Chương 2: Khởi nguồn của mọi thứ
Xe đã rời trường được một lúc. Lily ở hàng ghế cuối khẽ thở dài, cố gắng tập trung vào câu chữ trong cuốn tiểu thuyết trên tay. Tuy nhiên, tiếng cười khúc khích và những lời xì xào từ nhóm người ngồi phía trước cứ vang lên, rõ ràng đến mức cô không thể nào phớt lờ.
"Này, nhìn kìa! Evans đang đọc gì đó?!" một trong số họ thì thầm, nhưng đủ to để tất cả đều nghe thấy.
"Có phải lại là mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn rẻ tiền không?" một giọng khác cất lên, không giấu nổi sự chế giễu.
Lily cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Cô cúi đầu, giấu cuốn sách trong lòng, chỉ muốn làm sao để biến mất khỏi nơi này. Cô chưa bao giờ giỏi đối phó với sự chú ý hay sự chế nhạo của người khác. Đôi tay cô run rẩy, những ngón tay nắm chặt lấy bìa sách như thể đó là nơi duy nhất có thể mang lại cho cô chút bình yên.
"Chắc đang mơ mộng về một chàng hoàng tử nào đó rồi~" một người khác cười khúc khích, khiến cả nhóm phá lên cười.
Lily cố gắng không để nước mắt rơi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe bus vẫn chạy đều, không ai quan tâm đến nỗi xấu hổ đang bủa vây cô. Cô chỉ mong chuyến đi này sớm kết thúc, để có thể thoát khỏi sự chế giễu và trở lại với thế giới nhỏ bé an toàn của mình.
Nửa tiếng sau xe bus từ từ giảm tốc độ, rồi dừng hẳn lại ở một trạm nghỉ nhỏ ven đường. Tiếng tài xế cất lên qua loa: "Mọi người xuống xe nghỉ ngơi 15 phút nhé!" Nghe thấy vậy, Lily nhanh chóng đứng dậy. Cô cần một chút không gian riêng tư, một nơi để hít thở và xoa dịu tâm trạng rối bời.
Cô vội vã bước xuống xe, bước chân nhanh chóng hướng thẳng về phía nhà vệ sinh. Vào bên trong, cô đóng sập cửa lại, tựa lưng vào tường và thở hổn hển. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khi cô cố nén tiếng nấc. Cô cảm thấy ngột ngạt, như thể toàn bộ thế giới đang sụp đổ xung quanh mình.
Bên ngoài, một nhóm học sinh khác đang nhìn nhau cười cợt. Bỗng Jessica, cô gái có vẻ ngoài lộng lẫy nhất nhóm nheo mắt nhìn theo hướng cô đi rồi cười khẩy. "Mọi người, nghe này, chúng ta hãy cho con nhỏ mọt sách kia một bài học nhớ đời. Thấy sao hả?"
Cả nhóm cười phá lên, hùa theo kế hoạch của Jessica. "Ừ, làm đi! Sẽ vui lắm đây!" một người trong nhóm nói, giọng đầy hứng khởi. Họ khẩn trương tiến về phía nhà vệ sinh, nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai chú ý.
Trong lúc đó, Lily đang cố gắng trấn an bản thân. Cô lau nước mắt, định thần lại, rồi đứng dậy, định mở cửa ra ngoài. Nhưng ngay khi tay cô vừa chạm vào nắm cửa, cô nghe thấy tiếng cười khúc khích bên ngoài. Trái tim Lily thắt lại. Cô dừng lại, lắng nghe. Tiếng cười càng lúc càng lớn, vang vọng trong không gian yên tĩnh của nhà vệ sinh.
"Chúng ta nhốt nó lại đi!" một giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài, không để lại cho Lily chút hy vọng nào. Trước khi cô kịp phản ứng, một tiếng "cạch" vang lên. Cửa nhà vệ sinh bị thứ gì đó chặn lại từ bên ngoài. Lily hoảng hốt đẩy cửa, nhưng nó không nhúc nhích. Cô đẩy mạnh thêm lần nữa, rồi đập cửa, nhưng vô ích.
"Không! Mở cửa ra!" Lily hét lên, giọng nghẹn lại trong cổ họng. "Mở cửa! Đừng làm thế này mà!"
Nhưng bên ngoài, những tiếng cười càng lớn hơn. "Chúng ta đi thôi, kẻo lỡ xe!" một người trong nhóm giục. Họ nhanh chóng quay lại xe bus, để lại Lily bị nhốt trong nhà vệ sinh, tuyệt vọng.
Khi lên xe, nhóm học sinh đó liếc nhìn nhau, cố gắng nhịn cười. Họ ngồi xuống ghế, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Khi cô giáo điểm danh đến tên Lily, Jessica nhanh nhảu trả lời: "Dạ, Lily đã lên xe và ngủ được một lúc rồi ạ!"
Cô giáo liếc nhìn về phía hàng ghế cuối vốn là chỗ ngồi của Lily , thấy một đống chăn gối lộn xộn. "Ừm, được rồi, các em nhớ gọi bạn ấy dậy khi xe tới điểm tiếp theo nhé."
Xe bus từ từ lăn bánh, rời khỏi trạm dừng chân, tiếp tục hành trình. Lily vẫn bị nhốt bên trong nhà vệ sinh, không hay biết rằng chiếc xe đã rời đi. Cô đập cửa thêm vài lần, nước mắt tuôn rơi.
