Chương 3: Kiến Nhất

Rơi rơi... dìu dịu, rơi rơi
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ.

Khắc 1, giờ Mão

Mây trung tầng xám xanh, bồng bềnh trôi nổi giữa trời đất bao la sửa soạn đón chào hừng đông.

Bỗng chốc đám cuộn len bầu trời cuồn cuộn, vươn tới các tầng thấp và tầng giữa của khí quyển, đến một mức độ đủ dày để rồi chặn lại thái dương còn chưa ló dạng.

Mây đen dày đặc bay là là sát đỉnh núi. Gió ào ào thổi thốc qua thung lũng.

Từng đợt gió, quét ràn rạt, ràn rạt cùng tiếng ù ù vang vọng

" Lộp bộp "

Những giọt mưa tí tách, tí tách mau dần rồi ào ạt xối xuống.

Đất trời chỉ còn là một màn mưa, tưởng chừng như trên trời có bao nhiêu nước đều xối xả trút cho kì hết xuống dưới mặt đất

Không tiếng người, không tiếng chim hót, chỉ có tiếng mưa ào ạt ngự trị và tiếng lao xao của những giọt nước mưa rơi trên vòm lá xanh um.

Nước luồn lách chảy ồng ộc theo mọi ngả của triền núi.

Đỗ Diện xuyên đến thời không này không lâu, sau bao ngày nắng đẹp cũng là lần đầu cảm nhận và chứng kiến cảnh mưa như trút nước của núi rừng nơi này.

Không hổ là thiên nhiên kì vĩ, khác hẳn không khí ô nhiễm, oi bức của thành thị, không khí chốn này trong lành và dễ chịu hơn nhiều

Nàng thầm nghĩ

Nhưng sư phụ lẳng lặng ngồi kế bên không cho là như vậy

Lão bà bà đưa mắt nhìn xa xăm trên mái lá rồi lia đến trước cửa, bỗng chốc cất tiếng tựa như xa như gần

" Cơn mưa này chỉ sợ kéo dài chậm trễ lấy linh thảo trên đồi dốc... mà ta cũng phải mau chóng trị cho Thi Dao. "

Cách đây vài ngày thôn phụ quen biết với lão bà bà ở dưới sườn núi thương lương nhân* ra ruộng làm đồng án vất vả bèn tiếp trượng phu trong nhà một tay gieo mạ, nhi tử của họ vẫn đang miệt mài sách vở, thường ở xóm trên được phu tử có tiếng ở trong làng khen ngợi quan tâm chỉ bảo nên thành ra ít có thời gian ở nhà. Chuyện không có gì đáng nói khi nàng đang mang đứa con thứ hai sau trưởng tử, phu quân nàng kiên quyết không cho phụ tiếp nhưng vì nàng quá cố chấp nên chỉ chừa phần những việc nhẹ nhàng cho nàng, còn bản thân làm những việc nặng nhọc khác

* Lương nhân: chỉ người chồng hoặc người bạn đời đã có từ xa xưa. "Mạnh Tử - Li Lâu hạ" viết: "Lương nhân cũng là người luôn mong chờ suốt đời vậy". Lương nhân là vị phu quân có thể khiến cho người vợ yên tâm giao phó cả cuộc đời. Trong bài "Hàn Khuê thi" của Tiêu Dịch đời Nam Tống có câu: "Chim khách bay về phương nam trong đêm, người chồng vẫn chưa trở về", diễn tả nỗi nhớ nhung của người vợ khi chồng xa nhà.

Nhưng dẫu sao bụng mang đứa trẻ thì phần hông của nữ nhân sẽ có vài phần bất tiện, đang buổi ban trưa mặt trời chiếu chính ngọ, Thi Dao say nắng lúc gieo trồng nên đã trượt chân té ngã trên đất, mất một lúc sau phu quân nàng phát hiện bên chỗ thê tử không tiếng động. Trời đất phù hộ không ngã sấp ở thai nhi nhưng sức khỏe nàng giảm sút, chân bị bong gân chảy máu, bụng thường đau quặn do ảnh hưởng thai khí nên đã nhờ sư phụ nàng ra tay trị liệu

Gương mặt bà hơi nhăn lại, khẽ lẩm bẩm cái lợi hại trong dự kiến

Đến khi mưa ngoài lá hiên thưa dần, còn một lớp mưa bụi trên con đường nhỏ hẹp cũng là lúc nửa canh giờ trôi qua, lão bà bà toan định đứng dậy ra xem thì Đỗ Diện lặng im một hồi nhìn ra ý định của bà rồi cất tiếng

" Đệ tử sẽ mau chóng lên núi hái thảo dược, sư phụ cứ đợi ta về. Không phiền người nhọc nhằn "

Nàng quay đầu lại cười mỉm với lão bà bà, khuôn mặt còn in nét tuổi trẻ làm nụ cười chân thành càng thêm bừng sáng trong màn mưa lất phất, giọng nói tựa cũng ngập tràn nhân khí hơn so với hồi còn bị thương.

