Phần 1
1.
"Còn ngây ra đó làm gì? Đè nó lại!"
Tiếng người nói ồn ào bên tai tôi.
Tôi mở mắt ra, thấy mấy em gái ngổ ngáo trang điểm lòe loẹt, tai xỏ khuyên tùm lum đang đứng trước mặt tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã có hai người đè tay tôi lại.
?
Chuyện quái gì thế này?
Không phải tôi đang lăn ra đất giãy đành đạch trên yến tiệc hay sao?
Sao bỗng nhiên xuất hiện ở đây rồi?
Trong đầu bỗng vang lên âm thanh máy móc như Google đọc:
"Chúc mừng bạn đã được hệ thống chọn, bắt đầu phó bản truyện học đường bi thảm."
Nghe hệ thống nói xong, tôi mới ngộ ra.
Thế giới mà tôi sống hai mươi năm qua vốn là một tiểu thuyết giật gân thần kinh.
Còn tôi, là nữ chính thần kinh.
Vì hệ thống trục trặc nên giờ tôi bị ép làm nữ chính cùng tên trong một tiểu thuyết học đường bi thảm có tên là "Trời đang đổ mưa lòng đang đổ lệ".
Phải hoàn thành tâm nguyện thay đổi kết cục bi thảm của nữ chính thì mới có thể thoát ra được.
...
Giờ khắc này, tôi rất muốn chửi thề, nhưng mấy em gái đầu gấu này lại không cho tôi cơ hội, tụi nó đẩy tôi tới cạnh bồn nước bẩn.
Con bé cầm đầu khoanh tay cười xấu xa:
"Con c.h.ó, mày không tự soi xem mình là cái thá gì, mà cũng đòi yêu Mộ Dung, để tao giúp mày tỉnh táo lại."
Nói xong, nó túm tóc tôi muốn nhấn đầu tôi vào thùng nước giặt giẻ lau nhà.
Tôi xuống tấn gồng lại, hai tay bám vào thành thùng, cảnh báo con nhỏ:
"Tao khuyên mày chớ làm vậy."
"Sao? Sợ rồi hả? Tao muốn cho mày nhớ cảm giác này, xem mai mốt mày còn dám nữa không."
Một giây sau, đầu tôi bị nhấn xuống nước bẩn.
Ục ục ục...
"Nó làm gì vậy cà?"
"Sao nó không vùng vẫy?"
"Sao im re luôn rồi?"
Bàn tay trên đầu buông lỏng.
Tôi bất thình lình ngẩng đầu, ngậm một búng nước bẩn hưng phấn ôm lấy con bé cầm đầu lũ bắt nạt.
Trong ánh mắt hoảng sợ của nó, tôi cúi đầu hôn lên môi nó.
"A!"
Con bé chị đại ré lên một tiếng, bò lên bồn rửa tay nôn ọe.
"Muah ha ha ha ha ha ha ha ha."
Tôi cười điên cuồng.
Con bé chị đại đỏ cả mắt, vừa chùi miệng vừa hét:
"Nhìn gì mà nhìn! Đánh nó cho tao!"
Ơ, còn điên hơn cả tôi cơ à?
Tôi thuận tay cầm cây lau nhà để trong góc, chuẩn xác chọt vào bồn cầu chưa xả nước.
Lũ con gái sững người tại chõ như bị sét đánh.
Tôi nở nụ cười tà mị: "A du re đi?"
(Are you ready? = Sẵn sàng chưa?)
Nói xong, tôi rút cây lau nhà ra khỏi bồn cầu, bắt đầu điên cuồng vung vẩy tứ phía.
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
Tới đây ăn đi mấy đứa.
Gậy của tôi dính cứt, ai tới nấy chết.
Tình cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn, đám bắt nạt sợ xanh mật.
"Đừng lại đây!"
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp hành lang.
2.
Bọn tôi bị thầy chủ nhiệm hốt đầu lên.
Bệnh chung của truyện học đường bi thảm là giáo viên không bao giờ bảo vệ chính nghĩa cả.
Cho nên đám bắt nạt kia thì không sao, chỉ mình tôi bị gọi phụ huynh.
Trong lúc chờ phụ huynh có mặt, tôi đứng trong hành lang học nữ chính ngẩng đầu bốn lăm độ hóng gió.
