?" Nhiều bạn nhỏ trả lời là bố mẹ, ông bà, cũng có bạn trả lời là cô giáo. Điền Dã ngồi giữa các bạn cố gắng vẫy tay thu hút sự chú ý của cô giáo nhưng không thành. Cho đến khi gần như các bạn khác đều yên lặng, cô giáo mới để ý thấy bàn tay nhỏ bé giơ đang giơ lên thật cao (trong mắt Điền Dã). Cậu em trai nhỏ tay nắm chặt, hùng hồn trả lời: "Em thích anh trai nhất!"

"Tại sao lại là anh trai?" Cô giáo cười hỏi.

"Vì anh trai rất tốt!" Điền Dã nghĩ nghĩ rồi bổ sung: "Còn tốt hơn cả mấy quả nho ngọt ăn rất ngon nữa!" Nói xong câu này, cục bông trắng biến thành cục cà chua.

Điền Dã rất thích Kim Hách Khuê, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khi mẹ Điền nắm tay cậu nói rằng họ sẽ chuyển tới một ngôi nhà mới và cậu sẽ có một người anh trai, Điền Dã vui vẻ chạy nhảy quanh sofa.

Điền Dã đã mong ước có một người anh trai từ lâu, bạn Lý Đa Đa nhà bên có rất nhiều anh trai, mỗi lần đến thăm Lý Đa Đa, họ đều mua rất nhiều đồ ăn vặt, nuôi cho Lý Đa Đa tròn quay. Điều này khiến Điền Dã rất ghen tị.

Cậu và mẹ ngồi trong xe nghe chú Kim miêu tả về người anh trai tương lai. Chú nói rằng có lẽ do anh trai tương lai của cậu từ nhỏ đã không có ai chơi cùng nên tính cách có chút lạnh lùng, thích yên tĩnh, đa số thời gian thích ở trong phòng đọc sách. Điền Dã nghiêng đầu suy nghĩ: "Vậy sau này con sẽ chơi cùng anh ấy!" Hai người lớn nghe xong đều cười, mẹ véo má cậu hỏi: "Con định chơi với anh như thế nào?" Điền Dã nắm lấy bàn tay mẹ trên mặt mình, dõng dạc nói: "Bọn con sẽ chơi trò đánh trận cùng Nice."

Nice là chú chó giống Pomeranian mà bố Kim mua tặng Điền Dã vào tuần trước, nó nhỏ xíu và rất dễ thương.

Người lớn bị những lời nói ngây ngô của cậu chọc cười, Điền Dã gãi đầu, cậu nói gì sai hả? Cậu quay đầu đi không để ý tới hai người lớn đang cười khoái chí, bám vào cửa xe ngóng đến nhà mới.

Xe vừa dừng lại, cậu đã nhảy vội xuống, nhưng mà vẫn chưa thể lập tức gặp "anh trai" - cánh cửa gỗ to dày quá nặng với cậu, phải dùng cả tay cả chân mới đẩy được cửa mở.

Đầy cửa ra, đi gặp người sẽ gắn bó với cậu suốt phần đời còn lại.

Lúc đó, chàng thiếu niên đứng giữa phòng khách rộng lớn, thân hình gầy gò mặc một cái áo phông rộng thùng thình đã không còn màu trắng nguyên bản và quần đùi màu xám, vết thương trên đầu gối vừa mới đóng vảy, chân đi đôi dép lê nhưng hai chiếc khác nhau. Mặt mày trông sạch sẽ trắng trẻo, nhưng bên miệng lại dính một hạt dưa hấu phá hỏng mỹ quan, làn da là màu mật ong do cố tình phơi nắng chứ không phải tự nhiên, vì ranh giới của da ở xương quai xanh và đùi rất rõ ràng.

Sau này cậu mới biết đó là một khoảnh khắc hiếm hoi trong đời mà Kim Hách Khuê trông luộm thuộm như vậy, nhớ lại khiến Điền Dã phá lên cười, vừa cười vừa xoa bụng nói anh ơi đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, sao anh lại để cho em cái ấn tượng lạ lùng thế. Cười đến nỗi mặt mày người kia đen xì, nhưng vẫn cắt nhỏ trái cây đặt gọn gàng vào đĩa cho em trai. Tất nhiên, sau này không bao giờ thấy Kim Hách Khuê như thế nữa, dù sao thì về bản chất anh trai cậu là một chàng trai rất tinh tế và chu toàn, một vết nhơ là đủ, không cần thêm nữa.

Lúc đó cậu 14 tuổi, Kim Hách Khuê 18 tuổi, đã 10 năm trôi qua từ lần đầu hai người gặp. Điền Dã 14 tuổi trong mắt Kim Hách Khuê luôn là cậu em trai ngây thơ không bị những điều xấu xa của thế giới này ảnh hưởng, đương nhiên cậu sẽ được hưởng sự ưu ái tuyệt đối.

-----

Kim Hách Khuê bước ra khỏi phòng tắm, điện thoại đúng giờ reo lên.

"Thế nào rồi?" Anh hỏi, lông mày nhíu chặt.

"Vẫn không có bất kỳ tin tức nào." Đầu bên kia trả lời.

"Vậy thì tiếp tục tìm." Anh không chút do dự cúp máy.

Hai tay chống lên bàn nổi gân xanh. Anh vô cùng mệt mỏi với câu trả lời đã nghe nhiều ngày gần đây.

Anh không biết mình có thể bình tĩnh chờ đợi bao lâu nữa.

Tiểu Dã, em đang ở đâu?

Anh nặng nề ngả xuống giường, cơ thể mệt mỏi vì tăng ca liên tục, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.

Có lẽ vì bị cảnh tượng ban nãy kích thích, anh đã mơ thấy Điền Dã.

Điền Dã thời thiếu niên.

-----

Điền Dã tức giận cầm quyển sách vật lý trên tay, bạn cùng bàn Triệu Chí Minh kinh ngạc hỏi: "Gì đây? Cậu mà cũng chủ động đi học vật lý á?" Lý do là bởi Điền Dã - học sinh ưu tú của trường từng tuyên bố: Vật lý đáng sợ thứ hai thì không môn nào chủ nhật. Nếu không phải chủ nhiệm lớp và gia đình ngày nào cũng nói, cậu sẽ chẳng buồn nhìn đến nó (không thích chứ không phải không giỏi, điểm vật lý của cậu vẫn khá tốt).

"Cậu nghĩ tôi muốn đọc nó lắm à?!" Điền Dã phẫn nộ nói: "Nếu không phải vì anh tôi, sao tôi phải học môn này."

Kim Hách Khuê, học sinh lớp 11, do thành tích xuất sắc, đã nộp đơn xin tốt nghiệp sớm, kết thúc lớp 11 sẽ đi du học. Điền Dã, mặc dù từ nhỏ đến lớn luôn được coi là một trong những người xuất sắc nhất trong đám cùng tuổi, nhưng muốn đạt tới trình độ của Kim Hách Khuê thì còn hơi xa. Hơn nữa, do sở thích cá nhân, cậu không có chút cảm tình nào với các môn tự nhiên, thành ra học hơi lệch một chút.

Điều này có nghĩa là, mặc dù cậu có thể dễ dàng vào trường cấp 2 Kim Hách Khuê từng học, vé vào cấp 3 cũng sẵn sàng trong tay, nhưng đại học thì hơi khó nói...

"Cho nên cậu quyết tâm học môn này?"

Bạn nhỏ 13 tuổi Điền Dã kiên quyết cho rằng lý do cậu không đạt được tới trình độ của Kim Hách Khuê hoàn toàn là do lỗi của vật lý! Nhưng mà hình như cậu quên rằng môn nào Kim Hách Khuê cũng đứng đầu, khó mà so bì được...

Triệu Chí Minh vỗ vỗ vai cậu: "Này, anh trai cậu tới rồi kìa."

Điền Dã lập tức hóa thành gió bay ra ngoài: "Kim ~ Hách ~ Khuê~"

Kim Hách Khuê bất đắc dĩ đón lấy em trai: "Đã nói ở trường thì phải gọi anh."

Điền Dã bĩu môi: "Em không muốn."

Kim Hách Khuê sâu sắc cảm nhận cái gọi là tuổi nổi loạn của thiếu niên: Em trai lớn rồi, không nghe lời anh nữa rồi...

Điền Dã ngẩng đầu nhìn anh. Kim Hách Khuê xoa đầu cậu: "Không có việc gì, chỉ là muốn gặp em trước khi đi."

Điền Dã cúi đầu không nói.

Kim Hách Khuê nhẹ nhàng thở dài, người cũng gặp rồi, nên đi thôi.

