Điện thượng hồ chương 1 (DM edit)
Điện thượng hồ
Tác giả: Mộ Nhiễm
Edit: Jill (xanhbacha.wordpress.com)
Thể loại: sư đồ, quân thần, tiên yêu, HE
Quyển một: Thiên tuế đại kiếp nạn.
Hơi nước mịt mù trùm khắp bốn phía, trong dục trì xa hoa, chiếc vòi mạ vàng trong miệng không ngừng phun ra nhiệt thủy, từng sóng từng sóng nước dập dìu đẩy ra những cánh hoa trên mặt nước, nhìn xuyên màn hơi nước giăng giăng nhập nhòe vài điểm đỏ, trông ra thật giống như tiên cảnh, lại có điểm giống như cả tầng mây bay phún lên vài vệt máu.
Liên Ương dựa trong trì, vươn tay vớt lên một mảnh hoa vỡ cánh, nhắm nhìn, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng vang rất nhỏ, hắn động người, nhảy lên khỏi mặt nước, ngóc tay ngọc phất một cái (khẽ huơ), nguyên bản xiêm y treo trên giá hướng hắn bay đến.
Liên Ương mở ra song chưởng, bộ y phục quán trứ phép thuật như có linh tính nhẹ nhàng đắp lên thân người. Khẽ nhếch khóe môi, xoay người lại, hắn đã là một bộ phiên phiên tư thái. Tay cầm đoạn đái thong thả nhàn nhã mà thắt chặt đai lưng, vừa đối cậu nhỏ đang bước vào mắng "Quấy rối sư phụ tắm rửa, phải bị tội gì?" .
Người tới tướng mạo trông thật thanh tú, song mâu linh động, mi vũ lộ ra một điểm vừa vũ mị lại phong tình, cậu một thân bạch y bước đi trong màn sương giăng giăng đó, coi như, cũng học được vài phần tiên khí rồi.
Nghe thấy vậy, đáp lại cho hắn một nụ cười, ngọt giọng nhỏ nhẻ, "Sư phụ thật đành lòng phạt Thương Ly sao?" Tên nhóc Thương Ly này, chính là một con tiểu hồ sống trên đỉnh Thiên Liên, cái ngày Liên Ương thu nó làm đồ đệ, Thương Ly kia cũng mới chỉ là con tiểu yêu bập bẹ,
thậm chí còn chưa hóa nổi nhân hình, mà nay, đã lớn thành diện nhược thu nguyệt, sắc như xuân hoa.
"Cái con tiểu hồ ly ngươi đó, thật sự là càng ngày càng thị sủng thành kiêu rồi" Liên Ương thong thả đến gần, vừa sủng nịnh vừa có ý răn đe nhéo mà nhéo nhéo hai má tiểu hồ ly, sau đó dắt tay hắn cùng đi ra, "Nói đến cho ta nghe một chút đi, hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì?"
Thương Ly làm nũng kéo bám lấy cánh tay Liên Ương, vòng vo mở lời "Sư phụ người lẽ nào đã quên sao? Qua một tháng nữa, con sẽ được một ngàn năm tuổi."
'Một ngàn năm?" Liên Ương mang theo Thương Ly vào phòng ở, "Ta thế nào lại quên mất chuyện này nhỉ? Đúng nha, tiếp một tháng, tiểu hồ ly của ta mãn nghìn tuổi nhỉ." Dừng lại đôi chút, đáy mắt dần hiện lên một tia sáng tỏ, " Như vậy, ngươi hôm nay đến đây, thế nhưng là đặc biệt hướng vi sư thu(đòi ) lễ vật sao?"
Thương Ly gật đầu, tiếu ý nơi khóe môi lại nồng thêm mấy điểm, "Sư phụ anh minh, hay là sư phụ thử nói xem, hảo hảo hảo đồ nhi của người gần mãn thiên niên đạo hạnh, ngài muốn tặng con phần đại lễ nặng nhiêu ha?"
Cậu đặc biệt từ "Đại lễ" hai chữ nhấn thêm vài phần trọng, chọc đến Liên Ương cười thật to. Gãi gãi lên mũi cậu, Liên Ương hỏi " Tiểu tử kia, sao mà tham lam vậy? Còn muốn có đại lễ?"
