Chương 19

Bó hoa trên ghế phụ sau cùng bị vứt vào thùng rác, Điền Chính Quốc không muốn nhiễu giấc ngủ của những phòng bên cạnh nên không gõ cửa phòng Phác Trí Mân.

Hắn bàng hoàng quay về nhà, vừa đến cửa đã nhìn thấy Hà Thư đã chờ sẵn, khóc lóc thảm thiết, mặt mũi đỏ bừng.

Dáng vẻ thất thần lập tức tan biến, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, không để Hà Thư kịp mở miệng, hắn dứt khoát lên tiếng. "Không cần giải thích, chúng ta kết thúc ở đây, đừng đến làm phiền tôi nữa."

Lãnh đạm bỏ lại một câu, Điền Chính Quốc mở cửa đi vào, để lại một mình Hà Thư đứng bên ngoài.

"Điền Chính Quốc, anh đúng là tên cặn bã không biết xấu hổ!" Không lâu sau, phía bên kia cánh cửa truyền đến tiếng gào thét cùng thở dốc.

Khuôn mặt Điền Chính Quốc vẫn đông cứng, không thèm để ý đến nữ nhân cố tính gây sự kia, cầm lấy quần áo đi tắm rửa.

/

Phác Trí Mân vì rối loạn cảm xúc mà ngủ đến hơn tám giờ hôm sau mới tỉnh dậy, cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó vừa cúi đầu nhìn điện thoại vừa đi vòng qua laptop đặt trên bàn, vì quên tắt máy mà hiển thị pin yếu, cậu vội vàng cắm sạc, lại nhìn điện thoại xem lịch trình thư ký mới gửi đến hôm nay.

Về phần tối qua...Phác Trí Mân ngước mắt nhìn laptop, âm thầm thở dài. Đau lòng muộn phiền đã qua đi, nhưng điện thoại vẫn chưa nhận tin nhắn phản hồi từ Điền Chính Quốc, cậu không nhìn nữa, tắt điện thoại, quay người đi thay quần áo.

Hôm nay cậu có cuộc hẹn với khách hàng, cần bàn bạc hợp tác, Phác Trí Mân mặc vest đeo cà vạt, lấy ra đôi giày da còn lại xỏ vào, khoác thêm áo măng tô bên ngoài, cuối cùng ánh mắt chợt dừng lại trên chiếc khăn choàng cổ Điền Chính Quốc đã mua vài giây, sau đó chuyển sang hướng khác.

Phác Trí Mân xem thời gian, gọi phục vụ đem bữa sáng của khách sạn đến, loay hoay trong phòng đến tận mười giờ, chờ laptop sạc được 60% liền rút phích cắm, tắt máy nhét vào bao, cầm lấy thẻ phòng nhanh chóng ra khỏi cửa.

Gian phòng quay về trạng thái yên tĩnh vốn có.

Nhưng qua vài giây, cánh cửa lại bật mở, Phác Trí Mân vội vã quay lại, chộp lấy khăn choàng cổ vươn chút bụi trần, quấn hai vòng rồi đi ra ngoài, lần nữa đóng cửa lại.

/

Mối quan hệ với Hà Thư chuyển biến xấu, đúng như Điền Chính Quốc dự đoán, Hà gia bên kia yêu thương con gái, ngay ngày hôm sau liền gây khó dễ cho Điền thị.

"Điền tổng! Lô nguyên liệu cho mẫu mới, Hà tổng...đột nhiên ngừng cung cấp." Thư ký hốt hoảng chạy vào văn phòng Điền Chính Quốc, thuật lại những lời giám đốc bộ phận sản xuất vừa thông báo, ngữ khí vô cùng rối rắm.

Nhưng Điền tổng giống như đã sớm đoán trước được mọi chuyện, nghe xong vẫn điềm tĩnh thở đều, ngoại trừ có hơi cau mày, bất mãn vì Hà thị ra tay quá nhanh, cũng không nói thêm lời nào.

Thư ký đứng bên cạnh đợi cả buổi không thấy sếp mở miệng, nhịn không được liền cẩn thận hỏi. "Điền tổng..., làm sao giờ...?"

Điền Chính Quốc không hề nhìn thư ký, tập trung đọc báo cáo của cấp dưới nhanh như gió, lãnh đạm nói. "Tìm nhà cung ứng khác. Khu rừng lớn, không chỉ có mình Hà gia là thân cây, chuyện này còn muốn tôi dạy cô?"

Thứ ký. "...Vâng." Tại sao mọi vấn đề nan giản một khi qua miệng Điền Chính Quốc, đều đơn gian như bóp chết một con kiến vậy?

Trả lời xong, cô khẩn trương rời đi, bao nhiêu suy nghĩ trong lòng đều bị trấn áp.

