Phần 2
6.
Hôm sau, hai vợ chồng bác tôi hùng hổ tới trường tôi.
Không xem cũng hình dung được thủ đoạn vô lại lưu manh này khó chơi cỡ nào.
Tôi ở nhà ngủ tới trưa, lúc tỉnh dậy thì thấy có bạn học đăng video lên diễn đàn trường.
Hai người họ đúng là diễn viên trời sinh, kêu trời kêu đất trước cửa lớp học, kể lể việc nuôi tôi vất vả đến mức nào.
Bác gái còn ôm chân Khương Tiểu Tiểu, gào khóc: "Con bé này nhìn mặt mũi xinh xắn sáng sủa, sao toàn bắt nạt bạn bè thế hả? Tiểu Nhã tội nghiệp của tôi!"
Khương Tiểu Tiểu hết hồn, gương mặt vốn luôn kiêu ngạo đanh đá nay chỉ còn nỗi sợ hãi khôn cùng.
"Bà đừng nói bậy! Tôi có làm gì đâu!"
"Có hay không xem băng giám sát là biết thôi."
Bác gái nói xong, túm vạt áo của Khương Tiểu Tiểu đưa lên xì mũi.
"Ôi trời ơi bà bị điên à?"
Khương Tiểu Tiểu tức nổ phổi, xô bà ta ra.
Nhưng lần này không xong rồi.
Bác gái tôi ngã lăn ra đất không dậy nổi nữa.
Sau đó, thầy chủ nhiệm và các giáo viên cùng tới, tình hình trở nên vô cùng tệ.
Chó cắn nhau, không phải hay hơn phim nữa sao?
Buổi tối bị cúp nước, tôi nhìn qua cửa sổ thấy thím Vương hàng xóm cầm quạt phe phẩy, miệng chửi liên tục.
"Biết chọn giờ ghê, cúp nước ngay giờ này, làm sao bà mày tắm rửa cơ chứ?"
Tôi gọi với qua cửa sổ:
"Thím Vương, sang nhà con tắm này, nhà con có nước nóng sẵn rồi đây thím."
Bình thường thím Vương và bác gái tôi hay gây gổ, hai ngày ba lượt cãi nhau, bình thường rất đanh đá, thường xuyên chửi Quý Tiểu Nhã là đồ không cha không mẹ.
Thấy tôi chủ động mời, bà ta hơi do dự.
Nhưng cuối cùng nóng quá chịu không nổi bèn nhận lời.
Tôi múc sẵn nước vào thùng để trong lều tắm ngoài sân.
Đợi thím Vương vào lều tắm xong, tôi ra góc sân ngồi im.
Chẳng bao lâu sau, Quý Diệu Tổ ngồi trong phòng khách gào lên: "Mẹ! Mọi người đâu rồi? Con đói muốn chết rồi này!"
Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho gã: "Anh họ, bác trai bác gái ra ngoài có việc rồi, em đang tắm trong lều ngoài sân thì tự nhiên đèn tắt, anh lấy khăn tắm ra cho em với được không? Em hơi sợ."
Rất nhanh, tôi nhận được tin trả lời.
"Được, được."
Tôi tắt công tắc đèn trong lều tắm, nhanh mồm trấn an thím Vương trước khi bà ta lên tiếng.
"Thím Vương, hình như bị đoản mạch rồi, thím chờ xí con đi lấy đèn dự phòng tới cho thím.
Thím Vương bắt đầu nhả ngọc phun châu:
"Biết ngay là không tin tưởng được con ranh nhà mày mà, mau mau lên cho tao đấy!"
Tôi vâng dạ, rồi yên lặng xoay người ra ngoài, gõ cửa tất cả các nhà hàng xóm trong khu.
7.
"Chú Trần, nhà con có rắn vào nhà!"
"Chị Từ ơi, nhà em có rắn vào nhà, chị giúp em bắt nó được không?"
"Bà Trương ơi, có rắn vào nhà con!"
...
Lúc tôi dẫn bốn năm người hàng xóm đủ độ tuổi về nhà thì tình hình cũng vừa đúng độ.