Anh vừa định quay người, thiếu niên bỗng nắm lấy góc áo anh: "Anh ơi, anh nhất định phải nhớ đến em nhé..." Giọng nói ẩn chứa một chút nghẹn ngào không dễ phát hiện, mà Kim Hách Khuê không phát hiện thật, chỉ nghĩ rằng đó là sự nhõng nhẽo quen thuộc hằng ngày, vì vậy anh nắm tay cậu, cười nói: "Tất nhiên rồi."

-----

Anh thờ ơ nhìn cảnh tượng mờ ảo trong giấc mơ - anh biết không thấy rõ, không phải chỉ vì sương mù dày đặc trong mơ, mà còn là vì hơn 20 năm quen biết, anh không thực sự muốn hiểu rõ cậu.

Do đó bỏ lỡ, rồi dần dần xa cách.

-----

Triệu Chí Minh vừa thành công lấy trộm khoai tây chiên của Điền Dã , đang chuẩn bị bóc ra thì nghe thấy tiếng kéo ghế bên cạnh, nhưng Triệu đại gia cũng không hề lo lắng, nói: "Đúng là Điền Dã, có thể gọi thẳng tên Kim học trưởng, đổi lại là tôi mà dám như thế với anh tôi, ảnh sẽ đập tôi một trận ra trò luôn."

"Tôi không muốn gọi anh ấy là anh trai."

Sao nghe giọng cứ sai sai nhỉ? Triệu Chí Minh ngạc nhiên ngẩng đầu lên liền bị dọa.

Mắt Điền Dã đỏ hoe, trông như sắp khóc.

"Ê ê ê? Sao thế?" Triệu Chí Minh vội vàng ôm vai cậu.

"Không sao." Điền Dã đáp.

Triệu Chí Minh nghĩ là do tình cảm anh em tốt quá, đột nhiên lại phải xa nhau trong thời gian dài nên Điền Dã không quen, một thời gian sau chắc sẽ ổn thôi, nên không quá bận tâm nữa.

Điền Dã cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, âm thanh đi vào tai cậu đều ù ù không nghe rõ.

Anh ấy là anh trai cậu.

Mọi âm thanh đều tắt vụt.

Khi lên cấp 3, Kim Hách Khuê chọn ở nội trú, mỗi tháng chỉ về nhà một lần, số lần Điền Dã gặp anh ít hơn nhiều so với trước kia. May là học cùng trường, nên thỉnh thoảng cả trường tập trung hai người có thể thấy người kia nhiều hơn một chút.

Nhưng mỗi lần đứng trước cửa nhà nhìn bóng lưng Kim Hách Khuê kéo vali rời đi, trái tim cậu vẫn đau nhói. Rồi vào một buổi chiều vẫy tay chào tạm biệt, cậu bỗng nhận ra, anh trai của cậu, sẽ có một ngày hoàn toàn rời xa cậu. Họ từng ngủ trên cùng một chiếc giường, vậy mà bây giờ mỗi tháng chỉ ở cạnh nhau chưa tròn 1 ngày, sau này đại học anh ấy du học nước ngoài, có lẽ nửa năm hoặc 1 năm mới về nhà một lần, đến khi anh ấy đi làm, có sự nghiệp riêng, có lẽ vài năm cũng chưa chắc gặp được nhau. Anh ấy sẽ không còn cưng chiều cậu như bây giờ nữa, anh ấy sẽ có cô gái mình thích, sẽ cùng cô ấy yêu đương vui vẻ, sẽ kết hôn, rồi sẽ có một hoặc hai đứa con đáng yêu. Sự chú ý của anh không còn là cậu nữa, đầu tiên là học tập, sau đó là sự nghiệp, gia đình. Điền Dã vẫn sẽ là đứa em trai được Kim Hách Khuê yêu thương, nhưng cậu không còn giữ vị trí trung tâm trong thế giới của anh ấy nữa.

Cậu không muốn như vậy, cậu cực kỳ ghét tương lai có thể đoán trước này. Cậu mong họ sẽ mãi mãi thân thiết như bây giờ.

Điền Dã bắt đầu gọi tên anh ấy, từng âm tiết của ba chữ Kim Hách Khuê uốn lượn trên đầu lưỡi cậu. Cậu không muốn gọi anh ấy là anh trai nữa - nó tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua. Dù rằng trong mắt người khác, gọi anh thân thiết hơn gọi tên nhiều. Nhưng mỗi lần tiếng "anh" cất lên, dường như Kim Hách Khuê lại xa cậu thêm một chút.

Điền Dã là em trai của Kim Hách Khuê, sẽ luôn là như vậy, và chỉ có thể là như vậy.

Sự thật đã được định từ nhiều năm trước, giờ đây lại đè nặng trong lòng cậu.

Cậu đáp lại Triệu Chí Minh rằng cậu không muốn gọi anh là anh trai, nhưng nếu Kim Hách Khuê không phải anh trai của cậu, vậy còn có thể là gì?

Cậu không biết, chỉ là cậu không muốn anh ấy là anh trai mình nữa.

2.

Moscow vào một buổi tối của mùa xuân vẫn còn hơi lạnh, Kim Hách Khuê kéo kín áo khoác, giả vờ không nhìn thấy biểu cảm bất lực của Hứa Nguyên Thạc (Pawn): "Nguyên Thạc à, quần áo ở cửa hàng kia trông không tệ, tôi qua đó xem một chút, cậu về khách sạn trước đi."

Thôi thôi, cậu ấm cao sang quyền quý từ đầu đến chân mặc toàn đồ đặt may riêng như anh mà lại chú ý đến một cửa hàng vô danh bên đường à? Lạnh thì cứ nói, tôi rảnh đâu mà cười anh?! Hứa Nguyên Thạc thầm phàn nàn, nhưng mặt vẫn không biểu gật đầu.

Là bạn thân từ mẫu giáo đến đại học, thôi thì giữ mặt mũi cho người ta tí. Mặc dù nếu cậu không giữ thì Kim Hách Khuê cũng sẽ không giận, bởi vì vị tổng tài này nhìn lạnh lùng thế thôi chứ thật ra hiền lắm, từ nhỏ đến lớn chưa thấy cãi nhau với ai.

À, vẫn có một lần, với Điền Dã.

Sau kỳ nghỉ Tết vào năm hai đại học, Kim Hách Khuê có kể rằng đã cãi nhau với Điền Dã, lý do là vì anh phải đi đón cô bạn gái đột nhiên gọi tới mà quên mất đã hứa sẽ đi đón Điền Dã về nhà, khiến cậu bé phải hứng gió đường cả đêm.

"Thế hai người làm lành chưa?" Hứa Nguyên Thạc hỏi.

"Đương nhiên rồi!" Kim Hách Khuê dùng ánh mặt kỳ lạ nhìn cậu: "Còn phải hôn chúc ngủ ngon em ấy nữa!"

Hứa Nguyên Thạc nghe xong thấy hơi sai sai: "Hai người hình như hơi thân mật quá nhỉ? Có anh trai nào lại đi hôn cậu em trai mười mấy tuổi của mình đâu, đúng không?"

"Cậu nói gì vậy?" Ánh mắt Kim Hách Khuê càng lạ hơn: "Tiểu Dã vẫn là một đứa trẻ, cần phải hôn chúc ngủ ngon mới ngủ được!"

Ừ ừ, cậu đúng, tôi im. Hứa Nguyên Thạc cười trừ.

-----

"Hách Khuê có bạn gái rồi."

Điền Dã còn đang ngái ngủ từ trong phòng đi ra, nghe thấy mẹ Điền nói vậy.

"Ai cơ? Kim Hách Khuê?"

"Lại gọi thẳng tên anh con rồi!" Mẹ Điền trách móc.

Điền Dã tránh cái cốc đầu của mẹ, hỏi: "Từ từ, sao anh ấy lại có bạn gái rồi?"

"Đại học rồi mà." Mẹ Điền không để ý.

"Ồ". Điền Dã cũng không để ý nữa.

Cậu chỉ coi đây là tin mấy bà hàng xóm đồn với mẹ cậu thôi, chứ không tin thật, nên cũng không cảm thấy gì nhiều.

Cho đến khi tận mắt chứng kiến, máu trong cơ thể như bị đông cứng thành băng, sau đó vỡ vụn.

Cả người cậu cứng đờ mặc cho Kim Hách Khuê ôm vào lòng, mắt cũng không chuyển động, nhìn chằm chằm phía trước.

Kim Hách Khuê lật từng tấm ảnh, rồi dừng lại.

"Đây là tấm cô ấy thích nhất." Anh giơ nó lên trước mặt cậu.

Trong bức ảnh, hai người đứng đối diện nhau trên cầu gỗ, phía sau là hoàng hôn trải rộng, ánh chiều tà dịu dàng lưu lại hình ảnh hạnh phúc của họ.