"Làm ơn... ai đó giúp tôi với..." cô nức nở, giọng nói bị nuốt chửng trong sự tĩnh lặng của căn phòng chật hẹp. Thời gian trôi qua, cảm giác hoảng loạn và sợ hãi càng lúc càng lớn dần. Lily biết mình đang bị bỏ lại phía sau, trong một nơi xa lạ, mà không ai hay biết.
Thời gian dường như trôi qua thật chậm chạp. Đã hơn một tiếng kể từ khi Lily bị nhốt trong nhà vệ sinh. Bụng cô quặn đau vì lo lắng và sợ hãi, đầu óc mơ hồ với hàng loạt suy nghĩ tiêu cực. Không gian nhỏ bé và ngột ngạt làm cô cảm thấy như bị bóp nghẹt.
Đột nhiên, Lily nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần. Trái tim cô đập thình thịch, vừa mừng rỡ vừa lo sợ. Cô vội vàng đứng dậy, đập vào cửa, hét lên: "Xin giúp tôi với! Tôi bị nhốt trong này!"
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa nhà vệ sinh. Một giọng đàn ông trầm ấm vang lên từ phía bên kia cánh cửa. "Đừng lo, anh sẽ cứu em." anh ta nói một cách bình thản.
Lily thoáng sững sờ. Tại sao anh ta lại có mặt ở nhà vệ sinh nữ? Một thoáng tò mò xen lẫn sợ hãi hiện lên trong đầu cô. "Anh... tại sao anh lại ở đây?" cô hỏi, giọng run run.
Không có lời đáp lại, chỉ có tiếng động lạch cạch vang lên. Trong khoảnh khắc, cửa nhà vệ sinh bật mở, như thể thứ chặn ở cửa chưa từng tồn tại. Lily thận trọng đẩy cửa ra, nhìn quanh tìm kiếm người đã cứu mình.
Nhưng bên ngoài, không có ai. Không một bóng người, không một dấu vết nào cho thấy anh ta đã ở đây. Chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua và sự im lặng rợn người bao trùm.
Lily bước ra ngoài, ngơ ngác. Cô quay trái, quay phải, đôi mắt tìm kiếm khắp nơi trong tuyệt vọng. "Anh ơi? Anh đâu rồi?" cô gọi, nhưng không có động tĩnh.
Cô nhìn ngó xung quanh, lòng đầy hoang mang và biết ơn. Cô muốn cảm ơn người đàn ông đã giải thoát mình, nhưng dường như anh ta đã biến mất vào hư không. Tất cả những gì còn lại chỉ là một khoảng trống mơ hồ, khiến Lily không khỏi thắc mắc: Anh ta là ai? Tại sao lại vào nhà vệ sinh nữ? Và vì sao lại biến mất nhanh chóng như vậy?
Trong khi cô vẫn đang hoang mang và mơ hồ. Đột nhiên, ánh mắt cô bắt gặp một vật sáng loé lên ở cạnh bồn rửa mặt. Cô lại gần và nhận ra đó là một chiếc điện thoại trông có vẻ khá mới, thiết kế trông thật tinh xảo. Nhưng kì lạ thay, chiếc điện thoại này không hề giống với bất kì chiếc điện thoại nào đã được phát hành ngoài thị trường.
Nhặt chiếc điện thoại lên, Lily cảm thấy có chút lo lắng lẫn tò mò. Cô nghĩ có thể ai đó đã để quên và quyết định sẽ mang nó đến cho người quản lý trạm dừng chân. Tuy nhiên, khi cô chạm vào màn hình, một tin nhắn bất ngờ hiện lên, làm cô khựng lại ngay lập tức.
Trước khi nhìn vào tin nhắn mới được gửi tới. Thứ làm cô chú ý là hình nền của chiếc điện thoại này. Màn hình sáng lên với bức ảnh của một chàng trai trông có vẻ cao ráo và đẹp trai, với mái tóc đen và đôi mắt sâu thẳm. Những đường nét trên gương mặt anh ta thật quyến rũ và hài hòa, tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ. Lily trong phút chốc cũng đã bị chàng trai trong ảnh thu hút. Nhưng nhìn lại mới thấy, bàn tay anh chàng trong ảnh đang nắm chặt lấy cách tay nhỏ bé, trắng nõn của một cô gái. Có lẽ bức ảnh đã bị cắt xén nên cô không thể nhìn thấy mặt cô gái đó. Như thể đó là một khoảng trống kì lạ vậy.
Sau khi hoàn hồn lại, giờ cô mới nhìn vào dòng tin nhắn được gửi tới từ nãy.
"Mật khẩu là ngày sinh của em."
Ngay lúc này, hàng ngàn suy nghĩ loé lên trong đầu cô.
Tin nhắn này là dành cho cô hay chỉ là trùng hợp?
Chủ nhân chiếc điện thoại là ai? Lẽ nào là anh chàng đã cứu cô
Sao anh ta biết ngày sinh của cô?
Và quan trọng nhất, anh ta đã đi đâu chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi? Chẳng lẽ anh ta đã biến mất vào hư không?
Tâm trí cô trở nên thật rối bời, sự tò mò dâng trào lên trong cô. Cảm giác như cô chưa bao giờ muốn tìm hiểu một thứ nào đó đến vậy.
Sau khi đấu tranh tâm lý giữa việc đem chiếc điện thoại đến cho quản lí và việc nhập thử ngày sinh của mình. Cuối cùng, cô đã quyết định nhập thử.
31/8/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top