Mọi người đều thấy Quý Diệu Tổ trần như nhộng bị thím Vương đánh đuổi ra khỏi lều tắm.
Thím Vương chỉ quấn độc một cái khăn tắm, chửi liên tục không câu nào bị lặp, cầm thau đập liên tục vào đầu Quý Diệu Tổ.
"Thằng cờ hó nhà mày, tao bằng tuổi mẹ mày mà mày cũng dám sờ mó hả!"
"Cmn mày không sợ nổ con mắt à, tao đập chết cm mày!"
...
Quý Diệu Tổ bỏ chạy trối chết.
Nhưng vừa quay đầu, hai người đã thấy hàng xóm láng giềng trợn mắt há mồm nhìn mình.
Tôi đứng gần nhất, thấy chị Từ lầu trên lặng lẽ chụp một tấm hình, sau đó gõ chữ xoành xoạch: [Bà con biết không, tôi hóng được biến căng dưới lầu nhà tôi nè!]
Thím Vương ré lên một tiếng, đánh Quý Diệu Tổ càng mạnh hơn: "Trời đất ơi thằng c.h.ó đ.ẻ nhà mày làm ô uế thanh danh của tao rồi!"
Quý Diệu Tổ đang tránh né thì thấy tôi, đột nhiên hiểu ra gì đó, cầm xô nước lên xông về phía tôi: "Hóa ra là con đ.ĩ non nhà mày lừa tao, mày nói là mày đang tắm cơ mà!"
Tôi tỏ vẻ hoảng sợ chạy quanh nấp sau bà con xóm giềng.
Vừa chạy vừa hô: "Cứu tôi với! Giết người!"
"Quý Diệu Tổ hóa ra anh định nhìn trộm tôi tắm, anh có liêm sỉ không vậy?"
"Đồ biến thái, ở truồng mà chạy nhong nhong! Chim bay kìa, chim bay mất kìa!"
...
Bà con chòm xóm cười phá lên.
Lúc này Quý Diệu Tổ mới nhớ ra là mình không mặc quần áo, vội cầm cái xô che đằng trước, mà lúc này thím Vương đã đuổi kịp, túm tóc gã đòi báo cảnh sát.
"Phiền quá đi mất!"
Quý Diệu Tổ bị đánh cho bốc hỏa, ỷ mình to béo xô thím Vương một cái.
Chẳng ngờ thím Vương béo quá, đứng không vững, té ngửa về phía bậc thang, gáy đập vào cạnh của bậc thang, lăn ra bất tỉnh luôn.
Sự cố xảy ra quá nhanh khiến mọi người luống cuống không biết làm sao.
Nhìn dòng máu đỏ chảy tràn xuống bậc thang, Quý Diệu Tổ sợ tới mức ngây người tại chỗ.
May nhờ hàng xóm kịp hoàn hồn, vội vàng gọi xe cứu thương khiêng người đi.
Đến lúc bác trai bác gái về tới nhà, nghe hàng xóm kể, suýt chút nữa trợn mắt ngất xỉu luôn.
Vất vả lắm mới moi được hai chục ngàn phí bịt miệng từ tay Khương Tiểu Tiểu, cầm chưa kịp nóng tay đã phải đập hết vào tiền thuốc men cho thím Vương.
Thừa dịp vợ chồng bác gái còn đang cãi lộn với người nhà thím Vương, tôi lập tức gói ghém áo quần đồ đạc, quả quyết trốn đi.
Lúc lang thang ngoài đường, hệ thống im thin thít từ lúc tuyên bố nhiệm vụ tới giờ bỗng lên tiếng.
"Không ngờ cô lại trả thù mọi người bằng cách này."
Tôi cười khẩy, đáp:
"Sao nào, nữ chính điên khùng thì không có não chắc? Ít nhiều gì tôi cũng là nữ chính trong câu chuyện của mình, nếu chỉ nhờ phát điên thì giờ tôi đã bị nhốt vào trại thương điên rồi."
