Chương 6
Đêm đầu tiên sống chung yên bình trôi qua.
Hôm sau thức dậy, trước mắt Phác Trí Mân không còn chiếc đèn chùm quen thuộc trên trần nhà nữa, thay vào đó là những bóng đèn đơn giản trong nhà Điền Chính Quốc, cậu có chút không thích ứng kịp, dù sao cũng vừa chuyển đến một nơi ở mới lạ lẫm.
Cậu chậm chạp rời giường, mũi chân vừa chạm xuống sàn gỗ lạnh buốt đã nghe tiếng gõ cửa truyền đến.
Cốc, cốc hai lần, người bên ngoài không dùng nhiều lực nhưng lập tức kéo Phác Trí Mân ra khỏi cơn ngái ngủ, tim bắt đầu vì bồn chồn mà đập như đánh trống.
"Đợi...đợi chút!" Cậu nói vọng ra, sáng sớm ngủ dậy giọng vẫn còn khàn đặc, dứt lời hắng giọng vào cái, khắp mặt đỏ bừng.
Phác Trí Mân có chút chật vật chạy ù đến tủ quần áo vừa sắp xếp tối qua, tìm một bộ đồ lịch sự, vội vàng thay vào.
Ngoài cửa không có động tĩnh gì, Phác Trí Mân sợ Điền Chính Quốc chờ lâu mất kiên nhẫn, tay chân luống cuống xoắn hết vào nhau. Áo sơ mi cài cúc lệch, cậu thầm mắng một tiếng rồi cởi ra, động tác vụng về, da thịt nhiễm một sắc hồng, không rõ vì bất lực hay vì Điền Chính Quốc đang đợi.
Cà vạt cũng không kịp thắt, Phác Trí Mân đành cầm trên tay, trước khi mở cửa còn hít một hơi thật sâu, khí chưa thông đã tắc nghẽn vì đằng sau cánh cửa, trống rỗng chẳng có ai.
Vừa rồi lo lắng xem như tốn công vô ích, bàn tay vịn trên tay nắm cửa buông lỏng. Phòng khách không một bóng người, trong bếp lại truyền đến vài âm thanh vụn vặt, Phác Trí Mân quay vào đứng trước gương, sắc đỏ trên mặt đã nhạt nhòa, cậu cúi đầu nghiêm túc thắt cà vạt.
Nhịp tim cũng bình ổn trở lại.
Điền Chính Quốc sau khi gõ cửa phòng Phác Trí Mân liền đi vào bếp, buổi sáng hắn dậy rất sớm, tắm rửa xong bụng đói meo, vậy nên tìm chút gì đó lót dạ, tiện thể chuẩn bị đồ ăn sáng cho Phác Trí Mân.
Bánh mì nướng giòn đinh một tiếng, kéo Điền tổng đang thất thần quay về thực tại. Khuôn mặt người đàn ông không chút dao động, lấy bánh mì nướng đặt lên dĩa sứ, sau đó tìm mứt, cầm vài loại trong tay, hắn chợt phát hiện mình không biết khẩu vị của Phác Trí Mân thế nào, có thích ngọt và bánh mì không.
"Thơm quá." Mãi nghĩ ngợi, sau lưng truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng. Điền Chính Quốc quay đầu đã thấy Phác Trí Mân ăn mặt chỉnh tề đứng phía sau.
Phác Trí Mân vừa rửa mặt, nhưng chẳng biết có phải sơ ý hay không, trên đầu vẫn còn một chỏm tóc vểnh lên, thoạt nhìn ngốc nghếch lại vô cùng đáng yêu.
Cà vạt dường như được chỉnh sửa nhiều lần, vì vậy rất phẳng phiu nằm chính giữa ngực áo.
Ánh mắt Phác Trí Mân dừng lại trên mặt Điền Chính Quốc, rồi di chuyển đến dĩa sứ trên bếp bị bóng lưng người kia che khuất.