"Ừ, đẹp." Cậu trả lời qua loa, đẩy Kim Hách Khuê ra: "Em có hẹn chơi game với Triệu Chí Minh, lát ăn cơm gọi em."

Kim Hách Khuê dường như không hề nhận ra sự bất thường của cậu, đáp lại một tiếng rồi tiếp tục lật album.

Điền Dã không biết cậu về phòng mình bằng cách nào. Khi cánh cửa đóng lại, cậu ngã quỵ xuống đất. May mà dưới sàn có trải thảm dày, nên cậu không bị thương.

Cậu cuộn tròn thân mình, cố gắng rúc vào cái vỏ bọc mạnh mẽ cậu tự tưởng tượng ra. Thật lâu sau, từ khóe miệng tràn ra một tiếng thở dài.

"Đau quá..."

Kim Hách Khuê mở cửa, phát hiện cậu nằm sấp trên sàn mê man ngủ. Anh cúi xuống, bịt mũi Điền Dã, khiến cậu bị thiếu oxy và phải tỉnh dậy.

Anh hôn lên trán cậu: "Sắp ăn cơm rồi."

Thiếu niên theo thói quen vươn tay ôm cổ anh, đầu dựa vào ngực anh mơ màng đáp: "Ừm."

Anh bất đắc dĩ cười nhẹ, ôm cậu trai đang làm nũng đứng dậy, dỗ dành: "Ngoan, không ngủ nữa, dậy rửa mặt đi ăn cơm nhé?"

Điền Dã lầm bầm không muốn rồi mới chậm chạp vào phòng tắm, đi được nửa thì quay lại: "Tối nay em đi chơi với bạn, anh có thể đến đón em không?"

"Tất nhiên là được." Kim Hách Khuê xoa xoa đầu cậu nói.

"Đừng quên nhé." Điền Dã lo lắng lặp lại một lần nữa: "Không được quên đâu đấy!"

"Được được." Kim Hách Khuê đáp: "Nhất định sẽ đi đón em."

Anh đi.

Nhưng không phải đi đón cậu.

Cô bạn gái bất ngờ tới làm anh mất trí nhớ, hoàn toàn bỏ quên cậu.

Điền Dã đứng bên đường nhìn xung quanh, Triệu Chí Minh vỗ vai anh: "Sao còn đứng đây? Tôi đưa cậu về nhé?"

"Không cần." Điền Dã lắc đầu: "Kim Hách Khuê đã hứa sẽ đón tôi."

"Được thôi." Triệu Chí Minh nhún vai.

Cậu đợi từ 8 giờ đến 10 giờ, bạn bè về hết rồi, Kim Hách Khuê vẫn chưa thấy đâu, điện thoại cũng không gọi được.

Hay anh ấy gặp tai nạn rồi? Cậu bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Lúc này, điện thoại reo, nhưng không phải của Kim Hách Khuê, là của một người bạn vừa mới rời đi, cậu nhận cuộc gọi.

"Điền Dã à, tôi vừa thấy một người đàn ông trông giống anh cậu lắm, đang ôm một cô gái vào khách sạn, cô gái đó xinh lắm!"

"...Đừng nói linh tinh, anh tôi vẫn còn ở nhà." Cậu nói. Nhưng thực tế thì không chắc Kim Hách Khuê có ở nhà hay không.

Chỉ là vô thức phủ nhận.

"Chẹp, ra là ở nhà, tôi còn tưởng là anh trai cậu! Nhưng mà người đàn ông đó nhìn từ phía sau giống anh cậu lắm ấy."

"Cúp máy đây."

"Ơ ơ ơ!"

"Tút..."

Đợi thêm chút nữa, Điền Dã. Đợi thêm chút nữa đi, người ta đã hứa sẽ tới đón em mà.

Cậu lại đợi thêm một tiếng nữa, hai bên đường không một bóng xe.

Chắc tối nay phải đi bộ về rồi.

Trên đường có mưa phùn nhỏ, may mà không có dấu hiệu mưa to, nhưng vậy thôi là đủ để sự lạnh lẽo ngấm vào tới tận xương tủy. Về tới nhà, đèn phòng khách vẫn còn sáng.

Mẹ Điền đang ngủ gật trên sofa, thấy con trai cuối cùng cũng về nhà, không nhịn được trách móc: "Thằng bé này, sao giờ mới về!"

Mẹ Điền mở đèn ngoài, phát hiện từ đầu đến chân cậu ướt sũng, bao nhiêu tức giận bay đi hết, vội vàng lấy khăn lau đầu cho cậu, đau lòng nói: "Sao không mang ô mà cũng không gọi điện cho nhà đi đón."

Cậu không trả lời mẹ, sau khi lau tóc xong mới hỏi một câu: "Mẹ, anh con đâu?"

"Hách Khuê à, nó bảo tối nay có bạn đến chơi nên sẽ không về." Mẹ Điền đáp.

Bố Kim từ phòng sách đi ra, nghe được câu này thì không vui: "Mỗi năm chỉ về nhà có vài ngày, không ở nhà nhiều chút, suốt ngày đi chơi với bạn?!"

Sau khi Kim Hách Khuê vào đại học, bắt đầu tự lập nghiệp, rất bận rộn, chỉ có Tết mới về nhà vài ngày.

"Người trẻ đi chơi với bạn bè cũng bình thường mà, Hách Khuê cũng sẽ tự biết chọn bạn mà chơi thôi." Mẹ Điền an ủi bố Kim.

Bố Kim nghe xong cũng không nói gì nữa.

Điền Dã cầm khăn từ tay mẹ, nói chúc ngủ ngon hai người lớn rồi về phòng.

Cậu ngâm cả người trong bồn tắm, hơi nước bốc lên làm tầm nhìn của cậu mờ đi.

Cậu nghĩ, sắp chết rồi.

Chiều hôm sau mới thấy Kim Hách Khuê vội vàng trở về, mở cửa phòng Điền Dã, điện thoại di động đặt trên bàn nhưng người thì không thấy đâu, trong phòng sách cũng không có.

Cuối cùng tìm thấy Điền Dã trên gác xép, nằm ườn trên sàn lục lọi nghịch đồ.

Tóc cậu bị bụi bám đầy đầu, trên mặt cũng có những vết bẩn nhỏ, dáng vẻ trông rất đáng thương.

Tim anh như nhũn thành vũng bùn.

Anh đi đến bên cậu, cúi xuống, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Dã, cho anh xin lỗi, hôm qua anh quên mất."

Cậu xoay người ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh đã hứa tới đón em."

"Lỗi của anh, anh sai rồi, tối nay anh đưa em đi ăn tôm hùm nhé?" Kim Hách Khuê cực kỳ hối hận. Anh không nên quên em ấy.

"Anh đã hứa tới đón em." Cậu lặp lại.

Kim Hách Khuê nhìn cậu: Hình như em ấy giận lắm.

"Vì sao anh không tới?"

"Hôm qua bạn gái anh tới chơi, anh không yên tâm để cô ấy ở khách sạn một mình." Anh nhẹ nhàng giải thích.

"Nhưng anh có thể để cô ấy ở khách sạn rồi tới đón em mà."

"Cô ấy có uống ít rượu, anh lo có chuyện gì xảy ra."

Điền Dã phản bác: "Cô ấy lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu, hai người một trai một gái ở cùng một phòng, ai biết được có phải làm việc xấu trong đó mà quên giờ quên giấc không."

"Điền Dã!" Anh bất ngờ cao giọng, không thể tin nhìn cậu, "Em học những lời này ở đâu?!"

Thiếu niên không nói gì, đứng lên bỏ chạy xuống tầng dưới. Anh muốn giữ tay cậu lại, nhưng lại bị vướng phải dây thừng.

Tay của hai người sượt qua nhau.

Anh đi xuống dưới vặn tay nắm cửa phòng Điền Dã, phát hiện cửa bị khóa từ bên trong.

Anh cười khổ, đợi cậu nguôi giận vậy. Điền Dã rất dễ dỗ, đợi em ấy nguôi giận rồi lại dỗ em ấy.

Bàn cơm bình thường rộn ràng cười nói hôm nay im lặng bất thường, mẹ Điền lo lắng nhìn cậu: "Tiểu Dã, còn thấy mệt không?"

Mệt? Kim Hách Khuê thắc mắc nhìn Điền Dã.

"Thấy khó chịu ở đâu phải nói ra, không được ép mình chống đỡ." Bố Kim cũng lo lắng nói thêm.

"Tiểu Dã làm sao vậy?" Kim Hách Khuê mở miệng hỏi.

"Không có gì," Điền Dã lên tiếng trước khi mẹ Điền trả lời: "Mắc mưa chút thôi."