" Nha đầu ngốc nghếch, đường trong núi không biết ta đã đi qua bao nhiêu lần. Huống hồ trời mưa trơn trượt... " vết thương ngươi hãy còn chưa lành

" Khụ khụ, người đừng xem thường ta thế chứ. Bởi đường còn trơn trợt nên không nỡ để lão nhân gia ngài đây cực nhọc. Ta biết sư phụ người lo vết thương chưa phục hồi hẳn nhưng ta tuổi còn trẻ, há nào lại ngồi không an nhàn, ta cũng muốn góp một phần sức lực giúp đỡ cho phụ nhân kia "

Với tính tình của Đỗ Diện cũng như từ khi tự lập đến bây giờ, nàng cố chấp cứ ôm khư khư những việc mình có thể làm hòng muốn giúp người khác. Một phần vì nhân nghĩa trong đạo tâm, một phần cũng vì lớn lên trong sự cô độc, ngổn ngang lí trí lấy lòng người khác nhằm đổi lại cảm giác an yên trong thâm tâm cũng như nhận lại được sự yêu mến.

Nhưng ông trời nào đâu dễ dàng với tất cả sinh linh.

Mở bung ô giấy dầu, nàng bước đi không nhanh không chậm rồi từ từ khuất bóng trên con đường mòn

Lão bà bà nhìn với từ phía xa, tiểu nha đầu nặng tâm, ngỡ tưởng như cách gần trái tim nàng nhưng thực chất lòng đầy suy tư, khó bề nhìn thấu.

Từ khi nhìn thấy nàng ấy tỉnh lại trò chuyện, hỏi về thân nhân nàng lặng im cười mỉm rồi nghiêng đầu gục mặt xuống, lão bà bà đã nhận ra rằng mình nhặt về một tiểu cô nương không nơi nương tựa trên cõi đời này ah

Đỗ Diện mà nghe được sư phụ nghĩ gì về nàng, thầm nghĩ cũng cười trừ cho qua.

----##----##--------

Xuyên qua dãy núi cao, đương thu thập thảo dược, nàng phát hiện gần đây không khí ẩm thấp nấm mọc lên chi chít, cũng chả biết loài nào ăn được.

Thậm chí còn nhìn thấy được cả hoa ưu đàm trắng tinh khiết, hình dáng tựa như những chiếc chuông tí hon nhỏ xíu, cánh mỏng manh trông bắt mắt cực trên những phiến đá ẩm ướt..

* Hoa ưu đàm: người ta thường đồn rằng là hoa Ưu Đàm Bà La Hoa - loài hoa trên tiên giới chỉ xuất hiện sau 3000 năm được ghi chép trong kinh Phật, bởi lẽ chúng mang hình dáng rất giống nhau. Nhưng quy cho cùng chúng là sinh vật bậc thấp, chưa có cấu trúc mô. Bản chất loài "hoa" này là nấm nhầy, đến kì sinh sản, nó sẽ tạo ra các thể sinh sản mang bào tử, đến khi gặp điều kiện phù hợp thì sẽ sinh sôi nảy nở.

Thu thập đủ dược liệu lão bà bà cần, trên đường quay về ngang qua ngôi miếu mà sư phụ từng nói khi trước, bất giác nàng dừng bước chân ngẩn người ngước nhìn.

Khi đó lão bà bà nói rằng nhặt được Đỗ Diện bị thương bên cạnh, vậy tại sao lại là ngôi miếu này. Chẳng lẽ chúng có liên kết nào đó ở thời hiện đại mà dẫn đến việc nàng lại xuất hiện ở đây. Cơn tò mò trỗi dậy thôi thúc nàng tìm hiểu xung quanh mà quên đi việc phải quay về gấp đang có người chờ đợi.

Ngôi miếu xây nho nhỏ đặt giữa chốn núi rừng, bề ngang không quá 5 thước, cao hơn đầu nàng cỡ 1 thước. Trông cũng khá bụi bậm, mâm đựng hương quả cũng như lư hương cũng có chút thiếu thốn. Không biết là thờ vị thần tiên, thần phật nào nhìn cũng lạ mắt, trông uy nghiêm mà không quá sang trọng, thần thái khỏi bàn. Đỗ Diện nghĩ thầm có lẽ là vị anh hùng nào đó từ xa xưa bảo vệ vùng đất này được người dân xung quanh thờ phụng nên.

Trên đường đi đến đây nàng cũng chẳng mang gì theo bên người, không biết cúng bái lễ vật như thế nào để tỏ lòng kính trọng bề trên. Cũng may nàng có tật nhỏ hay ngắt hoa ven đường gom thành một bó nhỏ. Đỗ Diện bèn cung kính dâng hoa lên cũng coi như tỏ chút ý lòng thành.

