Chương 17

Hai người cứ như vậy ngồi cạnh nhau trên xe, bật máy sưởi, ăn hết bánh trong tay.

Phác Trí Mân cố ăn nhanh, vô thức cắn hết miếng này đến miếng khác, thoáng chốc đã giải quyết xong, mà Điền Chính Quốc muốn được ngồi cùng cậu lâu hơn một chút, một phần ba cái bánh hắn nhai rất lâu mới nuốt, sau đó cắn từng ngụm nhỏ, cố ý nhai thật chậm kéo dài thời gian.

Nhưng Phác Trí Mân lại không nhìn ra.

Chẳng biết lý do gì khiến Điền Chính Quốc phải làm vậy, theo bản năng muốn gần gũi Phác Trí Mân, dù chỉ là một phút cũng được.

Dường như là mắc bệnh, một căn bệnh hiểm nghèo, đáng tiếc hắn lại không phải thần y, không tinh thông dược lý cũng không rõ ngọn nguồn, chỉ biết bài thuốc có hiệu quả giảm đau trước mắt chính là Phác Trí Mân.

Chỉ cần nhìn thấy Phác Trí Mân, mọi đau khổ mệt mỏi đều tan biến.

Khi đó Điền Chính Quốc chưa biết mình mắc "bệnh tương tư", cũng không rõ đến cùng bản thân vì cái gì, mà Phác Trí Mân ngồi sừng sững bên cạnh, lòng hắn vẫn không ngừng nhung nhớ về cậu.

/

Phác Trí Mân ngồi một bên, im lặng đợi Điền Chính Quốc ăn hết hamburger, ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài, tuy vậy chỉ bản thân cậu mới biết, mặc dù đang thất thần, nhưng đại não lại không có cách nào thoát khỏi suy nghĩ về người bên cạnh, khóe mắt xéo qua tất thảy đều là hình bóng Điền Chính Quốc.

Hắn ăn xong, cẩn thận gấp bọc giấy lại, nội tâm thầm nghĩ nên mở miệng thế nào để bắt đầu cuộc trò chuyện, nhưng chưa kịp nặn ra kết quả, lại đột nhiên nghe thấy Phác Trí Mân hạ cửa kính, cách đó không xa có một nam nhân kêu lên. "Trí Mân." Cậu còn cao giọng đáp lại. "Đây."

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn.

Hứa Tú Văn thật ra biết rõ Phác Trí Mân đã kết hôn, dù sao Điền thị cũng là tập đoàn lớn, chủ đề hôn nhân của Điền thị có sức nặng nhất định trên các trang báo và chuyên mục tin tức. Nhưng phàm là kẻ có tiền đều biết——đây là cuộc hôn nhân thương mai, với số tiền đã ghi rõ trên hợp đồng, ai lại dành tình cảm chân thành cho đối phương? Mục đích là nhận được thứ mình muốn, còn cuộc sống vẫn trôi qua như thường.

Vậy nên anh ta mới công khai tiếp cận Phác Trí Mân, thoải mái thể hiện tình cảm của mình dành cho cậu.

Giống như hiện tại, nghe tin Phác Trí Mân bị bệnh, hắn vội vàng rời khỏi khách sạn, trên đường đi còn ghé mua bó hoa đến thăm hỏi cậu, anh cũng chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với Điền Chính Quốc, vì vậy không hề tỏ ra lúng túng hay sợ hãi..

Tư thái bình tĩnh, ung dung.

"Sao anh tới đây?" Hứa Tú Văn vừa đến gần Phác Trí Mân đã nghe cậu hỏi trước một câu.

"Không có việc gì làm nên tới thăm bệnh nhân đây." Anh mỉm cười xán lạn, phô bày bó hoa trong tay cho cậu ngắm, tiện thể chào Điền Chính Quốc. "Điền tổng cũng ở đây sao? Trùng hợp quá."

Bộ dạng giống như vừa ăn cắp vừa la làng...

Điền Chính Quốc lạnh lùng, gật đầu đáp lại, sau đó ưu ái tặng cho tên kia ánh mặt hình viên đạn, ý tứ "tránh xa người lạ".

"Tôi không sao." Phác Trí Mân có chút bối rối nhận lấy bó hoa từ tay Hứa Tú văn, thầm nghĩ chỉ là bạn bè, quan tâm nhau là chuyện bình thường, cũng lịch sự đáp lại.

Nhưng hành động này vô thức khiến ánh mắt Điền Chính Quốc thay đổi.

Dù trong hợp đồng đã ghi rõ "không can thiệp vào đời tư của đối phương", nhưng lúc này Điền Chính Quốc rất muốn giật phăng bó hoa từ tay Phác Trí Mân rồi vứt ra cửa sổ, hoặc ném thẳng vào mặt tên khó ưa kia.