Đột nhiên cửa sổ sau lưng mở ra, một nam sinh bịt mũi nói:
"Lạy mẹ mẹ đứng chỗ khác giùm con được không? Cả lớp con toàn mùi cứt rồi đây ạ."
Hầy, đúng là ảnh hưởng phong cảnh quá.
Tôi lặng lẽ dịch chuyển tới sát cửa văn phòng.
Đối diện với linh hồn thầy chủ nhiệm qua ô cửa sổ.
3.
Ngay góc tường có một nam sinh cầm khăn tay, nhìn tôi với vẻ u buồn.
Khí chất này, tướng mạo này.
Chắc là nam chính Mộ Dung Trạch rồi đây.
Hắn chậm rãi lại gần, khéo léo giữ một khoảng cách để không dính mùi cứt, hỏi tôi: "Cậu vẫn ổn chứ?"
Chậc, đàn ông!
"Cậu lau đi, Tiểu Nhã, mình biết bây giờ cậu thấy rất buồn. Có lúc mình cũng nghĩ, sao thế giới này lại bất công với chúng ta như vậy, nhưng cậu yên tâm, mình sẽ luôn đứng về phía cậu."
Tôi nhìn chiếc khăn hắn đưa tới, cười gằn:
"Vậy cậu chứng minh đi."
Mộ Dung Trạch sửng sốt: "Chứng minh kiểu gì?"
Tôi dang tay, nhắm mắt, ngửa đầu.
"Đừng nói gì cả, ôm mình đi, hôn mình đi."
Mộ Dung Trạch chạy trối chết.
Tôi nhìn theo bóng lưng của hắn, giơ ngón tay giữa lên.
Há, thằng cờ hó.
4.
Chẳng bao lâu, có một người đàn ông tới trường.
Không nói không rằng, cho tôi ngay một bạt tai:
"Cái đồ của nợ nhà mày, tốn tiền nộp học cho mày mà mày không lo học hành, suốt ngày gây chuyện bắt tao lo. Về nhà tao cho mày nên thân."
Tôi trở tay trả lại lão một cái tát.
"Nãy có con muỗi, con đập cho bác."
Nữ chính trong truyện là Quý Tiểu Nhã, cha mẹ mất sớm, có người anh ruột cũng mất tăm.
Lên tám tuổi, cô phải ăn nhờ ở đậu nhà bác ruột.
Bình thường không chỉ phải nấu cơm giặt đồ, làm ô sin cho cả nhà mà còn thường xuyên bị anh họ táy máy tay chân.
Bị ngược đãi quanh năm suốt tháng.
Cuộc đời đúc kết lại chỉ có một chữ - thảm!
Sau khi tiếp nhận toàn bộ ký ức, tôi xúc động đến mức nước mắt lưng tròng.
Nhà này quá hợp để tôi phát điên luôn!
Tôi... thích quá đi mất!
Sau khi bị vả một phát suýt lệch mặt, bác tôi trừng mắt kéo tôi ra ngoài: "Về nhà tao cho mày vàng xương nghe con."
Về đến nhà, lão vừa muốn đánh tôi thì tôi đã ném cái thân toàn vật thể không xác định lên sô pha, rồi lăn lóc giãy dụa quanh nhà.
"Ôi, ngứa quá đi mất!"
Bác gái hoảng hồn: "Trời đất ơi! Sô pha tao mới mua đó con ranh! Mau đi giặt sạch cho tao ngay!:
Họ không cho tôi tắm rửa trong nhà mà dựng luôn một cái lều ngoài sân.
Tôi cầm quần áo vào lều quan sát bốn phía.
Ha ha, không có vòi nước để tắm thì không nói đi, ai đời lều tắm mà bốn phía xuyên thấu, chắc tính để tiện bề cho thằng con nhà họ dòm lén đây mà.
Tôi tắm rửa qua loa, vừa chui ra khỏi lều thì gặp ngay Quý Diệu Tổ đi vào.
Gã mười tám tuổi, béo như heo.
Vừa vào tới cửa đã gào lên kêu đói bụng.
Bác gái đang muốn dạy dỗ tôi nhưng không đành lòng để con trai bị đói, thế là hùng hổ ra ngoài làm đồ ăn.
