Chương 4

Phác Trí Mân gửi tin nhắn xong, nhìn lên vẫn thấy Điền Chính Quốc đứng chôn chân ở cửa phòng.

Cậu bất giác nhớ đến điều khoản ngủ riêng trong bản hợp đồng, hiện tại đã trễ như vậy, sao Điền Chính Quốc còn chưa đi ngủ?

Hai người cứ thế vô thức trao đổi ánh mắt, trái tim Phác Trí Mân không tự chủ được lại đập loạn trong lồng ngực, mỗi lần nhìn thấy Điền Chính Quốc, không cần nói chuyện hay tiếp xúc thân mật, điện tâm đồ lại lên xuống thất thường. Quả thật rất kì lạ...

Tim đập nhanh khiến cậu không suy nghĩ được gì, Phác Trí Mân cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt ngẩn ngơ, Điền Chính Quốc trông thấy bộ dạng mất hồn của cậu, nội tâm đột nhiên ngứa ngáy.

Hồi ức thời trung học lại ùa về, cảm xúc nương theo đó muốn kề cận, gần gũi với Phác Trí Mân.

Điền Chính Quốc cũng không biết lý do là gì.

Bọn họ nhìn nhau vài giây, sau đó Điền Chính Quốc giơ ly nước rỗng lên ra hiệu, im lặng quay lưng rời đi.

Thực ra những chuyện không cần thiết phải trao đổi, có thể giảm bớt, vì trong hợp đồng có quy định rõ ràng, hôn nhân thương mại không cần vun đắp tình cảm, nhưng khi đó Điền Chính Quốc không hề biết đối phương là Phác Trí Mân.

Nếu hắn biết, quy định nhảm nhí đã bị gạch khỏi hợp đồng.

Điền Chính Quốc rời đi, hôm nay hắn còn vài việc chưa hoàn thành.

Phác Trí Mân đi đến cửa phòng muốn đóng lại, chợt nghe thấy từ phòng khách không xa truyền đến thanh âm của Điền Chính Quốc.

"Sáng mai không rảnh."

"Tôi sắp kết hôn rồi."

"Hà Thư, tôi bảo cô sáng mai đi Los Angeles khi nào?"

"Tôi cần nghỉ ngơi, tạm biệt."

Lời vừa dứt, phòng khách được trả về trạng thái yên tĩnh.

Điền Chính Quốc về phòng, Phác Trí Mân nghe thấy tiếng đóng cửa rất nhẹ, khẽ khàng không phát ra âm thanh lớn, nhưng vẫn vừa vặn lọt vào màng nhĩ cậu

Giọng Điền Chính Quốc có chút tức giận, Hà Thư là ai? Bạn hay người yêu?

Nghe có vẻ không giống bạn bè.

Phác Trí Mân ủ rũ cạy khung cửa, loại xúc cảm này từ khi tốt nghiệp cấp ba đã không còn xuất hiện, giờ đây lại đột nhiên bao trùm lấy cậu, là cảm giác lồng ngực trướng đau khi chứng kiến Điền Chính Quốc được người khác theo đuổi.

Điện thoại trong túi có thông báo, Phác Trí Mân cúi đầu mò mẫm, phát hiện ống quần tây có nếp gấp, cậu ngồi xuống vuốt phẳng, tiện tay lấy điện thoại ra xem.

Là tin nhắn được gửi tới một phút trước từ số lạ.

[Điền Chính Quốc đây, lưu số lại đi.]

[Tối nay ăn gì? Tôi gọi đồ về.]

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top