Chương 8

Như hai thái cực đối lập, Phác Trí Mân một bên đau đầu vì suy nghĩ lung tung, Điền Chính Quốc ngồi cạnh từ đầu đến cuối vẫn một mực im lặng. Cậu đối diện với dáng vẻ trầm mặc của hắn cũng không lấy làm lạ, Điền Chính Quốc năm xưa ở trường được nhiều nữ sinh theo đuổi chính vì tính cách lạnh lùng, mỗi người trời sinh đều có bản tính xấu xa, càng không chiếm được càng phải tranh giành, vậy nên Điền Chính Quốc nổi tiếng cũng là điều dễ hiểu.

Bây giờ hắn không còn đi học, đương nhiên số lượng nữ sinh cũng giảm đi, nhưng với thân hình cao lớn, tây trang trịnh trọng lại khiến hàng tá phụ nữ sẵn sàng hi sinh vì hắn.

Thoáng chốc đã đến Cục Dân chính, Phác Trí Mân đi từ cửa vào đại sảnh, dọc đường liếc nhìn theo vài người lướt qua, ánh mắt ít nhiều gì sẽ khựng lại nơi Điền Chính Quốc một chút.

Ngay cả chị gái ở quầy đăng kí cũng nói đùa. "Gương mặt của anh không làm minh tinh thật tiếc quá."

Điền Chính Quốc nín thinh, giả vờ không nghe thấy, hờ hững nhìn tấm ảnh hắn và Phác Trí Mân vừa chụp, nhớ lại vừa rồi chụp hình, chẳng biết có phải vì cả hai đều đẹp, nên thời gian chụp rất nhanh hay không, mọi chuyện đều suôn sẻ, không cần chỉnh sửa cầu kì, trực tiếp rửa ảnh ra.

Giấy hôn thú được đóng dấu, mỗi người giữ một quyển, Phác Trí Mân lễ phép nhận lấy phần của mình, rũ mắt nhìn bức ảnh ở giữa, hai nam nhân mặc vest, cà vạt thắt chỉnh tề đứng cạnh nhau, một người thận trọng cười, một người lạnh tanh.

Bọn họ trông giống hai con người đáng thương bị ép buộc, hơn là một cặp đôi mới cưới.

"Cậu muốn cất chung với tôi hay tự giữ?" Đang phân tâm, Phác Trí Mân bỗng nghe Điền Chính Quốc mở miệng.

Hai người ra khỏi cổng Cục Dân chính, Phác Trí Mân đi sau Điền Chính Quốc, vậy nên hắn muốn nói chuyện bắt buộc phải quay người lại.

Cậu vội vã bước nhanh hơn, ngang hàng với Điền Chính Quốc, sau đó cụp mắt, gượng gạo đáp lại. "Tự giữ đi, không cần phiền anh."

Điền Chính Quốc "ừm" một tiếng, thuận tay nhét giấy hôn thú vào túi áo vest, thờ ơ nói với Phác Trí Mân. "Đi làm thôi." Cậu khẽ gật đầu, cố gắng sải những bước dài để đi trước Điền Chính Quốc.

Đưa Phác Trí Mân đến công ty xong, trên xe chỉ còn lại Điền Chính Quốc. Tài xế vẫn tập trung lái xe, biết rõ ông chủ là người kiệm lời, đương nhiên sẽ không huyên thuyên tự gây rắc rối cho mình, chẳng qua nhìn trộm ông chủ hiếm khi ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu, thấy hắn đang cúi đầu, tỉ mỉ quan sát cuốn sổ màu đỏ rực, không biết lấy ra từ lúc nào

Bàn tay sờ lên bìa giấy, lần nữa mở ra, chăm chú nhìn tấm ảnh chụp hai người.

Ừ, bối cảnh rất vui vẻ, nhưng người thì không.

