Chương 5

Bàn tay Phác Trí Mân run rẩy, suýt chút nữa đã làm rơi điện thoại.

Trái ngược với thái độ bình tĩnh trong tin nhắn cậu phản hồi cho Điền Chính Quốc, hiện tại lồng ngực cậu sắp nổ tung vì tim đập không phanh, khuôn mặt như nhuộm lên một lớp sơn đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng nhiễm hồng một mảng.

Tin nhắn được gửi đi, Điền Chính Quốc không có động tĩnh, có lẽ hắn đang đặt đồ ăn về, hoặc đang bận rộn giữa hàng tá giấy tờ công việc. Phác Trí Mân không nghĩ nhiều, cậu mở laptop ra chuẩn bị làm việc, nhưng lại bị những suy tư vụn vặt làm cho phân tâm.

Phác Trí Mân chợt nhớ đến ngày hôm đó, chính mình quay lại lớp học sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa, nhìn thấy bánh mì và giấy note kí tên Điền Chính Quốc, cảm thấy vừa nực cười vừa quá đáng.

Điền Chính Quốc căn bản không hề biết đến sự tồn tại của cậu, sao có thể tặng bánh mì được?

Hẳn là một trò đùa vớ vẩn của bạn học nào đó, Phác Trí Mân mở tờ giấy ra liếc một cái rồi vò nát trong tay. Chuyện cậu thích Điền Chính Quốc trên thế giới này không có người thứ hai biết, khả năng vẫn có, nhưng các bạn trong lớp lại lôi chuyện bánh mì và giấy note ra bỡn cợt, nói những lời xấu xa bịa đặt mối quan hệ giữa cậu và Điền Chính Quốc. Phác Trí Mân không rảnh để quan tâm và tìm ra thủ phạm đứng sau trò đùa này, cậu chỉ có thể tức giận ngăn những tên ngu ngốc kia gây phiền phức cho Điền Chính Quốc, vậy nên cậu đã ném bánh mì và giấy note vào thùng rác, giải thích với từng người một, đảm bảo bọn họ không đồn đại lung tung mới hài lòng buông tha.

Nhưng hôm nay, không còn là tức giận, khi nhìn thấy ba chữ Điền Chính Quốc trên bản hợp đồng, cậu đã vui mừng, nội tâm phấn khích không thể diễn tả bằng lời, chẳng qua rất nhanh cậu đã ý thức được, tất cả chỉ là một vở kịch, vì vậy cậu sắp ảo não đến phát ốm.

Nhịp tim ở quá khứ hay hiện tại vẫn đều như vậy, không chút thua kém, dao động liên tục giống như mắc bệnh khiến cậu sinh ra ảo mộng, lý trí không thể tập trung.

Dù sao Phác Trí mân cảm thấy vận may của cậu đã ít ỏi từ khi còn nhỏ, ngay cả trò chơi oẳn tù tì, mười lần cậu sẽ không thắng quá hai lần, thật sự không có thời điểm nào đặc biệt may mắn khiến người ta hào hứng, người mình thích cũng có tình cảm với mình là chuyện cực kỳ hạnh phúc, ai cũng có thể được chọn loại may mắn này, tất nhiên không đến lượt cậu.

Điền Chính Quốc thích cậu, chuyện này có lẽ chỉ tồn tại trong giấc mơ mà thôi.

Phác Trí Mân thất thần một lúc, thời gian đã vô tình trôi qua, lúc tỉnh táo lại, cậu ủ rũ đưa tay cốc đầu một cái, thầm mắng chính mình lại suy nghĩ lung tung, sau đó đặt tay lên bàn phím, tốc độ đánh máy cực kỳ nhanh.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Phác Trí Mân nói vọng ra. "Vào đi." Nói xong lại cảm thấy không đúng, giọng điệu giống như cấp trên, câu chữ sặc mùi ra lệnh, hơn nữa đối tượng lại là Điền Chính Quốc.

Đồ ăn đã giao tới, Điền Chính Quốc đích thân mang lên phòng cho cậu.

Dường như thần kinh hắn có chút bất ổn, không nhận ra tình huống khó xử giữa cả hai mà bình thản bước đến bàn làm việc, đặc móncơm sườn heo chiên giòn xuống, nhân tiện liếc nhìn màn hình laptop, mở miệng tùy ý thốt ra một câu. "Đang làm việc à?"