Nhìn màu hoa tươi đẹp đỏ, vàng, xanh trắng đan xen. Bất giác ánh nhìn của nàng cũng nhu hòa dần, chắp tay bái tượng rồi rời đi mà lòng nghĩ ngợi linh tinh

Lão bà bà kể lại rằng lụm lặt bản thân ở đây lúc bị thương, có khi nào cũng có người giống nàng vất vưởng đâu đây không nhỉ... Nghe thật xúi quẩy, trông mong rằng không thế.

Đương lúc không để ý, ngẩn ngơ dạo một hồi bỗng Đỗ Diện bị ngán chân bởi một vật lạ, rồi ngã nhào ra đất còn đang ẩm ướt sau cơn mưa. Thành ra người toàn bùn đất dính lên bấu quần và ống tay.

Nàng thầm nghĩ bản thân bất cẩn rồi đâm ra bực bội khi không biết thứ gì làm mình té ngã. Bỗng quay đầu lại nhìn thì phát hiện là một bao vỏ kiếm tua rua đỏ tựa như máu. Thực chất phần ruột kiếm chưa tra hết vào vỏ còn lấm tấm mảng máu đông đặc dần oxy hóa bởi không khí.

Đỗ Diện thoắt hơi kinh ngạc, sống trên đời mấy mươi năm tuy đã nhìn qua côn, súng, lựu đạn hay dao găm nhưng trước mắt chân thật lại là một thanh kiếm dài người của thời không này sử dụng, không khỏi bàng hoàng một lúc lâu, ắt sẽ có người xung quanh đâu đây

Một là trọng thương giống bản thân lúc trước bất tỉnh nhân sự.

Hai là đang ẩn nấp không muốn lộ diện theo dõi nhất cử nhất động của nàng.

Mà trên đường đến đây vì mưa nên nàng chỉ có thể thấy vệt đen khả nghi trên cồn đất, lúc đầu còn nghĩ là hoa mắt.

Đỗ Diện ảo não nghĩ ngợi nàng đang trong "tầm ngắm" của một ai đó, điều này khiến nàng cảm thấy không mấy dễ chịu.

Địch trong tối, ta ngoài sáng. Đỗ Diện không biết ý đồ người muốn trốn tránh nàng, bèn thản nhiên từ từ lại gần định nhặt thanh kiếm lên xem, vừa cảnh giác đảo mắt quanh các bụi rậm

Bất chợt ngay chỗ thanh kiếm nàng đang đứng bóng râm càng lúc càng rộng như thể đang có vật gì rơi xuống. Đỗ Diện thân thủ nhanh nhẹn tránh qua một bên, tay còn nắm chặt kiếm vội nhìn vật vừa xuất hiện.

Hóa ra có một thân cây cao lớn kế bên chỗ nàng đang đứng, mà vật vừa rơi xuống lại là một nam nhân từ trên táng cây rậm rạp đầy lá che đậy

Đỗ Diện đứng yên nhìn chằm chằm không chớp mắt. Người trước mặt toàn thân kỳ dị khiến nàng không khỏi cảnh giác hắn ta sẽ bất ngờ đứng dậy tấn công nhưng ... đã qua một lúc lâu vẫn chẳng hề động đậy gì, cả nhịp thở cũng không thấy rõ đã sống hay chết.

Nàng cảnh giác lại gần dùng chuôi kiếm chạm nhẹ lên thân người rồi dùng lực càng ngày càng mạnh, nam nhân đó không phản ứng.

Không chắc chắn lắm Đỗ Diện bồi thêm đá chân lên hông và chân nam nhân, không tiếng động hồi đáp

Một lần rồi lại nhiều lần, xác định người trước mắt bất tỉnh Đỗ Diện mới yên tâm lại gần xem vệt sẫm màu trên quần áo hắn.

Mặc dù không biết người nam nhân này là vị quý nhân phương nào*, kiểm tra thân thể nàng phát hiện phần bả vai bên trái loang lổ là máu cùng bùn cát, phần vết thương vẫn còn rỉ máu tanh nồng mùi sắt khiến người bên cạnh còn phải gay mũi.

* Cách gọi tôn trọng những người từ nơi khác tới, thường được dùng trong lễ nghi phong kiến quý tộc xưa để biểu đạt sự trang trọng, uy nghiêm của người có địa vị xã hội. Ngoài ra còn mang nghĩa châm biếm trong các câu chuyện dân gian trào phúng ám chỉ những người không được hoan nghênh đến.

Miệng vết thương hẹp dài uốn lượn như rắn, theo suy đoán do đao thương chém qua, nàng thầm bội phục bị thương đến nhường này mà người nam nhân này còn trèo lên cây ẩn nấp được, thật trâu bò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top