Điền Chính Quốc không đoán được, khóe miệng Phác Trí Mân cong lên một độ nhất định, phải chăng là bị gượng ép, vì hắn không hiểu rõ loại tâm tư phức tạp này, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nụ cười ôn hòa của người trong ảnh, chợt cảm thấy da thịt như bị véo một cái, không mạnh nhưng lại nhói đau.

Phác Trí Mân ngũ quan hài hòa, da dẻ trắng trẻo, môi hồng răng trắng, độ cong khóe môi rất vừa vặn, thập phần dịu dàng, đối lập với vẻ mặt lãnh khốc của Điền Chính Quốc bên cạnh.

Xấu quá. Điền Chính Quốc cau mày, lấy đầu ngón tay che mặt mình lại, chỉ ngắm Phác Trí Mân.

Tại sao lúc đó hắn không cười nhỉ? Giống Phác Trí Mân thì tốt rồi. Nếu hắn cười, có lẽ tấm hình trông sẽ sáng sủa hơn, bọn họ sẽ đẹp đôi hơn một chút.

Cớ sao không cười?

Sắc mặt Điền tổng méo mó, hoàn toàn không nhận ra chính mình đang lo lắng, chẳng biết nên giải thích với Phác Trí Mân thế nào.

Khó coi.

Điền Chính Quốc vứt giấy hôn thú sang một bên, chân mày nhíu lại, ấn đường xuất hiện vài nếp nhăn.

Mặc dù không có vấn đề gì, nhưng hắn không thích tấm ảnh cưới cho lắm. Hắn không cười, cũng thừa biết nụ cười của Phác Trí Mân không hề thật lòng vui vẻ.

Điền Chính Quốc nhớ rõ dường như Phác Trí Mân có một lúm đồng tiền, nhiều năm trước ở trường hắn đã từng trông thấy.

Phác Trí Mân tán gẫu với bạn bè, đi ngang qua hắn, kèm theo làn gió nhẹ, phảng phất hương thơm ngọt ngào, lúm đồng tiền vừa sâu vừa nông.

Hắn muốn nhìn thấy lúm đồng tiền của cậu.

Vậy nên thật ra từ trung học đến giờ, vẫn luôn không một ai phát hiện, khoảnh khắc Phác Trí Mân hướng mắt về phía Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng chăm chú nhìn cậu.

Thiếu niên trắng trẻo mặc đồng phục, đứng ở bảng xếp hạng, ngẩng đầu quan sát những cái tên trong danh sách, sau khi xem kết quả liền chán nản thở dài một hơi, lẩm bẩm. "Lại thua một chút." rồi ủ rũ rời đi, như một bé mèo đáng thương.

Điền Chính Quốc cũng nhìn tên của nhân vật luôn xếp sau hắn, điểm chỉ chênh lệnh một chút.

Phác Trí Mân.

Nhìn suốt ba năm.

/

Đến nơi, Điền Chính Quốc xuống xe, đi vào công ty.

Giấy hôn thú cứ như vậy bị lãng quên trên xe.

Sau đó lúc tan sở, Điền Chính Quốc dặn tài xế đến đón Phác Trí Mân, vậy nên Phác Trí Mân phát hiện giấy hôn thú vốn bị hắn tiện tay nhét trong xe, vì lắc lư mà rơi xuống thảm

Toàn thân căng cứng, đại não choáng váng.

Giấy hôn thú đã được cậu cất cẩn thận ở túi trong áo vest chợt nóng hổi, thiêu cháy lồng ngực cậu.

Khóe mắt uất ức đỏ bừng, nhưng tuyệt nhiên không hề rơi lệ.

Rốt cuộc...chỉ là cậu tự mình đa tình.

Là cậu đơn phương, ảo tưởng trao trọn con tim cho hắn.

"Chúng ta."

Phác Trí Mân quá cao hứng, vì chi tiết này mà không ngừng mơ mộng nhưng một kẻ ngốc. Danh xưng "chúng ta" phổ biến như vậy, chỉ có cậu mê muội không lối thoát, nâng niu như báu mất, cẩn thật cất giữ trong miền ký ức.

Chỉ có mình cậu.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top