"Cậu là ai?" Hắn đến cùng vẫn không nhịn được, quay đầu hỏi Hứa Tú Văn một câu.

Hứa Tú Văn nho nhã lịch sự giới thiệu tên. Điền Chính Quốc không trả lời, chỉ im lặng gật đầu.

Phác Trí Mân lúc này quay người lại. "Em đi trước nha..." Vừa thốt ra được nửa câu đã im bặt vì sắc mặt như bị ngàn tầng mây đen che phủ của người kia.

Cậu mím môi, mờ mịt nhìn Điền Chính Quốc.

Phác Trí Mân không hiểu Điền Chính Quốc rốt cục bị gì, có nên hỏi thẳng hắn hay không. Cậu nghĩ ngợi một chút, cuối cùng quyết định không nên nói nhiều, huống chi bên cạnh còn có Hứa Tú Văn.

Vậy nên cậu nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục câu nói dở dang của mình. "Em đi trước."

Đổi lại là ánh mắt chằm chú của Điền Chính Quốc.

Vài giây sau, cửa mở, Phác Trí Mân xuống xe.

Cậu vừa đứng vững trên đất, đối diện là Hứa Tú Văn thì đằng sau, Điền Chính Quốc đã rồ ga, chiếc Bentley phóng như con dã thú xổng chuồng, ống xả nổ vang chẳng khác gì tiếng gầm của thú dữ.

Phác Trí mân càng thêm hoảng sợ, Hứa Tú Văn im lặng nhìn cậu vài giây. Gió lạnh thoảng qua, Phác Trí Mân khẽ rùng mình, phục hồi tinh thần lại, không nhìn theo xe Điền Chính Quốc nữa.

Mà ánh mắt của Hứa Tú Văn dường như cũng đã rời khỏi mặt cậu.

Phác Trí Mân cúi đầu, chợt nhận ra vớ và dép bông cậu đang mang không ăn nhập với âu phục trên người. Áo khoác cậu đã trả lại Điền Chính Quốc nhưng lại quên thay giày, khăn choàng cổ cũng quên tháo.

Vì vậy cậu nhắn tin cho Điền Chính Quốc. "Hình như em để quên giày trên xe anh rồi." Bàn tay vất vả lắm mới ấm được một chút lại tê cứng vì gió lạnh, khó khăn gõ từng chữ.

Gửi tin nhắn xong, cậu hòa nhã chào hỏi Hứa Tú Văn, sau đó quay về với đống công việc chất chồng như núi, chỉnh lại lịch trình, cứ như vậy bận đến chiều tà.

Không đếm xuể đây là lần thứ bao nhiêu cậu lấy điện thoại ra xem, Điền Chính Quốc vẫn chưa phản hồi, tin nhắn cậu gửi nằm trơ trọi giữa khung chat, vì đang vào mùa đông nên trời ngày càng tối đen.

Hứa Tú Văn đã sớm rời đi, Phác Trí Mân ở một mình trong khách sạn.

Những lúc thế này rất dễ nghĩ ngợi lung tung.

Cậu bỗng nhiên nhớ tới dáng vẻ hôm nay của Điền Chính Quốc khi phát hiện ra màn hình khóa, nửa bên mặt sững sờ lần nữa thoáng hiện qua đầu cậu.

Điền Chính Quốc sau đó cũng không nhắc về chuyện này, dường như đã quên mất. Hoặc có muốn lịch sự lảng tránh nên cố tình không đề cấp tới.

Hắn chán ghét cậu ư? Hay cậu lại làm phiền hắn rồi? Vậy nên mới không trả lời tin nhắn, muốn xa cách sao?

Điền Chính Quốc xem ra không phải muốn đáp lại tình cảm của cậu...

Phác Trí Mân mãi chìm trong đống suy tư, càng nghĩ càng thấy hợp lý, nội tâm chua xót buồn bã.

Cậu tắm rửa sạch sẽ, uống thuốc hạ sốt, sau đó rúc vào ổ chăn, trong phòng đã bật máy sưởi nhưng tay chân cậu vẫn tê buốt như cũ. Vừa hay lúc này điện thoại vang lên, thông báo có tin nhắn mới. Phác Trí Mân theo phản xạ vội vàng đưa mắt nhìn khung chat của Điền Chính Quốc, vẫn bặt vô âm tín.

Là tin nhắn Hứa Tú Văn gửi đến.

Anh vừa làm xong món gà nướng cũng như vài món ăn kèm thơm ngon, nhắn cho Phác Trí Mân một tin, hỏi cậu có muốn cùng ăn tối hay không.

Phác Trí Mân mới chợt nhớ ra cậu chưa ăn gì, bụng đã đói cồn cào. Vì vậy cậu vui vẻ đồng ý.

