Tương lai?

Tương lai?

Meiko lần nữa bật dậy trên giường, em thở từng hơi nặng nề, người đầy mồ hôi, em cố bình tâm lại bản thân, từng hơi run rẩy.

Ngay lập tức em với tới chiếc điện thoại ở đầu giường, ngay khi thấy năm 2024 em liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên chỉ là một giấc mơ!

Vậy mà tại sao phần nào trong tim em lại thấy đau đớn vậy?

Nằm trên giường một lúc em cũng quyết định đứng dậy. Hiện vừa bắt đầu kì nghỉ sau giải chung kết thế giới, nên em đang có những ngày nghỉ ở căn chung cư riêng của mình. Nhưng sau khi trải qua giấc mơ vừa rồi, em lại bất giác...muốn về thăm EDG quá.

Nghĩ là làm, Meiko lập tức đến Gaming House của EDG. Triệu Lễ Kiệt ngay khi nghe tin anh đến EDG liền chạy xuống đón, cậu vẫn đang nợ giờ stream nên mới ở lại EDG nốt mấy ngày.

Điền Dã đi qua tiền sảnh quen thuộc, có lẽ trước đây cậu tưởng đã quá quen thuộc với nơi này, cũng có thể do quá bận rộn, mà giờ đây khi từng bước chân chậm lại, Meiko mới bất giác nhìn lại chốn xưa. Cậu nhìn lại từng bức tranh, từng bức tường, từng chiếc đèn, mới nhận ra nơi cậu gắn bó suốt 10 năm lại lạ lẫm đến thế này.

"EDG có sửa gì từ khi anh đi không?"

Triệu Lễ Kiệt đi đằng trước, liền cất tiếng.

"Chẳng sửa gì cả, cùng lắm là thay mấy cái bóng đèn."

Meiko không trả lời chỉ gật gù vài cái. Cho đến khi nhìn thấy bức ảnh EDG 2015 cậu mới bất giác dừng lại. Nhìn vào bức ảnh xưa cũ, giờ đây em chẳng biết thứ cảm xúc đang tuôn trào trong lòng cậu là gì. Miết nhẹ lên tấm ảnh mấy cái, hốc mắt bắt đầu nóng ran, em thấy tấm ảnh Deft choàng qua vai cậu dưới cơn mưa pháo giấy năm nào. Em nuốt ực một cái, lòng chua xót.

Triệu Lễ Kiệt không nghe thấy tiếng bước chân theo sau mình nữa, liền dừng lại. Quay người lại đã thấy người lớn tuổi hơn đang nhìn ngắm một bức tranh, cả cơ thể cứng đờ như đang hồi tưởng về những năm tháng đó.

"Anh ổn không?"

Nghe thấy tiếng Triệu Lễ Kiệt, Điền Dã liền lắc đầu mấy cái tỏ vẻ không sao rồi rời mắt khỏi tấm ảnh, nhưng đôi mắt đỏ au đã bán đứng em.

Triệu Lễ Kiệt suy nghĩ, chần chừ một lúc, nhưng rồi cũng quyết định nói ra.

"Tiện thì, anh có để quên đồ liên quan đến anh Deft đó..."

Ngay khi nghe được vậy, Meiko liền như bừng tỉnh, liền gật đầu mấy cái rồi được Triệu Lễ Kiệt dẫn đến phòng kho. Từ trong một chiếc hộp nhỏ Triệu Lễ Kiệt lôi ra một con thú bông hình lạc đà và một con thú bông hình con thỏ. Điền Dã ngậm ngùi ôm hai con thú bông vào lòng, rồi lại cùng người nhỏ tuổi hơn đi thêm vài vòng EDG, thậm chí còn tiện xuất hiện trên stream Triệu Lễ Kiệt mấy cái rồi mới xách 2 con thú bông về.

Triệu Lễ Kiệt xuống tiễn Điền Dã một đoạn đường ngắn, hai người vừa đi vừa im lặng. Đến trước trạm tàu điện rồi, Meiko mới cất tiếng.

"Anh tự dưng muốn gặp Hyukyu quá."

Thấy người em của mình im lặng không cất tiếng, cậu liền tự cười nhạo bản thân rồi nói tiếp.

"Nghe ngu ngốc nhỉ, quên đi vậy."

"Nếu muốn thì phải làm đi chứ."

Meiko bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Jiejie, Triệu Lễ Kiệt mỉm cười nói nốt rồi chào tạm biệt anh.

"Meiko em quen bình thường toàn tự nói tự quyết mà giờ lại hỏi ý kiến em à? Em tưởng anh quyết rồi nên mới không nói chứ! Đi đi! Đừng để bản thân hối hận."

Hoá ra người em ngốc nghếch ngày nào đã trưởng thành thế này rồi à, còn đưa được lời khuyên cho anh nữa luôn. À không, phải là vẫn ngốc nghếch nhưng biết đưa ra lời khuyên.

Ngay khi về nhà để 2 con gấu bông cạnh nhau trên ghế, em liền chạy vào phòng đóng nhanh một vali rồi đến sân bay mua một vé gần nhất.

Trước khi nhận ra, em đã thấy mình ở dưới trụ sở của KT. Tháng 12 ở Hàn lạnh buốt, thậm chí dự báo thời tiết còn kêu hôm nay sẽ có tuyết nữa. Bặm môi một cái, em do dự, nhưng rồi vẫn mở điện thoại ra nhắn cho anh một tin.