Đúng rồi, hôm qua trời mưa. Kim Hách Khuê ngẩn người nghĩ.

Anh đã làm gì thế này!

"Con ăn no rồi." Điền Dã dọn bát đũa bỏ vào bồn rửa, chuẩn bị về phòng.

"Nhớ uống thuốc với đừng đóng cửa, lát nữa mẹ sẽ mang sữa lên cho con, hôm qua con khóa cửa mất." Mẹ Điền nhắc nhở.

"Con biết rồi." Nói xong thì chạy về phòng.

"Cốc cốc cốc"

Cửa không khóa!" Điền Dã bận nghịch hộp nhỏ mới tìm thấy trên gác xép hôm nay, không nhìn xem là ai đã nói: "Mẹ cứ để trên bàn, uống xong con sẽ mang cốc xuống."

Cậu tưởng rằng là mẹ Điền mang sữa lên.

Kim Hách Khuê nhìn cậu, thở dài: "Tiểu Dã."

Điền Dã ngẩng đầu, nhìn thấy là anh thì mím môi quay đi chỗ khác, không nói một câu.

Anh không thể làm gì khác ngoài việc bế cậu từ ghế đặt lên giường, sau đó ngồi xuống, nắm tay cậu hỏi: "Còn giận anh à?"

Điền Dã không nhìn anh: "Không."

...Rõ ràng.

Anh dịu dàng cười, đặt tay lên đầu cậu nhẹ nhàng vỗ về: "Anh xin lỗi tiểu Dã, anh không nên thất hứa, không nên quên đón em, không nên để em phải dầm mưa đi bộ về, không nên để em đau lòng như vậy. Tiểu Dã đừng giận nữa được không?"

Mắt cậu dần đỏ lên, nhưng vẫn không chịu thừa nhận: "Em không giận."

Kim Hách Khuê đứng lên ngồi bên cạnh cậu, tay ôm chặt lấy Điền Dã, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu: "Lỗi của anh, anh sai rồi, để em phải buồn như vậy."

Điền Dã ngả đầu vào ngực anh, buồn bã nói: "Anh đã hứa."

"Là anh thất hứa."

"Điện thoại cũng không gọi được."

"Lần sau anh sẽ sạc pin đầy đủ."

"Nước mưa lạnh lắm."

"Sau này sẽ không để em bị ướt nữa."

"Anh quát em."

Không kiềm chế được cơn giận, xin lỗi em."

"Em buồn lắm..."

"Anh biết." Anh ôm lấy mặt cậu, chăm chú nhìn cậu: "Sẽ không có lần sau."

Nước mắt cậu rơi xuống như dây ngọc trai đứt chuỗi, anh lau nước mắt cho cậu, dịu dàng nói: "Ngoan, tiểu Dã đừng khóc nữa, em buồn anh cũng rất đau lòng."

Cậu ngừng khóc, trừng mắt nhìn anh.

Anh hôn lên khóe mắt cậu: "Lát nữa uống sữa rồi ngủ ngoan nhé, em ngủ ngon."

"Ừm.. Ngủ ngon." Điền Dã ngoan ngoãn đáp lời anh.

Cuộc cãi vã đầu tiên của họ xem như chính thức kết thúc, và tất nhiên, anh là người thua - ừ thì, em trai anh còn nhỏ, phải cưng chiều, huống hồ lỗi do anh mà ra.

Không lâu sau, anh và cô gái kia đã chia tay, lý do là bởi cô gái đó cảm thấy anh không quan tâm đến cô, anh thường xuyên báo bận khi cô gọi đến. Anh giải thích rằng là do anh đang nhận điện thoại của em trai nên rất khó nghe điện thoại của người khác. Cô gái không tin, thế là họ chia tay.

Sau đó, anh cũng có nhiều mối quan hệ khác, nhưng không cái nào có thể duy trì lâu dài, lý do chia tay đều giống như trên.

-----

Kim Hách Khuê tốt nghiệp đại học xong thì từ chối lời mời ở lại của giáo viên hướng dẫn, quyết định về nước phát triển. Anh mở một công ty ở thành phố trọng điểm, Điền Dã học xong cũng thi vào một trường đại học ở thành phố đó, vậy là hai người nghiễm nhiên sống chung với nhau, thỉnh thoảng còn ngủ chung một giường nữa. Mặc dù Điền Dã nói rằng mình đã 18 tuổi rồi và không còn sợ tiếng sấm nữa, nhưng vào những ngày trời mưa âm u, Kim Hách Khuê vẫn sẽ ôm cậu ngủ, lý do là sợ cậu ngủ không ngon.

Bởi vì từ lúc còn đi học đã bắt đầu chuẩn bị cho các vấn đề liên quan, nên công ty phát triển khá suôn sẻ, bên cạnh còn có bạn thân Hứa Nguyên Thạc cùng san sẻ áp lực, cuộc sống của anh cũng không quá căng thẳng, đôi khi còn khá thảnh thơi.

Nhưng cái gì nên đến cuối cùng sẽ đến.

12 giờ rồi!!! Điền Dã sợ đến hồn sắp lìa khỏi xác, chết rồi, chết rồi, Kim Hách Khuê sẽ mắng mình chết! Điền Dã chạy như bay về nhà, rón rén mở cửa.

Phòng khách không sáng đèn, chắc là chưa về.

Cậu bước từng bước nhẹ nhàng về phòng, phát hiện có ánh sáng từ phòng sách.

Điền Dã nghĩ: Vẫn còn làm việc à?

Cửa phòng không khép kín, cậu từ từ đẩy cửa ra, đi tới gần anh.

À, ngủ rồi.

Có lẽ do gần đây quá mệt mỏi, anh ngả trên ghế ngủ quên.

Điền Dã nhìn những sợi tóc lòa xòa trên trán anh, nhìn những đường nét dịu dàng trên khuôn mặt, chậm rãi bước tới gần anh.

10cm, 5cm, 1cm, cuối cùng, môi hai người chạm nhau, rồi lập tức tách ra.

Đó là một nụ hôn cực kỳ nhẹ nhàng, như một chú bướm nhỏ lướt qua cánh hoa hồng, như chuồn chuồn lướt nhanh qua mặt nước, như một tia nắng ngày mới tặng cho phiến lá còn đọng sương, nhẹ tới mức không thể phát hiện.

Nhưng có vẻ đây không phải lần đầu.

Môi cậu run nhẹ, cả người thì run rẩy.

Điền Dã lập tức muốn rời đi, ở lại thêm 1 giây thôi cũng có thể khiến cảm xúc mất kiểm soát.

Vừa mới quay người định cất bước, cổ tay đã bị giữ lại.

3.

"Bắt đầu từ khi nào?" Người anh lớn bình tĩnh hỏi.

"... Lâu rồi."

Sau khi bị phát hiện, cậu cũng rất bình tĩnh.

Cậu giật tay mình khỏi anh, không nói lời nào.

Kim Hách Khuê đứng dậy, từ tốn nói: "Tiểu Dã, nghe anh nói, em đang nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu rồi."

"Em hiểu rất rõ về cảm xúc của mình."

"Nhưng thích người cùng giới thì không bình thường, hơn nữa...

Anh là anh trai em."

Điền Dã cười khẩy: "Tất nhiên em biết."

Cho nên em mới đang cảm thấy không thở nổi.

"... Có lẽ chúng ta nên tách ra và bình tĩnh lại."

"Tùy anh." Điền Dã nói xong thì rời đi, không quay đầu lại.

Khi trở lại phòng, cậu mới thấy mồ hôi ướt đẫm sau lưng áo. Cậu dựa vào cửa trượt dần xuống đất.

Rồi ngã xuống.

Từ khi nào tình cảm này bắt đầu biến chất?

Cậu cũng không biết, 14 tuổi, cậu phát hiện mình thích Kim Hách Khuê.

-----

Một đám trai mới lớn đi chơi cùng nhau, ngoài việc hẹn nhau chơi thể thao và đánh game, thỉnh thoảng còn có một số hoạt động bí mật không thể để người khác phát hiện - ví dụ như xem phim.

Lúc bị bạn bè lôi kéo đi, Điền Dã còn thầm khinh bỉ, một đám đàn ông trưởng thành mà tụ tập lại chỉ để xem một bộ phim lãng mạn sướt mướt, cho đến khi kịch bản phim bắt đầu phát triển theo hướng khó nói.

Trời má, hóa ra chúng nó xem phim "hành động". Trong căn phòng nhỏ, tiếng thở dốc từ từ nổi lên, thậm chí có thanh niên cũng "hành động" luôn. Điền Dã nhìn màn hình chằm chằm, nội tâm không hề dao động, suy nghĩ còn hơi lạc trọng tâm: Eo chị gái này xoay dữ vậy, không sợ gãy à? Anh trai này ngoại hình được đó, dáng người chuẩn, cơ bụng thì 8 múi. Ây, to thế mà đè lên người ta, không sợ đè chết người à? Mấy động tác này hình như hơi khoa trương rồi, người bình thường đâu có làm được như này đâu, đúng không?!