Thương Ly giả vờ ủy khuất cong môi dẩu miệng, " Tốt xấu này cũng là sinh nhật của con một ngàn tuổi, sư phụ, con lại còn là đồ nhi của người, lễ nếu mỏng, người nói, có ổn không?"
Liên Ương lại không cho là đúng, trong lòng lòng âm thầm suy tính chòng ghẹo tiểu hồ ly, "Sao mà lại không ổn? Nghĩ lại thì trong số đồ đệ Liên Ương ta từng thu, mới chỉ có ngươi một người dám dầy mặt đến thu lễ." Hắn lại bày ra vẻ mặt khó xử, mới nói thêm rằng, " Nhừng đệ tử khác ta cũng chưa từng tặng qua cái gì đại lễ, nếu bây giờ duy độc đem cho ngươi, sợ là, này mới là chuyện không ổn nhỉ?"
Thương Ly vừa nghe Liên Ương lời ấy, thầm nghĩ một tiếng không ổn, Vì vậy lại bắt đầu làm nũng, "Sư phụ, người không được nhỏ mọn như vậy nha, các sư huynh đó là họ không muốn, nên mới không tới cầu người, người xem, người xem hay là...."
"Không thể." Thương Ly nói còn chưa dứt, Liên Ương đã đi trước một bước cự tuyệt, " Thực sự là càng ngày càng không hiểu quy củ, xem ra quả thật là ta đem ngươi làm hư rồi."
Liên Ương đẩy cửa mà vào, trong lòng cũng miễm cưỡng thấy ngược đời, cái con hồ ly Thương Ly giảo hoạt này hả, chỉ sợ là đã xem trúng cái gì bảo vật của hắn rồi đi?
Thương Ly lót tót theo hắn vào trong phòng, vẻ mặt tươi cười ban đầu bây giờ thay bằng cái mặt u sầu khổ sở, Liên Ương nhìn rồi không khỏi lại muốn trêu ghẹo, "Yêu, tiểu Ly đây là làm sao vậy? Thì ra là giận dỗi sư phụ sao?"
Thương Ly trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng miệng cậu thì vẫn còn mạnh lắm, "Thương Ly không dám." Nói rồi, cậu cẩn cẩn dực dực đưa con mắt, trót chét mong muốn thử một lần cuối: "Sư phụ, thật sự là không thể thương lượng được ư?"
Liên Ương ngắm vuốt hai bàn tay, ngoạn đắc cũng không sai biệt lắm, Liên Ương cũng không trêu cợt nữa, hắn uể oải dựa nửa người xuống ghế khép hờ đôi mắt, hỏi xa xăm : "Nói thử đi, ngươi là muốn lễ gì của vi sư, vi sư nghe rồi sẽ quyết."
Cục diện giằng co như vậy xem ra cũng là trúng ý Thương Ly, thảng cười kiên định " Con muốn 'Liên ảnh'."
Liên Ương song nhãn khai mở, ngồi dậy, hai mắt sáng quắc nhìn Thương Ly, đối diện đường nhìn sắc bén, nhưng Thương Ly tựa như không chút nào úy kỵ, chỉ ngồi yên mặc hắn nhìn.
Nửa ngày sau, Liên Ương mới chậm rãi lên tiếng, "Liên ảnh? này đũng là một phần đại lễ a, tiểu Ly, công phu sư tử ngoạm của ngươi cũng không kém đâu." Liên ảnh, thứ binh khí có hình dạng giống liên hoa, nhưng mũi nhận cực kì sắc bén, chém sắt như chém bùn, tuy là thượng giai binh khí, thấp giai cũng có thể sử dụng, thế nhưng sao cũng là tiên gia bảo vật, muốn dùng, cũng phải xem ngươi có bao đạo hạnh..
Liên Ương chợt ngộ ra, tiểu tử Thương Ly này chỉ sợ là đã đánh chủ ý đến "Liên ảnh" từ lâu, chỉ là trước đây hắn ngại đạo hạnh chính mình còn thấp, mặc dù đạt được bảo vật, sợ cũng khó có thể dùng. Mà hôm nay, đã gần mãn thiên tuế, tự nhiên điểm cố kị này cũng bỏ được ít nhiều.
