Chương 18
Điền Chính Quốc bực dọc.
Cả ngày toàn cau có.
Hắn nhớ tới cảnh Hứa Tú Văn tặng hoa cho Phác Trí Mân liền khó nhịu, nhưng Phác Trí Mận nhận bó hoa lại càng khó chịu hơn.
Cộng thêm vấn đề của Hà Thư, còn bản thân hắn chính là nguyên nhân gián tiếp khiến Phác Trí Mân bị sốt.
Điền Chính Quốc thấy tin nhắn cậu gửi đến, vì nhất thời phiền não nên vẫn chưa phản hồi, sau đó công việc bận rộn khiến hắn quên bén mất.
Mãi đến lúc tan tầm, vô tình đi ngang cửa hàng hoa được trang trí tinh xảo, hắn bất giác ngừng xe lại, không do dự bước thẳng vào trong, mua một bó hoa to xinh đẹp, hương thơm ngào ngạt tỏa khắp xe khiến hắn không nhịn được mà hắt hơi, chợt liếc sang điện thoại, màn hình hiển thị đã chín giờ tối.
Có lẽ Phác Trí Mân đã ngủ.
Điền Chính Quốc thầm nghĩ, nhưng vẫn vô thức lái xe đến dưới khách sạn của cậu, tình cờ đụng phải nam nhân mặc áo khoác đang vội vã ròi khỏi khách sạn.
Hắn có thể mù mặt, nhưng không "mù quần áo". Chỉ cần liếc nhìn áo khoác trên người tên kia, không cần nhận ra khuôn mặt hắn cũng thừa biết đó là Hứa Tú Văn
Đáy mắt thoáng tối sầm.
Cẩn thận đặt bó hóa đang tỏa hương sang ghế phụ.
Điền Chính Quốc theo bản năng đậu xe ở ven đường, không thèm tắt máy mà trực tiếp xuống xe, nhanh chóng đuổi theo bắt lấy cổ tay Hứa Tú Văn.
Hứa Tú Văn bị kéo đến chao đảo, suýt đã ngã nhào, vừa quay đầu liên trông thấy Điền Chính Quốc, anh lập tức cau mày. Khi nãy vô tình đọc trộm nhật ký của Phác Trí Mân, nội tâm lúc này vừa chột dạ vừa hối lỗi, lại phát hiện Phác Trí Mân yêu thầm Điền Chính Quốc nhiều năm như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy bức bối.
Kết quả trùng hợp gặp Điền Chính Quốc, Hứa Tú Văn buộc miệng thốt ra. "Đã trễ rồi, Điền tổng còn đến tìm cậu Phác à? Cậu ấy ngủ rồi."
Điền Chính Quốc. "......"
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, đáy mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Hứa Tú Văn, chẳng qua nghĩ mãi cũng không nhớ nổi họ tên của người kia, nhưng anh ta lại bước ra từ khách sạn của Phác Trí Mân vào giờ này, còn nói với hắn những câu khiêu khích.
"Phác Trí Mân có chồng rồi." Điền Chính Quốc vẫn không rời mắt khỏi Hứa Tú Văn, nghiến răng nghiến lời gằn từng chữ, vẻ mặt thờ ơ thường ngày điểm thêm vài tia tức giận. "Tôi là chồng em ấy."
Thật ra hắn vẫn chưa hình dung được những cảm xúc phức tạp trong đầu, nhưng lại vội vàng đánh dấu chủ quyền, sợ báu vật độc nhất vô nhị trên thế giới được bao bọc trong lãnh thổ bị người ta cướp mất.
Hứa Tú Văn không nói gì, lạnh lùng gạt bàn tay của Điền Chính Quốc ra.
Hai nam nhân cao lớn giằng co, nhưng không hề phát ra tiếng động.
Ước chừng nửa phút trôi qua, Hứa Tú Văn bỗng cười lạnh.
"Vậy Điền tổng đây có biết, sáng hôm nay cậu ấy đứng chờ anh bao lâu ở sân bay hay không? Trời lạnh như vậy, quần áo không đủ ấm, chờ anh mấy tiếng đồng hồ, sau đó đành tự bắt xe đến khách sạn, cậu ấy phát sốt, còn bắt gặp anh đang thân mật với phụ nữ khác. Cậu Phác âm thầm khóc, anh không hề phát hiện, quan tâm người ta được một ngày liền biến mất dạng, ngay cả tin nhắn cũng lười trả lời dù chỉ là dấu chấm câu."
Hứa Tú Văn nhất thời buộc miệng, lỡ xem trộm nhật ký của Phác Trí Mân liền tức tốc rời khỏi khách sạn. Dứt lời, anh nhìn thẳng vào tên đầu gỗ trước mặt, nhưng nhìn mãi cũng không ra, ngoài ngoại hình đẹp trai cao lớn, hắn còn điểm nào xứng với tình yêu trân quý suốt bảy năm của Phác Trí Mân? Hứa Tú Văn cảm thấy Phác Trí Mân không hẳn là tình đơn phương, có lẽ Điền Chính Quốc quá ngu ngốc vô tri, đến mức khiến người khác phát hỏa. "Tôi đến mời cậu ấy ăn tối, cậu ấy không nói gì, một mình uống rất nhiều rượu, ngủ rồi còn cau mày, giống như muốn khóc."
Hứa Tú Văn thích Phác Trí Mân, vì vậy thấy cậu đau khổ liền không đành lòng, anh không đọc thêm những trang khác của nhật ký, chỉ duy nhất trang đó, toàn bộ đều hèn mọn, đáng thương khẩn cầu. Phác Trí Mân tốt bụng, ưu tú như vậy, rõ ràng nên được cưng chiều như bảo bối...
Điền Chính Quốc bị lời nói của Hứa Tú Văn làm cho sững sờ tại chỗ, nhất thời không kịp phản ứng.
Phác Trí Mân khóc? Khi nào? Sao hắn lại không phát hiện?
Nhìn bộ dạng ngây ngốc trước mặt, Hứa Tú Văn không khỏi tức giận.
Anh từ trước đến nay là kiểu người thẳng thắn, nhưng vì muốn khắc phục nhược điểm đó mà anh luôn cư xử đúng mực. Nhưng hiện tại, Hứa Tú Văn chỉ muốn đấm vào mặt tên kia một phát để hắn thanh tỉnh, nếu như có quan tâm đến Phác Trí Mân thì con mẹ nó đừng khiến người ta phiền lòng nữa.
Nội tâm nghĩ, tay chân liền động.
Điền Chính Quốc vô duyên vô cớ bị ăn đấm, hắn không nổi giận, mà định thần lại nhìn Hứa Tú Văn, cau mày ngốc nghếch hỏi một câu. "...Em ấy, có giận tôi không?"
Có chán ghét tôi không?
Điền Chính Quốc không nhịn được mà suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng hoảng loạn. Sau đó hắn hận chính mình, cớ sao lúc nào cũng phá hỏng mọi chuyện, cớ sao quên trả lời tin nhắn của Phác Trí Mân, cớ sao lại khiến người ta khóc mà bản thân ngốc nghếch không phát hiện. Phác Trí Mân...xin đừng ghét anh...
Hứa Tú Văn nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, có chút không nói nên lời.
Anh không ngờ mình nói nhiều như vậy, Điền Chính Quốc lại chỉ hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Cậu...nên ăn chút gì đi." Hứa Tú Văn thẳng thừng vứt lại một cậu rồi quay đầu bỏ đi.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top