Một hình ảnh nào đó vụt qua tâm trí cậu.

Hình ảnh này sao giống Kim Hách Khuê quá.

Cậu tự suy nghĩ rồi tự kinh ngạc, đột nhiên đứng phắt dậy: "Xin lỗi, tôi chợt nhớ ra ở nhà có việc, đi trước đây."

Tốc độ tẩu thoát cực kỳ nhanh.

Mấy đứa còn lại bối rối nhìn nhau: "Chạy nhanh thế?"

"Chắc cậu ấy ngại..."

Đêm đó, Điền Dã trải nghiệm lần đầu mộng tinh.

Trong giấc mơ, cậu bị một đàn ông đè xuống giường, một tay anh ta che mắt cậu, dịu dàng hôn môi cậu, tay kia mò vào trong quần thể thao của cậu, ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt ve dương vật cương cứng. Khi cậu chuẩn bị bắn thì bị người ta chơi xấu chặn đầu khấc. Cảm giác mạng sống bị người khác chơi đùa không hề dễ chịu, nhưng ẩn chứa trong nỗi thống khổ không được giải phóng đó là một chút khoái cảm khó nói. Cậu ôm lấy bờ vai người nọ, khóc lóc van xin, cuối cùng cũng được người ta thương mà thả cho. Sau khi xong việc, cậu lấy lại tầm nhìn, thấy người nọ tiến tới hôn lên trán cậu, cậu cũng thấy rõ khuôn mặt người nọ.

Là Kim Hách Khuê.

Sau khi tỉnh dậy, Điền Dã đi giặt quần lót và ga trải giường với vẻ mặt đau khổ.

Tệ quá.

Ban đầu cậu cũng nghĩ rằng mình chỉ ngưỡng mộ Kim Hách Khuê hơi quá thôi, dù sao thì mối quan hệ của họ đúng là thân thiết quá mức bình thường so với anh em nhà khác. Khi Kim Hách Khuê đi học đại học, có lẽ cảm giác này sẽ giảm bớt. Nhưng không, thực tế đã vả cho cậu một đòn khá mạnh.

Cậu nghĩ mình có thể là gay, nhưng khi được những cậu trai khác tỏ tình, cậu lại thấy ghê tởm.

Sau đó, cậu tưởng tượng rằng nếu Kim Hách Khuê rời bỏ cậu và trở thành người đàn ông của ai đó không phải cậu, thì cậu không vui, cậu không thể chịu nổi cảm giác anh đối xử với người khác tốt như đối xử với cậu.

Nghĩ đi nghĩ lại hơn nửa năm, cậu rút ra kết luận: Điền Dã thích Kim Hách Khuê.

Ngay cả khi anh ấy là anh trai trên danh nghĩa.

Cảm xúc dần không thể kiểm soát, lạc lối trong cuộc sống, cậu nghĩ mình đang bước tới địa ngục.

Địa ngục không có ánh mặt trời.

Mỗi giây ở cạnh Kim Hách Khuê, cậu đều nơm nớp lo sợ, sợ không thể kiểm soát cách cậu nhìn anh, sợ không thể kiểm soát cơ thể muốn thân mật với anh, sợ không thể kiểm soát tình cảm mãnh liệt muốn bùng nổ của cậu,...

-----

Và mọi thứ trở nên trầm trọng hơn sau khi họ sống chung.

Cẩn thận thăm dò, lại sợ tình cảm của bản thân bị phát hiện.

Cậu như một vũ công đang cuồng nhiệt nhảy múa trên mũi dao, mặc kệ máu chảy đầm đìa vẫn nhất quyết hoàn thành điệu nhảy phức tạp mà khó hiểu.

Lần đầu tiên cậu hôn lén Kim Hách Khuê là một tai nạn, hôm đó anh cũng vô tình ngủ quên do làm việc quá sức giống hôm nay. Cậu kéo chăn đắp cho anh, ánh mắt rơi xuống đôi môi bị bong tróc vì khô, không biết làm sao lại cúi đầu xuống.

Cậu không hề chú ý đến xúc cảm khi hai đôi môi chạm vào nhau, chỉ biết rằng mình đang hôn người mình yêu, trái tim gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, và phải mất một thời gian dài những vệt đỏ trên mặt mới tiêu tan.

Điền Dã bị ám ảnh bởi hành động này.

Sự tiếp xúc giữa hai đôi môi chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng lại có sức hấp dẫn cực lớn, khiến cậu cam tâm tình nguyện bị nó mê hoặc, càng ngày càng lún sâu vào nó.

Nhưng Kim Hách Khuê từ nhỏ đã rất nhạy bén, có thể sẽ không giấu được lâu.

Vì vậy, khi bị bắt, cậu lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Vùi lấp tình cảm mến mộ xuống đáy mắt, cố tỏ ra bình tĩnh và lý trí.

Trên thực tế thì cậu sắp phát điên rồi.

Thế nhưng cậu đã không thể quay đầu rồi.

Đây là sự lựa chọn của cậu, cậu không thể yếu đuối, nếu không sẽ bị đánh bại.

Cậu muốn đặt cược.

Đặt cược vào sự dung túng, nuông chiều của Kim Hách Khuê dành cho cậu.

Bây giờ, cậu cảm thấy mình đã thắng cược. Mặc dù nói muốn tách ra, nhưng Kim Hách Khuê không hề yêu cầu cậu chuyển ra ngoài, bản thân anh cũng không có ý định chuyển đi chỗ khác sống.

Ngoại trừ việc anh ấy bắt đầu hẹn hò với đủ loại người khác nhau trong xã hội khiến cậu cực kỳ khó chịu, thì những thứ khác có thể chấp nhận được.

Không sao, anh dám hẹn em dám phá, bốn năm anh học đại học chúng ta cũng xa cách mà, cùng lắm thì thêm bốn năm nữa, không đủ thì lại thêm bốn năm nữa... Em còn trẻ, em chờ được!

Vì vậy, mặc dù Kim tổng, một thần đồng kinh doanh tao nhã, lịch lãm và đẹp trai, được rất nhiều chủ tịch của các tập đoàn khác ưu ái tin tưởng gửi thiên kim nhà mình tới xem mắt, nhưng hầu như lần nào cũng xem mắt thất bại. Thỉnh thoảng có mấy người cùng anh tiến đến yêu đương, nhưng không qua nổi một tháng.

Không ai biết rằng nguyên nhân của nó là em trai trên danh nghĩa của Kim tổng, Điền Dã.

Họ chỉ cho rằng không lấy được vợ là số mệnh của Kim Hách Khuê rồi.

Điền Dã nghe được mấy lời đồn như vậy thì cực kỳ đắc ý.

"Ầm!"

Kim Hách Khuê về rồi!

Điền Dã nhảy khỏi ghế, lặng lẽ mở cửa ló đầu ra.

Chậc, chậc, chậc, nhìn cái mặt đen xì đó kìa, xem mắt lại thất bại rồi à? Đáng đời, ai bảo không chọn em cơ! Hứ.

Tất nhiên những lời này không thể trực tiếp nói ra.

Khi Kim Hách Khuê nhìn thấy Điền Dã, sắc mặt lạnh đi vài phần.

Điền Dã biết điều lui đi.

Dù đã nhiều lần cảm nhận được sự thờ ơ lạnh lùng này, nhưng vẫn khiến trái tim cậu đau nhói.

Điền Dã chạm vào ngực.

Đợi thêm một chút nữa, Điền Dã cố lên, đợi thêm chút nữa sẽ có hy vọng.

-----

Lần này cậu quay lại là để thu dọn một số đồ đạc còn bỏ quên. Sau khi thu dọn xong sẽ quay lại trường.

Mối quan hệ của họ chuyển biến xấu đi sau một sự cố, nên cậu đã chọn ở ký túc xá.

Không cần thiết phải sống chung, điều đó chỉ làm tăng thêm sự ghê tởm.

Cậu ngơ ngác nhìn hộp gỗ trong tay.

Sau khi bị lộ, cậu đã không gặp anh trong một khoảng thời gian. Lịch trình của hai người rất mâu thuẫn, rất khó gặp nhau vào buổi tối. Thường khi một người về nhà thì người kia đã đi ngủ, còn khi một người thức dậy thì người kia đã rời đi.

Người đàn ông đó cố tình tránh mặt cậu.

