Chương 20
Không cần nhiều lời, Phác Trí Mân thừa biết vì sao Richard lại thích làm khó những người nhờ ông ta giúp đỡ.
Thoạt nhìn chẳng khác gì trò đùa trẻ con, nhưng thực chất ông ta muốn dùng kinh nghiệm của một người từng trải, cảnh cáo việc kinh doanh không hề dễ dàng, từng doanh nhân đều phải ghi nhớ đạo lý này: có khó khăn gian khổ mới gặt hái được quả ngọt, nếm trải tư vị vất vả mới biết quý trọng an nhàn. Ban đầu Phác thị dùng cách nào để làm giàu, Phác Trí Mân không rõ, nhưng ký ức năm ấy ba Phác trải qua "kiếp nạn" vẫn in sâu trong trí nhớ cậu, ông mỗi ngày đều tuyệt vọng đến một quán cà phê, sau này chẳng biết ông phải chịu thử thách gì để nhận được tiền cứu mạng từ Richard. Nếu không có Richard, gia đình cậu đã sớm phá sản.
Có lẽ giống với tình đơn phương, mặt trời khuất dạng vẫn luôn thầm mến, nhu nhược trở thành thói quen, chỉ cần chút ngọt ngào liền vui vẻ cả ngày.
Phác Trí Mân quay về khách sạn, quay video dội nước lên đầu liên tục mấy lần. Cậu vẫn còn cảm mạo, chưa hết phát sốt, dội xong xô nước đá này không biết sẽ hóa thành cái dạng gì, nhưng lúc này Phác Trí Mân không hề sợ hãi, ánh mắt kiên định hướng về camera điện thoại trên giá đỡ, trong đầu hiện lên dáng vẻ phiền muộn của Điền Chính Quốc lần cuối gặp mặt.
Cậu giúp đỡ Điền Chính Quốc, liệu hắn sẽ cảm kích chăng? Có quan tâm đến cậu nhiều hơn không, cho dù là lời xin lỗi, không phải cách đối xử với người hắn yêu, nhưng chỉ cần Điền Chính Quốc đừng bỏ qua tin nhắn của cậu nữa, như vậy cũng tốt rồi.
Phác Trí Mân biết chừng mực, không tham lam, yêu đơn phương suốt những năm qua, cậu đã sớm không còn ý định đi tìm kết quả.
Video quay thử thách xô đá được gửi đến Richard, Phác Trí Mân dựa vào tường phòng tắm, lạnh đến mức run lẩy bẩy, thở hổn hển, đầu óc bắt đầu choáng váng. Cậu nghỉ ngơi một chút, rồi lấy hết sức để nhấc bước chân, buông cái xô trong tay, trèo ra khỏi bồn tắm đầy nước đá lạnh.
Lúc này có tin nhắn từ Richard.
[Soạn thông tin về dự án cậu muốn tôi đầu tư, gửi đến email trước chín giờ sáng mai.]
Điện thoại ting một tiếng, Phác Trí Mân đọc hết tin nhắn rồi nhìn khung giờ đang hiển thị, vẫn còn mười bốn tiếng trước hạn chót Richard đề ra. Cậu chưa ăn tối, bụng đã đói cồn cào, có chút đau dạ dày. Nhưng thời gian không còn nhiều để bận tâm, Phác Trí Mân gọi phục vụ mang đồ ăn đến, vội vàng dọn dẹp đống bừa bộn, nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Trước hết Phác Trí Mân gọi điện cho thư ký của Điền Chính Quốc, hỏi cô vài thông tin rồi khởi động laptop, đứng dậy rót cho mình một ly nước ấm, sau đó lại nguồi xuống, cứ như vậy một mực ôm laptop và điện thoại, chuyên tâm sửa tài liệu.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu.
Phác Trí Mân cảm thấy mí mắt ngày càng nặng trĩu, đầu cũng quay cuồng, đến lúc chịu hết nổi cậu mới đứa tay sờ trán, phát hiện nhiệt độ cơ thể nóng như lửa đốt.
Thầm chửi thề một câu, Phác Trí Mân đứng dậy lấy đại một ít thuốc cảm, cậu còn đun cả một ấm nước để bên cạnh, vừa gõ phím vừa uống, thỉnh thoảng chạy vào toilet mấy lần.
Sau khi uống thuốc cảm lại càng buồn ngủ dữ dội, nhưng Phác Trí Mân không thể ngủ, cậu gắng gượng, uống thuốc xong lại rót một ly cà phê, cũng chẳng biết làm vậy có đúng không, tia ý thức cuối cùng lóe lên vì dạ dày khó chịu, cậu như cái xác không hồn loay hoay với mớ thông tin đến năm giờ sáng, dành nửa tiếng để rà soát lại tài liệu rồi vào email gửi cho Richard lúc 5:41.
Tay cậu run rẩy khi nhập email vào thanh địa chỉ, phải mất một lúc mới gõ đúng.
Hộp thư gửi đi thành công, đôi mắt vì làm việc quá sức lập tức nhắm nghiền. Cậu thậm chí còn chưa kịp nằm lên giường, cứ như vậy gục đầu lên bàn phím laptop, thân dưới dù đã đắp chăn bông nhưng đối với một bệnh nhân thì sàn nhà rất cứng và lạnh.
Ngủ đến bất tỉnh nhân sự.
/
Thư ký nhận cuộc gọi của Phác Trí Mân, không lâu sau liền báo cho Điền Chính Quốc.
Điền tổng nghe xong chân mày khẽ cau lại, trên gò má còn có vết bầm không rõ nguyên nhân. Hắn không hiểu tại sao Phác Trí Mân lại đột ngột hỏi thông tin về dự án của hắn.
Cuối cùng đã có chủ đề thích hợp để liên lạc, Điền Chính Quốc vớ lấy điện thoại, tiện thể muốn nhân cơ hội này hỏi Phác Trí Mân, cớ gì vừa rồi không thèm nghe máy.
Điền Chính Quốc gửi một tin nhắn hỏi thăm.
Nhưng đợi thật lâu, Phác Trí Mân cũng không phản hồi.
Hắn ngồi đợi cậu hai tiếng, nhìn điện thoại tổng cộng hai mươi lăm lần, trung bình năm phút xem một lần.
Nhưng Phác Trí Mân vẫn chưa trả lời.
Có lẽ còn giận dỗi.
Điền Chính Quốc chỉ có thể nghĩ được như vậy.
Hắn nóng này, đối diện với chiếc điện thoại lạnh ngắt, lần đầu cảm nhận được hai chữ "bất lực".
Điền Chính Quốc ném điện thoại lên sofa, quay người đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Xong xuôi, danh sách thông báo vẫn im lìm.
Hắn chộp lấy điện thoại, thay quần áo, đi thẳng ra khỏi nhà.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top