Nghĩ đến đây, Liên Ương hơi gật đầu "Liên ảnh có thể, chỉ có điều ta còn muốn xem biểu hiện của ngươi, tiểu Ly, nếu làm cho ta cao hứng, liên ảnh tặng cho ngươi, thế nào?
"Có thật chăng?" Thương Ly vui vẻ, chợt lại hỏi: "Như vậy sư phụ, xin hỏi thế nào mới có thể khiến người cao hứng đây?"
Liên Ương lần thứ hai nhắm mắt lại, "Cái này không nên do ta nói cho ngươi, mà cần ngươi chính mình tự suy nghĩ." Hắn bỗng nhiên bật cười ra tiếng, mi mục cong cong, "Ta rất chờ mong tiểu Ly sẽ mang cho ta chuyện kinh hỉ gì đó."
Thương Ly ngẫm lại Liên Ương nói cũng không sai, gật đầu đông ý, lúc cáo từ, đi đến cạnh cửa, phía sau lại truyền đến thanh âm Liên Ương, "Mấy ngày này tốt nhất đừng hạ sơn."
Thương Ly quay đầu lại, thấy Liên Ương vẫn như cũ khép hờ hai mắt, phảng phất như thanh âm vừa đó chỉ là giấc mộng. Nhưng hắn vẫn cung kính đáp lại một tiếng "Dạ"..
Thương Ly đi rồi, Liên Ương cuối cùng chậm rãi mở mắt ra, thấp giọng tự nói, " Tiểu hồ ly, tốt nhất lần này hãy ngoan ngoãn nghe lời ta nói, bằng không sau này xem ta thế nào thu thập ngươi."
Cậu nhóc Thương Ly một đường trở về, thủy chung chỉ nghĩ tới phải làm sao đây mới có thể khiến Liên Ương vui vẻ, cậu nhớ ngày đó có mật lần sư phụ vô tình có nhắc đến đào nhi tô chốn nhân gian, người nói thứ này vị đạo thật hảo, ăn lại muốn ăn, chỉ tiếc đã lâu rồi chưa được nếm lại.
Nếu đem đào nhi tô này tặng sư phụ, người có hài lòng không.?
Bây giờ mới có giờ Mùi, vẫn còn sớm. Vì thế cậu quyết định hạ sơn một chuyến, nghe nói trong thôn xóm dưới chân núi dưới chân núi có một nhà làm bánh, đến đó hỏi mua thử xem. Cậu vốn cũng băn khoăn lắm, dù sao sư phụ đã phân phó không chuẩn hạ sơn, nhưng cậu thật muốn mua được đào tô nhi về cho người, ngực đành tự an ủi mình, đi một lát thôi, rồi sẽ về.
Thế nhưng Thương Ly trăm ngàn lần không tính đến, đào tô nhi kia hóa ra là mỹ thực trong cấm cung, bách tính thường dân sao có thể có? Mà làm Thương Ly trở tay không kịp đấy là, cái ngày hắn hạ sơn đó, đột nhiên không hiểu sao lại bị hiện nguyên hình, pháp thuật thúc dục thế nào cũng không thể hóa lại được.
Đúng lúc đó, có một kẻ nào mang theo mấy tên thị vệ vừa vặn đi qua, thấy con tuyết sắc hồ ly thật mỹ lệ, kẻ dẫn đầu liền vung tay hại lệnh, "BẮt con tuyết về đó mang về."
"Rõ" một tiếng, Thương Ly đã bị người vây quanh, cậu tận lực muốn chạy trốn, nhưng chẳng được bao xa đã bị bắt trở lại, có kẻ dùng dây thừng trói cậu lại, mang lên mã xa rời đi mất.
Thương Ly quay đầu ngóng về Thiên Liên sơn, trong miệng rầm rì, nhưng đã ly quá xa, người đó không thể nghe tiếng cậu. Trong sát na, cậu thảng thốt nghĩ ----------thiên kiếp, có phải giáng đến rồi?.
Bon họ để Thương Ly ở một gian tiểu phòng, nhốt trong một cái lồng săt. Nam nhân đi đầu ngày đó có lẽ là chủ nhân nhà này, hắn ngồi ghế trên%
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top