Hai mươi phút sau, Hứa Tú Văn lại xuất hiện ở khách sạn của Phác Trí Mân. Bọn họ ngồi trong phòng, laptop của cậu vẫn đang bật, tiếng động cơ chạy ù ù.

Hứa Tú Văn bày lên bàn những món anh tự tay nấu, thậm chí còn mang theo chai rượu.

"Rượu này sẽ làm ấm người, cậu nếm thử đi." Hứa Tú Văn rót cho Phác Trí Mân một ly đầy, ôn hòa giới thiệu, còn trêu ghẹo cậu. "Sớm khỏe lại nhé nhóc."

"Cảm ơn." Phác Trí Mân lịch sự đáp lại.

Một ngụm rượu rồi một miếng thịt.

Hứa Tú Văn không ngờ tửu lượng của cậu lại kém đến vậy. Khuôn mặt trắng trẻo dần nhuộm màu đỏ ửng, ngồi trên ghế hết nghiêng trái rồi nghiêng phải, vẫn ôm khư khư chai rượu trong tay, nấc một cái rồi cúi đầu xem điện thoại.

Điền Chính Quốc vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Tính từ lúc cậu nhắn tin cho hắn, đến hiện tại đã hơn mười tiếng đồng hồ. Gần nửa ngày.

Có lẽ, Phác Trí Mân đã sớm quen với loại chuyện này, nhưng vẫn không nhịn được mà âm thầm rơi nước mắt.

Cậu phá hỏng hết mọi thứ rồi ư? Không lẽ màn hình khóa đã khiến Điền Chính Quốc càng thêm chán ghét cậu?

Nghĩ đến đây, Phác Trí Mân lấy điện thoại đổi hết hình nền thành màu đen. Hứa Tú Văn ở bên cạnh nhìn từng hành động của cậu, im lặng chẳng nói gì.

Phác Trí Mân đổi xong, định bưng ly rượu uống liền bị Hứa Tú Văn đưa tay giật lấy, giọng điệu có chút bất đắc dĩ ôn nhu hỏi một câu. "Cậu...khó chịu sao?"

Người ngồi đối diện cúi gằm mặt, hướng những lọn tóc xoăn trên đỉnh đầu về phía hắn, Phắc Trí Mân lắc đầu, nhưng Hứa Tú Văn biết rõ cậu đang khó chịu.

"Vẫn còn sốt hả? Hay chóng mặt?"

Phác Trí Mân lại lắc đầu.

"Có chuyện gì phiền lòng sao?"

Tiếp tục lắc đầu.

Hứa Tú Văn nhìn bộ dạng mất hồn bạt vía của Phác Trí Mân, trong đầu lóe lên một tia trực giác, không kiềm được miệng mồm nhanh nhảu hỏi một câu. "Bởi vì Điền tổng sao? Cậu...thích Điền Chính Quốc đúng không?"

Lời này vô tình trở thành con dao đâm trúng tim đen Phác Trí Mân, thân ảnh đơn bạc gầy yếu đột nhiên ngẩng đầu, giương đôi mắt ướt sũng bất lực về phía anh. Trái tim Hứa Tú Văn thắt lại, nhìn khóe mi ngấn lệ phiếm hồng của cậu, không hiểu sao miệng lưỡi đắng ngắc, khô khốc. Phác Trí Mân không trả lời câu hỏi của hắn, khuôn mặt đỏ bừng mờ mịt như bị phủ một tầng sương mù ẩm ướt, giọt lệ nhỏ theo hốc mắt lăn dài, được nửa chừng thì đứt quãng.

Hứa Tứ Văn cũng biết rõ, cậu chính là thích tên Điền tổng kia.

Là khẳng định, hơn nữa là khẳng định chắc nịch, yêu thích đến cùng cực.

Liếc mắt một cái có thể nhìn thấu dáng vẻ thâm tình và nhiều bí mật khác bị giấu kín. Chủ nhân của đôi mắt kia tựa hồ cũng không muốn vạch trần những tổn thương của mình, "yêu thích" giống như làn hơi nước, sẽ theo kẽ hở thoát ra ngoài, không ngăn cản được.

Hứa Tú Văn nhất thời cảm thấy bức bối.

Ánh mắt của Phác Trí Mân khiến anh đau lòng.

Cứ như thế một lần rung động bị đơn phương chấm dứt khi còn chưa chớm nở.

Hứa Tú Văn cúi đầu, nhấp một ngụm rượu.

Mà đúng lúc này, Phác Trí Mân bỗng dưng mở miện, trầm thấp "ừ" một tiếng.

"Thích..." Thanh âm nhẹ nhàng, có chút khản đặc, im lặng vài giây rồi chậm rãi bổ sung, cũng không biết đang nói cho ai nghe. "Bảy năm rồi."

Câu nói không đầu không đuôi, nhưng Hứa Tú Văn nghe một phát liền hiểu được ngay, anh phức tạp nhìn Phác Trí Mân.