Phác Trí Mân cầm lấy hộp cơm để trước mặt, không vội mở nắp, khẽ cúi xuống, để mùi thơm của sườn heo ngập tràn trong khoang mũi, khơi dậy cơn đói khiến dạ dày cồn cào.

"Vâng, ở công ty có chút việc chưa làm xong." Phác Trí Mân đáp lại, ánh mắt không đặt trên người Điền Chính Quốc mà cặm cụi mở hộp cơm, cúi đầu múc một muỗng cho vào miệng, quai hàm lập tức khởi động, hai má phồng lên như con sóc, câu vừa nhai đồ ăn vừa lí nhí. "Tôi hơi đói."

Thành công khiến Điền Chính Quốc hướng mắt về phía cậu. Những ngón tay thon dài bất giác chuyển động, hắn vô thức mím môi, muốn nói gì đó nhưng tìm mãi không được một câu hợp lý để mở miệng. Qua mấy giây, cảm thấy chính mình tốn công vô ích, đành thu lại suy nghĩ, nội tâm đột nhiên xuất hiện vài tia cảm xúc xa lạ phản kháng lại lý trí của hắn, khiến Điền Chính Quốc bất lực.

Hắn chỉ im lặng quan sát Phác Trí Mân ăn cơm như một khúc gỗ, Phác Trí Mân bị nhìn để đỏ mắt, lúng túng hỏi. "Cơm tối của anh đâu?"

"Tôi ăn nhà hàng." Điền Chính Quốc tự thấy cách trả lời của bản thân khô cằn như đất ở sa mạc.

"Vậy..."Hắn nhìn người đối diện gò má trắng nõn phiếm hồng, đôi mắt diễm lệ cụp xuống, cậu không trực tiếp nhìn hắn, nhưng lời nói đều hướng về Điền Chính Quốc. Phác Trí Mân giống như cây mắc cỡ mỏng manh nhưng xinh đẹp, dịu dàng và chu đáo. "Chúng ta cùng đến nhà hàng đi?"

Cậu liếm sạch dầu mỡ tự sườn heo chiến bóng loáng trên môi, sau khi thốt ra những lời kia, chợt cảm thấy e thẹn, giống như muốn tiến sâu hơn vào quan hệ với Điền Chính Quốc hơn là xa lạ trong bản hợp đồng. Bạn bè ư? Có thể lắm. 

Nhưng hai từ bạn bè không đủ thỏa mãn chấp niệm giam giữ trong lòng cậu.

Hơn nữa Điền Chính Quốc chịu làm bạn với cậu sao?

Phác Trí Mân nào dám hy vọng xa vời. Điền Chính Quốc đối với cậu như làn gió xuân ấm áp vô tình thổi qua đời nhưng lại không sở hữu được, trân quý biết bao, thấm đượm vào da thịt, vậy mà cuối cùng không phải thổi về phía cậu, chỉ là thoáng qua, để lại nỗi ngứa râm ran khắp cõi lòng.

Hai người kẻ đi trước, người theo sau đến nhà hàng trong khu dân cư, ánh đèn vàng cam ấm áp không hề chói mắt, vừa vặn đủ để Phác Trí Mân ngồi cách Điền Chính Quốc một mét vẫn nhìn rõ người đối diện.

Cậu đã rụt rè, còn gặp Điền Chính Quốc ít nói, cả bữa ăn dù ngồi chung bàn nhưng hai người chẳng giao tiếp câu nào.

Ăn xong, Phác Trí Mân cúi đầu sắp xếp lại bát dĩa rồi nói. "Tôi về phòng trước." sau đó nhanh chóng rời đi.

Điền Chính Quốc cũng gần ăn xong, nhưng lúc Phác Trí Mân nói, trong miệng hắn còn ngậm đồ ăn, không thể bất lịch sự trả lời, cổ họng gượng ép "Ừ" một tiếng, Phác Trí Mân không nghe được, chỉ vừa đủ lọt vào tai hắn.

tbc.

Ý là, ảnh ăn ở nhà hàng, còn em iu thì ảnh đặt cơm cho. Là sao zạy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top