Nhưng Điền Dã vẫn lạc quan, cậu nghĩ: Không sao, mình vẫn ở bên anh ấy. Anh ấy không có thẳng thừng từ chối mình mà, phải không?

Cậu nhớ rằng đêm đó trời rất tối, cậu còn đang say sưa với niềm vui chiến thắng sau khi hù dọa được một cô tiểu thư nào đó. Khi về đến nhà, cậu thấy Kim Hách Khuê đang đứng giữa phòng khách.

Cậu bước tới, chuẩn bị nói gì đó.

Người đàn ông lạnh lùng liếc cậu.

Ồ.

Cậu dừng lại.

Người đàn ông lùi lại một bước.

Cậu bị kích thích bởi cảnh tượng trước mặt.

Đột nhiên cậu thấy có chút buồn cười.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, trông xa lạ và thờ ơ.

Cậu thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn vào mắt người đàn ông nói từng chữ: "Em thích anh."

Khóe miệng người đàn ông cong lên, mỉa mai nói: "Em thật ghê tởm."

Xa lạ và lạnh lùng, đáng sợ quá.

Một Kim Hách Khuê mà cậu chưa từng gặp trước đây, nói với giọng lạnh lùng nhất mà cậu từng nghe.

Em thật ghê tởm.

Quá ghê tởm.

Có đứa em trai bình thường nào lại thích anh trai mình không?

Không.

Tình yêu của em thật kinh tởm.

Cậu nhìn vẻ chế nhạo của người đàn ông rồi từ từ lùi lại.

Vốn là muốn mặt dày ở lại đây biểu đạt tình cảm của mình, hy vọng một ngày nào đó có thể cảm hóa Kim Hách Khuê.

Mà bây giờ có vẻ tốt hơn là cậu nên rời đi ngay thôi - những lời nói lạnh lẽo của người đàn ông như có thể hóa thành mũi dao đâm tới, khiến cậu thương tích đầy mình.

Từ nhỏ cậu đã sợ đau, cậu không chịu nổi.

Nếu rời xa anh, có lẽ vẫn có thể tiếp tục thích anh.

Cậu đã có những ảo ảnh đẹp đẽ, nhưng đáng tiếc, chúng mãi mãi chỉ là ảo ảnh.

Khi Điền Dã nhìn thấy Kim Hách Khuê nắm tay cô gái đó, cậu chợt cảm thấy nhẹ nhõm.

Đúng là cậu có ác cảm với hầu hết những người phụ nữ xung quanh Kim Hách Khuê, đồng thời đã phá hỏng nhiều cuộc hẹn hò và những buổi xem mắt của Kim Hách Khuê, vì cậu biết Kim Hách Khuê không thích những cô gái đó, nên cậu sẽ không bị trừng phạt.

Nhưng cô gái này thì khác.

Kim Hách Khuê nhìn cô bằng ánh mắt mà cậu chưa từng thấy trước đây: dịu dàng, trìu mến, cưng chiều và quyến luyến.

Ánh mắt mà cậu hằng mong ước.

Kim Hách Khuê, em có thể biết anh đang nghĩ gì khi nhìn vào anh. Em hiểu rõ sự ghê tởm, nỗi đau và niềm vui của anh. Em là người thân thiết nhất của anh, và anh là người em yêu nhất.

Nhưng người mà em yêu, nhẫn tâm nuốt chửng em như một con mãng xà hung tợn, nghiền nát xương cốt của em, anh chiếm lấy toàn bộ cuộc sống của em, trong giây lát, hình dạng của em hiện ra dưới lớp da của anh, sau đó biến mất, hoàn toàn.

Không có tương lai.

Em bị ám ảnh bởi anh, chỉ vậy thôi.

Điền Dã nghe nói Kim Hách Khuê và cô gái ấy đã ở nhau hơn một năm.

Hơn một năm? Vậy tất cả những cô gái đã bị cậu dọa thì sao? Cậu được xem là cái gì? Máy dọn chướng ngại vật miễn phí?

Kim Hách Khuê, anh tính toán giỏi thật đấy.

Nhân lúc cô gái rời đi, anh cảnh cáo cậu: "Đừng đụng vào cô ấy."

"Đừng lo, em sẽ không bao giờ động tới cô ấy."

Sao em dám động tới cô ấy chứ? Cô ấy là người anh yêu cơ mà.

Người đàn ông nghi ngờ nhìn cậu.

Cậu đáp lại bằng một nụ cười, nghe thấy tiếng trái tim mình rơi xuống đất, vỡ vụn.

4.

Sau khi tốt nghiệp, Điền Dã ký hợp đồng với một công ty nước ngoài, mẹ Điền rất lo lắng khi phải để con trai ở một mình nơi đất khách.

Cậu nắm tay mẹ an ủi: "Nước ngoài không hỗn loạn nguy hiểm như mẹ nghĩ đâu, mẹ yên tâm đi!"

Trấn an người nhà, thu xếp hành lý, hình như không còn gì phải chuẩn bị nữa rồi.

Suy nghĩ một lúc, Điền Dã quyết định hẹn gặp cô gái kia, và cô ấy đồng ý.

Một số tai nạn đã xảy ra trên đường cậu tới điểm hẹn.

Đầu tiên, khi đang đi trên đường thì bất chợt có một con dao bay tới chỗ cậu. May mắn là cậu đã tránh kịp và chỉ bị một vết cắt nhỏ trên cổ.

Khi đi ngang qua công trường, giàn giáo bất ngờ bị sập suýt rơi xuống chỗ cậu.

Rồi khi cậu băng qua đường, một chiếc ô tô lao tới và cậu bị đẩy từ phía sau.

Dù có ngốc cỡ nào cũng thấy là có người muốn hại mình.

Cậu cực kỳ cảnh giác nhìn xung quanh và không tìm thấy kẻ khả nghi nào, nhưng vừa mới quay lại thì đã bị kéo vào một con hẻm ven đường.

Một lũ côn đồ.

Cậu quan sát đám côn đồ kia, tính toán tỷ lệ có thể giành chiến thắng.

Lúc động thủ cậu phát hiện đám người này ra tay không hề ác.

Không hẳn là muốn khiến cậu bị thương, cũng không có dấu hiệu cướp tiền,... vậy chỉ có thể là họ muốn giữ chân cậu!

Khi hai bên tạm ngừng chiến, điện thoại trên người cậu đột nhiên reo, đám người kia lập tức chạy biến.

Cậu rút điện thoại ra xem.

Là Kim Hách Khuê.

À, hiểu rồi.

"Hahahahaha..." Kịch bản này cũng đủ máu chó nha!

Điền Dã nhấn trả lời, nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Kim Hách Khuê: "Điền Dã, em đến phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố ngay." Nói xong lập tức cúp máy.

Điền Dã không vội, cậu nghĩ có lẽ chút dịu dàng cuối cùng Kim Hách Khuê dành cho mình sắp biến mất rồi.

Cậu không rõ mình đến bệnh viện bằng cách nào, không nhớ mình có tâm trạng gì sau khi nghe những lời mắng mỏ và chế nhạo của Kim Hách Khuê.

Cậu thấy đau quá, toàn thân chỗ nào cũng đau, mặc dù đám côn đồ kia không dùng hết sức nhưng sức lực vẫn gấp mấy lần cậu, chưa kể còn đông người nữa, trên người bầm tím là không thể tránh khỏi, chạm chỗ nào chỗ đó đau tê dại. Ngược lại, trái tim bên trong cậu lại không đau nhiều nữa, hình như đau nhiều quá, mất cảm giác rồi.

Điền Dã tự nhủ, kiên nhẫn một chút, tuần sau là cậu đi rồi, đi tìm kiếm một cuộc sống mới, một cuộc sống không có Kim Hách Khuê.

Ngày hôm sau cậu đề nghị muốn gặp cô gái kia, nhưng Kim Hách Khuê từ chối: "Cô ấy bị tổn thương về tinh thần, không thể gặp cậu."

Điền Dã im lặng một chút rồi hỏi: "Anh có thật sự cho rằng..."

Hỏi mấy cái này làm gì? Anh ấy sẽ tin mình à? Cậu cúi đầu, bỏ lỡ những cảm xúc phức tạp lóe lên trong mắt người đàn ông.

Dù vậy, cậu vẫn hy vọng người đàn ông sẽ tin cậu.

Cậu cảm thấy có chút rối bời, sao lại thành ra thế này? Cách đây không lâu họ còn thân mật và hạnh phúc nhưng bỗng nhiên mọi thứ tan vỡ. Có lẽ, lỗi là do tình yêu của cậu, nếu cậu không yêu Kim Hách Khuê, họ sẽ là một gia đình hạnh phúc.

Điền Dã loạng choạng quay về phòng.

Vết thương cũ chưa lành đã phải chịu thêm vết sẹo mới.