Cậu tựa hồ có chút đứng hình, miệng há hốc chẳng nói được gì, giống như rất sợ tự mình đa tình, lại đột nhiên cảm thấy xấu hổ.
"Cậu thích vị gì?" Cuối cùng vẫn là Điền Chính Quốc lên tiếng trước, nhưng hắn xưa nay luôn thuộc kiểu người cằn cỗi, sắc mặt không chút biểu cảm, cứng đơ như một khúc gỗ, vậy mà Phác Trí Mân không phát giác ra được.
Điền Chính Quốc vừa dứt lời liền cau mày, cảm thấy tâm trạng có vài điểm kỳ lạ, thật khó chịu.
"Gì cũng được." Phác Trí Mân nhanh chóng trả lời, mắt rơi vào đống chai lọ đựng mứt trên bếp, thần sắc có chút khẩn trương, dường như sợ Điền Chính Quốc thấy cậu cứ chần chừ mãi mà cụt hứng.
Có vẻ Điền Chính Quốc không ý thức được bản thân đang cau có, khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề. Hắn chỉ cảm thấy bộ dạng luống cuống của Phác Trí Mân trông thật ngốc nghếch, vừa gật đầu quay người quết mứt lên bánh mì, vừa âm thầm tưởng tượng xem vẻ mặt ngơ ngác này của cậu có đủ uy nghiêm để điều hành nhân viên hay không.
"Tám giờ rưỡi tài xế sẽ đến đón." Điền Chính Quốc nói, động tác vẫn thoăn thoắt, giọng điệu lạnh nhạt trước sau như một, giống như vĩnh viễn không kèm theo chút cảm xúc. "Tới Cục Dân chính trước rồi đưa cậu đến công ty."
"Vâng." Phác Trí Mân đứng phía sau, gật đầu đáp lại, sau đó chợt nhận ra Điền Chính Quốc không thấy được liền rũ mắt.
Nắng ban mai đậu lên sàn đá cẩm thạch, vuốt ve những tia sáng thật khiến lòng người dễ chịu.
Tâm tình Phác Trí Mân không tệ, cũng không phấn khích.
Chỉ cần bên cạnh là Điền Chính Quốc, dù trời mưa to gió lớn, cậu cũng sẽ yên lòng.
An tâm trôi qua những ngày bình dị ngọt ngào là nhân tố chủ quan, do cậu tự suy diễn.
Còn nhân tố khách quan đã quết xong mứt lên bánh mì, quay người bưng ra bàn, đứng dưới ánh nắng vừa cao ráo, vạm vỡ vừa thập phần anh tuấn.
"Chúng ta cùng ăn đi." Điền Chính Quốc nói.
Phác Trí Mân lúc này mới tỉnh táo lại, cậu ngước mắt nhìn Điền Chính Quốc, vành tai nóng bừng.
Điền Chính Quốc ngồi xuống, cánh tay dài với lấy bình sữa và ly trên bàn, cụp mắt rót cho Phác Trí Mân một ly. Ghế bên phải hắn cũng được ôn nhu kéo ra từ lúc nào, đan xen cùng ánh nắng dịu nhẹ, kèm theo bánh mì mứt ngọt trên dĩa sứ.
Chúng ta.
Là hai chữ hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến, chưa bao giờ dám thốt ra.
Là nhận thức của hắn về cậu, là danh xưng hắn dành cho người sẽ kề vai sát cánh cả đời.
"Sữa nóng không?" Điền Chính Quốc rót sữa xong, đột nhiên như nhớ ra điều gì, nheo mắt hỏi cậu.
Vẻ mặt tĩnh lặng nhưng lạnh lùng, ngữ khí bình thản.
Phác Trí Mân vội vàng đáp lại.
"Không, cảm ơn anh." Nói xong, cậu ngồi xuống ghế bên cạnh Điền Chính Quốc.
Vành tai tiếp xúc dưới ánh nắng, hiện ra vài đốm hồng nhạt nhẵn mịn.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top