"Cái con nợ đời kia, đã gây sự ở trường rồi còn bắt tao phải tự nấu cơm nữa."
"Mẹ! Nhanh lên mẹ! Con đói sắp chết rồi này!"
"Có đây, có đây! Cục cưng của mẹ, hôm nay mẹ làm thịt kho tàu cho con."
Chờ cả nhà ngồi vào bàn ăn, tôi thấy còn ghế trống bèn chuẩn bị ngồi xuống.
Chẳng ngờ bác tôi đá bay cái ghế.
"Kiếm chuyện bắt tao lo rồi còn dám ngồi nữa à?"
Không ngồi thì không ngồi, giờ tôi đang đói lắm, phải ăn cơm đã.
Thế là tôi cầm bát đũa lên, đang chuẩn bị gắp đồ ăn thì bác gái đánh tay tôi: "Ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn thôi! Đi giặt đồ đi đã kìa!"
Quý Diệu Tổ táp liên tục, mỡ dính đầy mép, nhìn tôi bằng ánh mắt hả hê trên sự đau khổ của tôi.
Gã làm rớt một miếng thịt kho tàu xuống đất, gọi tôi như gọi chó: "Chóc chóc, thưởng cho mày đấy."
Tôi liếc nhìn gã, mặt không cảm xúc, nhặt miếng thịt kho tàu đập lên đầu gã.
Quý Diệu Tổ há mỏ gào thét: "Á má ơi!"
Tôi lập tức nhét miếng thịt vừa nhặt dưới đất lên vào miệng gã.
Bác gái vỗ bàn đứng lên, quát lớn: "Mày điên rồi hả?"
Bác trai hùng hổ đứng dậy đi tìm gậy.
Mà tôi thì không thèm quay đầu lại, đi thẳng vào bếp.
Vài giây sau, tiếng mài đao vang lên.
5.
Lúc cả nhà bác tôi sợ hãi lò dò tới trước cửa phòng bếp.
Bóng tôi phản chiếu trên thân dao lấp loáng, đang nhìn họ mỉm cười.
Ba người sợ quá bỏ nhà chạy luôn.
Tôi đắc ý ngồi vào bàn ăn một bữa no nê.
Sau khi quay về, họ bình tĩnh hơn nhiều.
Họ ngồi trong phòng bàn bạc một lúc, sau đó đi ra nói rằng tinh thần của tôi có vấn đề, bảo tôi mai đừng đi học nữa.
Xời, tôi nghe thấy cả.
Họ muốn tôi ở nhà làm ô sin tới lúc đủ tuổi thì gả bán lấy tiền lễ.
Dễ ăn quá hỉ!
Tôi còn không tự khống chế bản thân được, mấy người còn đòi khống chế tôi cơ à?
Nếu muốn thay đổi cuộc đời thì việc cấp bách nhất bây giờ là phải thoát khỏi gia đình này, tìm chỗ dựa mạnh hơn.
Thế là tôi im lặng đứng trước mặt họ, cất giọng tha thiết:
"Bác trai, bác gái, con bình thường lại rồi, con hiểu hết rồi, ở trường con chơi cứt, và một loạt hành động vừa rồi nữa, là do con bị kích thích quá lớn."
"Kích thích gì?"
Tôi khai tên con bé bắt nạt ra: "Khương Tiểu Tiểu lớp con hồi giờ vẫn bắt nạt con, có cả đám tay sai của nó nữa, bọn nó bắt con uống nước bẩn, xé áo quần con, còn đánh con nữa."
Tôi vừa khóc vừa kể:
"Con nghe nói lớp bên cạnh có một bạn bị bắt nạt, phụ huynh phải đền năm trăm ngàn tệ, hu hu hu, con bị tổn thương nghiêm trọng như vậy, ít nhất cũng phải bồi thường cả triệu cơ."
"Bác trai, bác gái, hai bác phải đòi cho được tiền, coi như đền bù công ơn hai bác nuôi dưỡng bao năm nay."
Sự tham lam trào lên trong mắt hai người họ.
"Chừng này mà cũng đòi được một triệu à?"
"Mới đầu chắc chắn họ không trả đâu, nhưng nếu hai bác tới trường làm lớn chuyện lên, trường học sẽ xử lý để tránh ảnh hưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top