Cậu lại cuộn tròn thân mình trên giường giống như năm 14 tuổi, cố gắng tạo cho mình một cái vỏ bảo vệ trong tưởng tượng.

Nhưng giờ cậu đã 22 tuổi rồi, tất cả những bí mật thầm kín, những tâm tư đen tối của cậu đều đã bị phơi bày ở cái tuổi 22 này.

Thẫn thờ suy nghĩ, cậu nhớ về lần cá cược trước kia: "Thua mất rồi."

Vài ngày sau, Kim Hách Khuê gọi tới và nói rằng sự việc của cô gái có một số manh mối mới, anh muốn cậu tới xác nhận.

"Thật sao?" Cậu thản nhiên trả lời.

"Thật mà, Tiểu Dã, bây giờ em có thể tới biệt thự ở thành phố S không? Vé xe anh đã đặt xong rồi." Người đàn ông không giấu được sự vui mừng trong giọng nói.

Điền Dã hơi nghi ngờ: Sao phải đi xa thế? Nhưng ngày kia mới bay, chắc là sẽ về kịp thôi.

Sắc mặt người đàn ông trông rất tệ. Điền Dã ngồi trên sofa cầm chén trà nghĩ, không phải bảo sự tình chuyển biến tốt à?

Cậu nhấp một ngụm trà, cảm thấy hơi ngọt. Ngẩng đầu nhìn Kim Hách Khuê ở đối diện, thấy anh mỉm cười: "Nhớ không lầm thì em thích đồ ngọt nhỉ? Anh có cho chút đường vào."

Điền Dã không biết nói gì, thêm đường vào trà? Chắc mấy ngày nay anh bận lắm nhỉ?

Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh.

Điền Dã cẩn thẩn hỏi: "Anh bảo sự việc có manh mối đúng không?"

Vẻ mặt người đàn ông lạnh đi trong chốc lát, rồi lập tức bình thường trở lại.

"Ừ, có manh mối."

"Vậy anh tin chuyện đó không phải do em làm?"

Người đàn ông khẽ cười: "Đương nhiên Tiểu Dã của anh vô tội."

Cậu cảm thấy không ổn, Kim Hách Khuê này lạ quá.

Còn chưa nghĩ ra là lạ ở chỗ nào, cậu lại thấy buồn ngủ.

-----

Dù đôi chân run rẩy vì lạnh, Kim Hách Khuê mặt không đổi sắc vẫn đứng thẳng trong gió.

Mình có bốc đồng quá không nhỉ, Kim Hách Khuê nghĩ.

Anh thấy mình không hợp với Moscow, ở đây lạnh quá.

Nhưng cô gái người Nga này có vẻ không thấy vậy, cô sốt ruột thay một chiếc váy ngắn để lộ cặp đùi trắng nõn dưới cái gió cắt da cắt thịt khiến Kim Hách Khuê cũng phải tỏ ra kinh ngạc.

Một đất nước xa lạ và náo nhiệt về đêm. Có đứa nhỏ nhà ai chạy loạn trong đám người với một quả bóng bay buộc trên tay.

Anh thấy có chút hâm mộ sự tự do của đứa trẻ.

Anh đưa tay lên miệng thở ra một hơi sương trắng, che đi nụ cười gượng gạo trên môi.

Nhiều người cho rằng Kim Hách Khuê là người lý trí và biết kiềm chế, anh hoàn hảo trên mọi phương diện và chưa bao giờ bị mất kiểm soát.

Chỉ có Kim Hách Khuê biết, thực ra anh rất dễ mất khống chế.

Anh không phải là một AI không có cảm xúc, anh chỉ là một người bình thường, anh cũng đã mất kiểm soát và mắc sai lầm. Mà tất cả những chuyện đó đều liên quan đến Điền Dã.

-----

Chuyện điên rồ nhất, là việc anh giam cầm em trai mình.

Điền Dã chưa bao giờ tỏ ra phòng bị với những người thân thiết. Dù mối quan hệ của họ chuyển biến xấu đi, Điền Dã cũng chưa bao giờ nghi ngờ anh. Vậy nên anh không mất quá nhiều công sức để đạt được mục đích.

Anh im lặng nhìn thanh niên vừa ngã xuống trước mặt mình, bế em lên rồi đặt lên giường trong phòng.

Còng tay, còng chân và dây xích đủ dài.

Tất cả đều được làm bằng chất liệu đặc biệt để đảm bảo độ chắc chắn, đồng thời không làm làn da trắng trẻo, mềm mại của thanh niên bị thương.

Anh ngồi bên cạnh cậu từ khi mặt lên đỉnh cho đến khi nó lặn, những ngón tay của họ đan vào nhau, không thể tách rời.

Khi Điền Dã tỉnh lại, cậu rất bình tĩnh: "Giải thích đi?"

Anh nắm chặt tay cậu: "...Anh sợ em sẽ làm cô ấy tổn thương một lần nữa."

Một tiếng cười kỳ lạ phát ra từ cổ họng của người thanh niên, cả người cậu rung động dữ dội.

Tiếng cười đột ngột dừng lại.

Cậu nhìn anh: "Rồi sao nữa? Anh sẽ nhốt em đến chết à?" Nhớ lại tình nghĩa ngày xưa, Kim Hách Khuê sẽ không làm cậu bị thương, càng sẽ không giết cậu, nhưng nhốt cậu cả đời thì có thể lắm.

Cậu rúc vào trong chăn, quay lưng về phía người đàn ông.

"Em muốn ăn gì? Anh nấu cho em."

Điền Dã không trả lời.

Người đàn ông đứng bên giường một lúc rồi rời đi.

Điền Dã chán nản lật sách - cậu bị nhốt bao lâu rồi? Năm ngày? Bảy ngày? Mọi phương thức liên lạc với thế giới bên ngoài bị cắt đứt, trong phòng không có vật gì sắc nhọn giúp cậu trốn thoát.

Cậu đứng dậy khỏi ghế, muốn đổi một quyển sách khác thú vị hơn.

"Cạnh."

Cửa mở.

Kim Hách Khuê nhìn bóng dáng đi qua đi lại của Điền Dã - hôm nay cậu chỉ mặc một cái áo phông trắng và quần đùi màu đen, chân trần đi trên mặt đất, cánh tay duỗi thẳng cố với lấy một quyển sách, để lộ vòng eo thon gọn.

Anh cảm thấy cổ họng mình có chút nghẹn lại, ho khan hai tiếng.

Điền Dã quay đầu nhìn anh.

"Sao không đi dép?"

"Không muốn."

Anh thở dài, đặt vali xuống rồi đi lấy dép.

"Lại đây."

Cậu do dự một lát rồi bước tới.

Người đàn ông cầm chân cậu rồi xỏ dép vào - dạo này anh ta luôn làm như vậy.

Chu đáo đến mức đáng sợ.

Điền Dã vẫn bất động, khuôn mặt luôn mang vẻ mặt đơn điệu và nụ cười giả tạo.

Người đàn ông ôm lấy cậu dựa vào ghế sofa, sau đó nghe thấy tiếng hít thở đều đều bên tai, cậu cố gắng thoát khỏi người đàn ông, nhưng đáng tiếc, lại thất bại.

Trông anh ta yếu đuối như vậy, sao sức lực lại lớn thế?

Điền Dã không nghĩ ra lý do, cũng không giãy dụa nữa, dựa vào ngực người đàn ông ngẩn người.

Không phải cậu không nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng Kim Hách Khuê giám sát rất chặt chẽ, tạm thời chưa tìm được cơ hội.

Mà ngay cả khi trốn thoát, cậu sẽ đi đâu? Cậu không dám chắc mình sẽ không bị bắt trở về.

"Điền Dã..." Người đàn ông gọi cậu.

Cậu bối rối ngẩng lên nhìn anh. Hình như là nói mớ.

"Đừng rời xa anh..." Vẻ mặt anh trông như đang phải kìm nén một nỗi đau khủng khiếp.

Cậu hơi ngạc nhiên rồi cười thầm.

Cậu không muốn bị mắc kẹt ở đây đến cuối đời. Cậu vẫn tìm được một cơ hội.

Sau khi trộm được chìa khóa để mở còng, cậu không dám đi từ cổng chính nên trèo ra ngoài qua cửa sổ, chạy vào trong khu rừng rậm rạp.

Những bụi gai nhỏ cứa qua bắp chân cậu, nhưng cậu không hề cảm thấy đau đớn.

Cậu chạy không ngừng nghỉ, chạy ra khỏi khu rừng, chạy đến một khoảng đất trống, sắp ra đến đường quốc lộ.

Cậu thấy người đàn ông đứng dựa vào xe nhả thuốc.

Thất bại rồi.

