Chương 7

Phác Trí Mân ăn nốt miếng bánh mì, uống hết ngụm sữa cuối cùng liền nghe thấy tiếng chuông vang lên từ điện thoại đang nằm úp trong tay Điền Chính Quốc.

Cậu cẩn thận đưa mắt nhìn trộm động tác của người kia, sống lưng thẳng tắp nghiêm chỉnh chẳng khác gì học sinh tiểu học, sắc mặt vô thức thoáng qua chút lo lắng, mà người bình thường ai cũng nhận ra được.

Bất quá Điền Chính Quốc không phải người bình thường, tính cách nhạt nhẽo, lại mắc chứng mù mặt từ lúc mới sinh, nội tâm tuy thuần khiết nhưng rất lạnh lùng cao ngạo, hắn làm sao có thể chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này.

Là tái xế nhắn đến, nói đang đợi dưới nhà.

Phác Trí Mân vẫn còn chăm chú liếc trộm, người kia bỗng nhiên đựng dậy, chuyển động vừa vặn tạo ra luồng gió phảng phất trên đầu mũi cậu, có thể cảm nhận được hương thơm dễ chịu.

Không giống như nước hoa, là mùi cơ thể sau khi tắm rửa sạch sẽ, thấm vào da thịt.

Không tương xứng với thân ảnh âu phục sang trọng.

Lại vô tình hợp với hình tượng nam sinh trung học mặc áo phông trắng đơn giản.

Năm đó ở sân trường, khoảnh khắc Điền Chính Quốc lướt qua Phác Trí Mân đã lưu lại dáng vẻ như vậy, hắn thật sự không hề thay đổi.

"Đi thôi." Âm giọng của Điền Chính Quốc kéo Phác Trí Mân ra khỏi những mơ mộng, chợt phát hiện mình vừa thất thần không đúng lúc, cậu vội vàng đáp lại, lúc chuẩn bị đứng đậy liền bị chiếc dĩa rỗng cùng ly sữa còn đọng lại vài giọt trên bàn thu vào tầm mắt, nhất thời ngẩn người. Đúng lúc Điền Chính Quốc đi được vài bước thì quay người, con ngươi đen láy đặt trên khuôn mặt Phác Trí Mân, phút chốc vành tai nóng bừng, chỉ nghe hắn nói. "Người giúp việc sẽ dọn."

Hắn vậy mà lại nhìn ra dáng vẻ bí bách của cậu, chẳng biết là vì cậu giật mình hay chần chừ quá rõ ràng.

"Hả, à, vâng!" Phác Trí Mân lắp bắp trả lời, nghĩ lại chợt thấy bản thân thật ngu ngốc, đành cắn môi im lặng nhanh chân theo sau Điền Chính Quốc, sợ mở miệng liền mắc lỗi.

Bọn họ rõ ràng là bạn học cũ, Điền Chính Quốc vẫn là bạch nguyệt quang trong lòng Phác Trí Mân, có thể sống chung đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng. Bầu không khí quá mức ngột ngạt, Phác Trí Mân đầu muốn song song với mặt đất, lẽo đẽo phía sau Điền Chính Quốc trông giống nhân viên hơn là vợ, so với chức danh giám đốc tập đoàn lại càng xa vời.

Phác Trí Mân luôn buồn rầu vì bản thân thụ động, nhưng mãi vẫn không sửa được tật xấu này.

Từ nhỏ đã hướng nội, đặc biệt nhút nhát, nhất là với người mình yêu.

...

Đi xuống lầu, từ xa đã dễ dàng nhìn thấy cỗ xe Bentley đen tuyền sừng sững đậu giữa sân. Xe chưa khởi động, Điền Chính Quốc cùng Phác Trí mân vừa bước ra khỏi nhà, tài xế liền nổ máy, mở sẵn cửa trước cửa sau.

Phác Trí Mân leo lên ghế sau, ngồi cạnh cửa sổ, không dám nhìn thẳng Điền Chính Quốc lấy một lần, chuẩn bị thò tay đóng cửa lại thì hắn thẳng thừng sập cửa ghế phụ, trực tiếp ngồi ghế sau cùng cậu.

Động tác vươn tay của Phác Trí Mân khựng lại, mông nhích sang một bên, như muốn tránh né, sợ làm phiền đến Điền Chính Quốc, càng sợ vượt quá giới hạn.

Hắn căn bản không nhận ra dáng vẻ bồn chồn của cậu, lạnh lùng ngồi cách cậu nửa mét, cũng dựa vào cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài.

Phác Trí Mân tâm trạng rối bời, tâm tư như bị ngàn con kiến cào rách, ngứa ngáy khó chịu, cậu không dám lộ liễu nhìn trực diện vào người bên cạnh, lo lắng nỗi sợ trộn lẫn chút phấn khích lộ ra sẽ ảnh hưởng đến một người cương trực, trầm lặng như Điền Chính Quốc.

Thời trung học, cậu chính là loại người "cắm đầu cắm cổ chạy theo Điền Chính Quốc", rõ ràng học hành rất chăm chỉ, nhưng chưa từng vượt qua hạng một nổi tiếng luôn nằm chễm chệ trên đầu bảng, vĩnh viễn đều thiếu một chút.

Hiện tại có thể đứng ngang hàng với Điền Chính Quốc, kề vai, trưng ra nụ cười giả tạo, khoác lên bộ âu phục sang trọng, chụp một bức ảnh cưới hạnh phúc, vậy là hoàn thành xuất sắc vai diễn.

Tư vị này chẳng biết là ngọt ngào hay đau khổ.

Phác Trí Mân ngẩn người để ánh mắt rong ruổi ngoài cửa sổ, trong lòng chợt cảm thấy trống rỗng, toàn bộ tâm trí đều bị Điền Chính Quốc chiếm giữ, cảm xúc cũng tùy thuộc vào hắn, tựa hồ như quay về thiếu niên rụt rè thầm thích Điền Chính Quốc ngày ấy, thật viển vông làm sao.

Dường như cậu đang thênh thang giữa cánh đồng hoang vu, được cơn gió mạnh xoay chuyển đất trời bao bọc, cậu không hề giãy giụa, bộ dạng giống như bị tàn sát, đáy mắt ám một màu thống khổ, trực chờ ùa ra—tự cậu dìm chết chính mình.

Ngày nhận giấy kết hôn dù sao cũng là ngày vui, tuy không tổ chức hôn lễ.

Nhưng Phác Trí Mân không cười nổi.

Cậu chỉ vì vài lời dịu dàng cùng hai chữ "chúng ta" của Điền Chính Quốc làm thần kinh đảo loạn, thật không có tiền đồ. Hạt mầm lặng lẽ ngủ yên bấy lâu nay lần nữa lại nảy mầm, như thiêu thân chuẩn bị lao đầu vào lửa.

Phác Trí Mân có lẽ đã nhận ra hoặc chưa, cậu đã ngu muội yêu Điền Chính Quốc được bảy năm.

Từ trung học đến hiện tại.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top