Đơn phương.

Tận bảy năm.

Bởi vì cẩn thận dè dặt quá lâu, nên rất sợ đạp đổ tất cả những thứ khổ tâm gầy dựng.

Liệu Điền Chính Quốc có chán ghét cậu không? Hắn nghĩ gì về màn hình khóa? Sao lại không trả lời tin nhắn? Hôm nay rời đi vì cái gì sắc mặt lại phiền muộn u ám đến vậy?

Phác Trí Mân mãi cũng không giải đáp được, tâm bị men say thấm nhuần khiến đầu óc mơ màng, nếu hiện tại Điền Chính Quốc có đích thân giải thích, cậu cũng không tiếp thu kịp. Đáng tiếc, hắn đến một tin nhắn còn không thèm trả lời cậu.

Phác Trí Mân cúi đầu, áp suất không khí thấp dần bao quanh cậu, sau đó mi mắt hơi nhíu lại, gật gù ngủ thiếp đi.

Hứa Tú Văn nhìn thân thể gầy gò đơn bạc của Phác Trí Mân ngả nghiêng, như phiến lá rụng bay phấp phới trên mặt đất, anh có chút sững sốt, rướn người đưa tay lay bả vai Phác Trí Mân. "Cậu Phác?"

Cậu khó chịu cau mày, những vẫn không tỉnh giấc.

Hứa Tú Văn. "...."

Anh vừa bất lực vừa buồn cười, chẳng biết đang cười nhạo Phác Trí Mân hay chính bản thân mình. Một tay đỡ Phác Trí Mân đứng dậy, dìu cậu lên giường, trong lúc không cẩn thận lỡ đụng vào laptop chưa tắt của cậu, Hứa Tú Văn nhanh nhẹn giữ lại, tránh được nguy cơ làm rơi laptop.

Sau khi đắp chăn cho Phác Trí Mân, anh mới quay đầu định tắt laptop. Kết quả vô tình nhìn thoáng quá, chợt phát hiện dường như vừa thấy một điều gì đó bất thường——là nhật ký của Phác Trí Mân.

Anh không cố ý, nhưng ánh mắt lại không cẩn thận rơi vào màn hình, đích thị là những dòng bày tỏ tình cảm, hốc mắt bỗng nóng lên không dứt ra được.

Điều này khiến Hứa Tú Văn nhớ tới chủ đề từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội một thời gian, về việc phải chăng mỗi người đều có một bóng hình khắt cốt ghi tâm trong lòng, đặc biệt khó quên, cả đời tiếc nuối. Nói thì khoa trương, nhưng có lẽ đây là sự thật, dù người ấy xuất hiện ở năm bạn bao nhiêu tuổi, hay ở đoạn đường nào trong hành trình khám phá thế giới, đều do số phận đã định đoạt, người ấy nhất định là nét chấm phá độc đáo nhất giữa cuộc đời cằn cỗi, không ăn nhập, nhưng lại được định mệnh sắp đặt.

Khiến người ta nhớ mãi không quên, si tâm vọng tưởng.

"Tình đơn phương ví như tuyết rơi giữa trời đông giá rét, thấm ướt áo bông, da tay nứt nẻ đầy vết chàm đỏ, tôi dù cố gắng cả đời cũng không đuổi kịp vài bước ngắn ngủi, chỉ cách đầu bảng thành tích một thứ hạng."

"Thời thanh xuân không dài cũng không ngắn, dường như tôi đã nhìn thấy hồi kết cho cuộc đời cằn cỗi của mình, không có vinh quang hay thăng trầm, chỉ có phiền phức duy nhất chính là anh. Anh lấy lướt ngang qua khi tôi vẫn lạc lối ở độ tuổi ngây thơ ngốc nghếch, năng lực bằng không, tự cho là đúng, hung hăng tạo ra vết sẹo lớn trong lòng."

"Vui vẻ chịu đựng, nhưng lại vạn phần thống khổ."

"Khi ấy, thật tốt nếu có người đến lay tôi thức tỉnh, tôi đã không đắm chìm vào những say mê bi lụy, vẽ ra cảnh tượng anh nắm tay tôi, xoa đầu tôi, trao cho tôi những nụ hôn dịu dàng, rồi chậm rãi tiến sâu vào thân thể tôi, trở thành một nửa linh hồn."

"Tôi thích anh, yêu anh hơn cả sinh mệnh của mình. Người bình thường giống như cỏ non, như mảnh sứ cũ, dơ bẩn, cổ xưa, không đáng nhắc đến. Nhưng anh thì khác, anh là hào quang soi sáng cuộc đời tôi, là vị thần, biểu tượng tôi không dám báng bổ. Mắc kẹt rồi, rốt cục lại không thể thoát ra."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top