Điếu thuốc cháy dở bị anh nghiền nát. Kim Hách Khuê vẻ mặt u ám bước tới, bế cậu lên xe rồi còng tay lại.

Xe chạy rất nhanh, cảnh vật ngoài cửa sổ vụt qua trước mắt.

Hy vọng của cậu cũng vụt tắt theo khung cảnh đó.

Điền Dã vùi mặt vào đầu gối, không muốn nhìn, không muốn nghe, không muốn cảm nhận bất cứ điều gì nữa.

Khi xe dừng lại, người đàn ông lại bế cậu vào phòng ngủ, ném lên giường khóa chân cậu lại rồi đi ra ngoài.

Một lúc sau anh quay lại với chai rượu vang đỏ đã mở nắp.

Người đàn ông túm cổ áo buộc cậu ngồi dậy, đổ rượu vào miệng cậu.

"Khụ, khụ, khụ." Cậu bị sặc không ngừng ho khan, mặt mũi đỏ bừng.

Rượu được đặt sang một bên, chất lỏng trong chai còn chưa đến một nửa.

Kim Hách Khuê nhìn chằm chằm người thanh niên đang ho dữ dội trên giường, im lặng cởi áo sơ mi của mình rổi đè lên cậu.

"!!!" Điền Dã khiếp sợ: "Anh điên à?!"

Đều là nam, đương nhiên cậu biết cái thứ nóng rực chọc vào đùi mình là cái gì.

Người đàn ông ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh đã điên từ lâu rồi."

Anh đã phát điên từ lâu rồi, từ khoảnh khắc biết em muốn rời xa anh.

Không có niềm vui nào trong cuộc làm tình này, họ như hai con thú cắn xe nhau, trả thù lẫn nhau, cố gắng kéo rách vết thương của nhau và đè lên đó những vết sẹo mới.

Không có bôi trơn và dạo đầu, hiển nhiên Điền Dã sẽ bị thương, máu đỏ chảy dọc chân cậu, để lại đó những dấu vết quyến rũ và gợi tình.

Người đàn ông quỳ trên giường, hai tay ôm lấy eo cậu mạnh bạo đâm vào, một lúc sau lại có vẻ không hài lòng với tư thế hiện tại, nhấc chân cậu lên, lật người lại rồi tiếp tục đâm. Điền Dã đau đến mặt mũi đỏ bừng nhưng nhất quyết không rơi một giọt nước mắt nào. Người đàn ông cúi người ngậm đầu vú đã chuyển từ màu hồng nhạt sang màu đỏ sẫm, động tác dưới thân không hề dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc.

Người đàn ông đòi hỏi cậu không biết mệt mỏi, vừa cắn vừa hôn lưu lại trên cơ thể cậu vô số dấu vết, cuối cùng gầm nhẹ trong cổ họng, bắn toàn bộ vào trong cơ thể người thanh niên.

Còn cậu thì mệt mỏi mà bất tỉnh.

Họ không hôn nhau cho đến phút cuối cùng.

Khi Điền Dã tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, cậu thấy giữa hai chân hơi lạnh, ngoại trừ cả người đều nhức mỏi thì không có cảm giác khó chịu nào khác.

Có vẻ cậu đã được đã tắm rửa và bôi thuốc.

Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh bưng bát cháo trắng, múc một thìa thổi cho bớt nóng mới đưa tới miệng cậu.

Điền Dã vô cảm mở miệng, cậu rất mệt mỏi, cần bổ sung năng lượng.

Sau khi ăn xong một bát cháo, người đàn ông dè dặt nhìn cậu, hỏi: "Hai ngày nữa anh phải đi công tác, em... đừng lén chạy ra ngoài được không?"

"?"

Điền Dã liếc anh một cái, cụp mắt xuống: "Tôi rất mệt, không muốn ở bên cạnh anh, ở cùng anh rất khó chịu."

Kim Hách Khuê im lặng hồi lâu, vẻ mặt khó coi nói: "Em trốn một lần anh bắt một lần, em không thể rời xa anh."

Điền Dã nhắm mắt lại cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông nữa.

Điền Dã, chờ thêm chút nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Địa điểm công tác lần này là ở một vùng núi khá hẻo lánh ở nước ngoài, tín hiệu rất kém, Kim Hách Khuê gần như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Ngày cuối cùng của chuyến công tác, phải ngồi xe việt dã hơn 10 tiếng đồng hồ mới đến khu vực có tín hiệu.

Anh mở điện thoại di động, phát hiện có gần trăm cuộc gọi từ người thân và bạn bè.

Đã xảy ra chuyện gì?

Anh chọn một số rồi gọi lại.

"Hách Khuê, cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại.." Người ở đầu dây bên kia nghẹn ngào: "Dì Điền... hôm qua dì ấy đã mất rồi..."

Anh lặng người

Mất cái gì? Ai mất?

Mẹ Điền mất rồi?

Sao lại thế được?! Sức khỏe của mẹ vốn rất tốt, tháng trước còn gọi báo với anh rằng mình vừa tham gia một câu lạc bộ khiêu vũ.

Không đâu, chắc họ đùa thôi.

Anh lập tức đặt chuyến bay gần nhất bay về. Về tới nhà, anh nhớ tới Điền Dã còn bị anh giam cầm, lập tức gọi người đi đón cậu.

"Không thấy người đâu? Sao lại không thấy?!"

Kim Hách Khuê bực bội nới lỏng cà vạt: "Tìm... Được rồi, tôi biết em ấy ở đâu rồi." Anh cúp điện thoại.

Điền Dã tiến về phía anh.

Cậu mặc áo khoác đen, khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt trầm lặng.

Kim Hách Khuê không biết làm sao cậu trốn được.

Điền Dã thì thầm: "Em vừa vào gặp bà ấy.

Hình như mẹ đang ngủ.

Nghe nói mẹ muốn gặp em lần cuối.

Nhưng bây giờ em mới về."

Kim Hách Khuê muốn tiến tới ôm cậu, nhưng anh không thể vì không có tư cách.

Không có nhiều người đến dự tang lễ. Sau khi tái hôn, mẹ Điền gần như cắt đứt liên lạc người thân bên ngoại, bố Kim chuyên tâm nghiên cứu, bạn bè cũng không nhiều.

Trong linh đường chỉ lác đác vài người.

Kim Hách Khuê chăm chú nhìn khuôn mặt của người phụ nữ trong bức ảnh đen trắng có vài nét tương đồng với Điền Dã: bà ấy có nụ cười rạng rỡ và đôi mắt dịu dàng, như thể trước mặt bà là một điều gì tốt đẹp.

Mẹ Điền luôn đối xử với anh rất tốt, bà chiều chuộng anh giống như Điền Dã, sẽ dậy sớm hầm canh khi họ đi học xa trở về, sẽ kiên nhẫn lắng nghe những nỗi bất an của anh, sẽ che chở anh khi phạm sai lầm chọc bố Kim nổi giận, sẽ thức khuya để chăm sóc khi anh ốm... Một người mẹ tốt như vậy, trước khi chết mong được gặp con trai mình lần cuối, lại bở vì một đứa con trai khác mà không thực hiện được...

Anh còn giam cầm con trai của mẹ...

Anh quay đầu lại nhìn Điền Dã.

Điền Dã cúi đầu, mái tóc hơi dài che đi khuôn mặt.

Khiến anh không thấy rõ cậu.

Sau khi mẹ Điền được chôn cất, Kim Hách Khuê vội vàng chạy tới bệnh viện, bố Kim vẫn còn đang hôn mê trong đó, sau khi tiếp nhận công việc liên quan, anh bước ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Điền Dã đứng bên cạnh bồn hoa, trên người vẫn mặc chiếc áo khoác đen.

"Chúng ta nói chuyện nhé?"

"..." Cậu không trả lời.

"Kim Hách Khuê, em từng rất yêu anh." Cậu nhìn thẳng vào anh, nói tiếp: "Nhưng dừng ở đây thôi."

Em ấy muốn đi.

Em ấy vẫn muốn rời khỏi anh.

Anh đè nén sự cay đắng trong lòng, hỏi: "Nếu gặp lại, em có thể cho anh cho anh một cơ hội không?"

Điền Dã rời mắt khỏi anh: "Không cần đâu."

Gió đêm nổi lên thổi qua người anh, thổi đi người thiếu niên từng là của anh, thổi tan một cuộc tình.

Bốn năm sau, anh đứng trên đường phố Moscow, một người thanh niên đi ngang qua anh, trên tay cầm một chiếc túi mua sắm lớn, lầm bầm với người ở đầu bên kia điện thoại: "Một đám người thô lỗ!"

Người đàn ông đột nhiên rơi lệ.

-----

Permission từ tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top