Hệ thống: "...Cô nói cũng có lý ghê, vậy giờ cô tính đi đâu?"
"Đương nhiên là... tìm cây cao bóng cả nương nhờ rồi!"
8.
Hệ thống sôi trào nhiệt huyết: "Tôi đoán là cô lại có rất nhiều kế hoạch!"
Một giây sau, tôi chặn một chiếc Bentley ngay trên đường cái.
Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ một khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo.
Anh trai cùng cha khác mẹ của nam chính Mộ Dung Trạch, Mộ Dung Cẩn Lễ.
"Cô đây là?"
Tôi không nói tiếng nào mở cửa xe ngồi vào: "Anh không biết tôi, nhưng tôi biết anh, anh là cây cao bóng cả tôi xin nương nhờ."
Hệ thống: "..."
Thấy Mộ Dung Cẩn Lễ chuẩn bị đuổi tôi xuống, tôi vội nói: "Tôi có thể giúp anh."
Mộ Dung Cẩn Lễ dừng động tác.
Nam chính trong truyện Mộ Dung Trạch là con riêng của tổng giám đốc tập đoàn Mộ Dung, mẹ hắn chỉ là người giúp việc trong nhà.
Sau khi mang thai hắn, mẹ hắn phải trốn chui trốn lủi, nên tuổi thơ của Mộ Dung Trạch đầy bất hạnh.
Nghe kìa, thân thế đúng chuẩn nam chính.
Nhưng suốt cả câu chuyện, thằng cha Mộ Dung Trạch này chưa bao giờ có hành động thực tế để giúp đỡ mỗi lần Quý Tiểu Nhã gặp khó khăn.
Lúc nào cũng thích giả u buồn, than thở vận mệnh bất công.
Thậm chí hắn tinh tướng làm mất lòng một ông thầy biến thái.
Sau đó dỗ dành Quý Tiểu Nhã chủ động đi lấy lòng ông thầy này để giúp hắn gỡ tội, cuối cùng Quý Tiếu Nhã bị quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c, mang bóng ma ấy cả đời.
Hầy, vừa nghĩ đã thấy mắc ói rồi.
Quý Tiểu Nhã bị giẫm xuống bùn, còn hắn thì nhận tổ nhận tông, tranh gia sản với Mộ Dung Cẩn Lễ mà đấu đá tới mức một mất một còn.
Dưới hào quang nam chính của hắn, Mộ Dung Cẩn Lễ cuối cùng bị đuổi khỏi nhà, kéo dài hơi tàn dưới đáy xã hội.
Quý vị cho rằng lúc này nam nữ chính sẽ được bên nhau sao?
Nố nồ, kết cục mà hoàn mỹ trọn vẹn như vậy thì ai lại gọi là truyện "bi thảm"?
Sau khi có tiền có quyền, Mộ Dung Trạch bị ép kết hôn liên minh với tiểu thư một tập đoàn khác.
Hóa ra truyện học đường bi thảm tức là nam chính lên một đường còn nữ chính bi thảm đấy hả?
Đúng là sa mạc lời luôn!
Huống chi một kẻ chưa từng tiếp xúc chuyện kinh doanh trước tuổi mười tám như hắn, làm sao có thể hạ gục được Mộ Dung Cẩn Lễ hơn hắn năm tuổi, được giáo dục từ nhỏ, đã tiếp quản việc kinh doanh gia tộc?
Không logic miếng nào luôn á!
Mộ Dung Cẩn Lễ quan sát tôi: "Cô muốn nhờ vả tôi?"
"Đúng vậy, tôi muốn anh cho tôi nơi ăn chốn ở, giúp tôi học xong cấp ba và đại học."
"Tôi giúp cô ư? Cô có gì cho tôi?"
"Tôi có thể giúp anh thoát khỏi khốn cảnh hiện giờ."
Mộ Dung Cẩn Lễ sửng sốt: "Gì cơ?"
"Gia đình muốn anh kết hôn liên minh, anh không muốn, nhưng bị ép đính hôn vào tối nay, anh dẫn tôi theo, tôi giúp anh quậy đục nước."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top