"Em đang ở dưới trụ sở KT, chúng ta gặp nhau được không?"

Điền Dã hồi hộp nhìn hộp thư gửi đi. Chỉ trong 10 giây, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp tiến lại gần. Hyukyu thở dốc, trên người chỉ mặc một chiếc sweater, tay cầm một chiếc áo khoác phao dài, đen, đặc trưng của Hàn.

- Nhanh, nhanh vậy!

- Anh vừa thấy tin nhắn của em là chạy xuống luôn.

Kim Hyukyu vừa nói vừa choàng áo khoác quanh người em, đến bây giờ anh mới có thời gian nhìn lại người em nhỏ này sau bao thời gian xa cách. Có vẻ vừa đáp xuống là em đã chạy đến đây ngay, anh nhìn bên cạnh là chiếc vali, trên chiếc vali là 2 con gấu bông thỏ và lạc đà ngồi. Có lẽ em đã ở ngoài một lúc lâu, nên mũi cùng hai má đã hơi chút hây đỏ, nổi bật hẳn trên làn da trắng.

Điền Dã bây giờ nghĩ lại thì lại chẳng biết nói gì, em đến đây quá vội vã, trên đường đi cũng chỉ nghĩ đến việc được gặp anh thôi, nên bây giờ lại đứng đờ ra không biết phải làm sao. Em vùi mặt vào chiếc áo khoác, định kéo vali bỏ đi.

"Vậy gặp nhau được rồi, không có gì thì em đi đây."

Thấy con thỏ toan quay đi, lạc đà liền ngay lập tức níu tay em lại.

"Khoan đã....thực ra anh cũng vừa đặt vé sang Trung."

"Hả? Làm gì?"

Cậu xúc động phi sang đây thì thôi không nói, anh tự dưng lên cơn cũng đòi qua Trung làm gì? Hyukyu nắm lấy tay em càng chặt hơn rồi mới cất lời tiếp.

"Giống em thôi. Em cũng về 8 năm trước đúng không?"

Thấy em im lặng, mắt mở to ra bàng hoàng làm anh ngầm xác định những gì bản thân nói, hai người vẫn im lặng một lúc, khi Hyukyu toán nói trước thì lại thấy bàn tay em run rẩy.

"Vậy có nghĩa là kể cả quay lại, anh cũng không muốn ở lại với em ư? Kể cả khi đó chỉ là giấc mơ?"

"Không phải!"

Hyukyu giật lấy tay em, tay còn lại nhẹ giữ lất cằm em, kéo gương mặt em lại gần mình hơn, đôi mắt em long lạnh tựa như có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào của Điền Dã làm Hyukyu đau lòng. Anh lấy bàn tay xoa nhẹ lên má em.

"Điền Dã nghe anh nè, đúng thật là năm đó khi anh chuẩn bị rời đi, chỉ cần em níu một câu anh sẽ ở lại. Nhưng khi đã chứng kiến tương lai, nhìn thấy em thành công như hiện tại, khi một lần nữa quay về quá khứ anh sợ, anh sợ lỡ khi anh đồng ý, sẽ lại phá hủy tương lai của hai đứa, nhỡ đâu bên nhau chúng ta lại không có kết quả như bây giờ, nhỡ đâu bên anh em sẽ không thể gặp được những người đồng đội bây giờ, thậm chí có khi em còn chẳng biết Viper là ai, chiến thắng là gì, nhỡ đâu hai ta bên nhau em lại chẳng thể lấy được chiếc cup chung kết thế giới nào cả.

Nếu anh biết chắc chắn đó chỉ là mơ, anh nhất định sẽ đồng ý, nhưng anh sợ không phải.

Thực ra khi em níu anh lại, anh đã rất muốn đồng ý nhưng anh quá sợ sẽ ảnh hưởng tới tương lai của hai ta.

Thực tình là từ 10 năm trước anh đã có tình cảm với em, nhưng khi thấy em không một lời níu kéo, anh đã sợ. Anh sợ em không có tình cảm với anh, anh sợ chỉ là một mình anh ảo tưởng, anh sợ mối quan hệ của hai ta rồi sẽ rạn nứt nếu anh cố tỏ tình.

Nhưng khi thấy em níu anh lại, anh đã nhận ra rằng không chỉ bản thân, mà Điền Dã cũng rất sợ, có lẽ khi nghe thấy câu rời đi, em cũng sợ anh không có tình cảm với em, nên em mới không dám níu, không dám tỏ tình.

Từ khoảnh khắc em níu anh lại, anh đã cầu mong đó là sự thật, đó không phải chỉ là giấc mơ viển vông nào đó. Nên ngay khi nhận được tin nhắn của em, anh đã biết chắc ông trời đã đáp ứng anh, anh đã biết chắc đó là Điền Dã.

Vậy nên.

Điền Dã, làm người yêu anh nhé."

Em nghe một tràng dài như vậy, mặc dù đầu chưa thể tải được hết, nhưng nước mắt đã chực chờ rơi trên gò mà đỏ ửng của em, đến bây giờ những gì em nghe được chỉ là câu tỏ tình của Kim Hyukyu. Điền Dã liên tục gật lia lịa đầu, em cố mở miệng nói lại, nhưng giọng em lại run rẩy đến lạ.

Khi em chưa kịp thốt lên lời, Kim Hyukyu đã đặt một tay lên má em, rồi kéo em lên, trao cho em một nụ hôn.


- End -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top