Hà gia dù sao cũng là gia tộc lớn, hợp tác cùng Điền gia từ lâu, nay đột ngột đổi ý, ít nhiều gì vẫn kinh động đến ba của Điền Chính Quốc.

Buổi chiều Điền Chính Quốc nhận được cuộc gọi video từ ba hắn, ông ăn mặc thoải mái, đang ung dung câu cá cùng mẹ Điền, trò chuyện một chút liền nhắc đến sự việc kia. "Cãi nhau với Hà Thư à?"

"Cắt đứt quan hệ." Điền Chính Quốc thành thật trả lời. "Ba, con không thích cô ta."

Ông Điền bên kia tựa hồ có cá mắc câu, cũng không thèm quản đứa con có "lịch sự tình trường" bằng không này, chỉ thuận miệng dãy dỗ hai câu, cuối cùng nói. "Không thích thì thôi, hợp tác với người khác."

Điền Chính Quốc. "Vâng."

"Nhưng mà..." Ông Điền kéo lưỡi câu về, lại thấy nó trống trơn chẳng có con cá nào, chán ghét lấy câu thủy sinh ra khỏi móc câu, sau đó đổi chủ đề. "Con có người mình thích rồi?"

Lời này khiến Điền Chính Quốc thoáng sững người.

Hắn nhìn ba Điền qua cửa sổ video, người đàn ông trung niên đang loay hoay gắn mồi vào lưỡi câu, một hồi lâu mới phản ứng.

Bỗng nhiên có chút hiểu rõ hàm ý sâu xa.

Điền Chính Quốc cầm điện thoại lên, hướng mắt nhìn dòng xe đông đúc ngoài cửa sổ của Los Angeles, khóe môi hơi cong, khô khốc "vâng" một tiếng.

/

Phác Trí Mân đàm phán với đối tác thành công, hẹn lần sau gặp mặt rồi bắt tay tạm biệt.

Rời khỏi văn phòng, cậu lấy điện thoại vừa rung lên vài hồi trong túi quần ra, chỉ thấy thư ký nhắn đến một tin.

[Phác tổng, hình như bên Điền tổng xảy ra chút chuyện.]

Phác Trí Mân dán chặt mắt vào màn hình, bấm số gọi thư ký, trao đổi vài câu qua điện thoại nói rõ tình hình hiện tại của Điền thị.

Kỳ thật chuyện này không đơn giản như lời nói đầu môi phát ra từ Điền Chính Quốc, Hà thị chấm dứt hợp tác cùng Điền thị, tương đương với việc nhiều công ty trong ngành sẽ theo phe Hà thị, Điền thị trong thời gian ngắn tìm nhà cung ứng mới không phải chuyện dễ dàng.

Cậu ngẩn người nhìn chằm chằm đôi giày da của mình một lúc, sau đó lấy điện thoại ra gọi một cuộc khác.

/

Rất nhanh đã đến giờ tan tầm.

Điền Chính Quốc cầm điện thoại lên, lần nữa hiếm hoi xuất thần, mắt không ngừng nhìn vào số điện thoại của Phác Trí Mân hiển thị trên màn hình, chần chừ một chút mới ấn gọi.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng tổng đài thông báo, người nhận tạm thời không liên lạc được.

Nam nhân khẽ cau mày.

Hắn di chuyển điện thoại khỏi vành tai, lại chăm chú nhìn dãy số qua thuộc.

Hai giây sau lại ấn gọi.

Vẫn không nghe máy.

/

Phác Trí Mân đã lâu chưa gặp Richard.

Lão già tóc bạc vẫn nghiêm túc như ngày nào.

Ông là người quen cũ của ba cậu, một ân nhân từng rót vốn hồi sinh cho Phác thị.

Thuở nhỏ từng gặp qua một lần, mãi đến tận hôm nay mới hội ngộ.

Cậu nhớ Richard có nguồn nguyên liệu thô, sẽ phù hợp với sản phẩm của Điền Chính Quốc, nhưng lão già này từ trước đến nay tính tình cổ quái nóng nảy, có chút khó đối phó, cậu chẳng qua ôm hy vọng muốn thử một lần, tìm kiếm sự giúp đỡ.

Quả nhiên, sau khi nghe Phác Trí Mân thỉnh cầu, việc đầu tiên Richard làm là chỉ điểm cậu tham gia thử thách xô đá (hay còn gọi là dội nước đá lên đầu).

"Chỉ cần làm đúng là được đúng không?" Phác Trí Mân hướng Richard xác nhận.

Lão già này lúc đầu từ hay giúp đỡ đều bỡn cợt như vậy.

Ông ta dựa vào thành ghế, nhàn nhã hé một mắt nhìn Phác Trí Mân, chậm rãi nói. "Còn lại...tùy tâm trạng của tôi."

Phác Trí Mân. "..."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top