Chương 16

Điền tổng dường như cũng không ý thức được đáy mắt đang ánh lên một tầng vui vẻ, sắc mặt hắn vẫn căng cứng, khóe môi thẳng đơ, nhìn Phác Trí Mân chỉ vì một câu của hắn liền đỏ mặt, chẳng hiểu sao thái độ có chút căng thẳng.

Phác Trí Mân ngược lại hoàn toàn không để ý bộ dạng bất thường của Điền Chính Quốc, cậu sắp thẹn đến chết rồi, hận không thể đẩy người trước mặt ra, trực tiếp mở cửa, đào tẩu khỏi xe, nhưng cơ thể phát sốt vẫn chưa khỏi hẳn, sức lực không đủ chống lại một Điền Chính Quốc cao lớn, Phác Trí Mân cố hết sức cũng không xê dịch được hắn.

Vậy nên cậu chọn cách phớt lờ ánh mắt của hắn, kiềm nén trái tim bấm loạn đang đập thình thịch, âm thanh run rẩy nặn ra vài chữ. "Anh...khụ, đi thôi."

"Được." Điền Chính Quốc thấy cậu đồng ý, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thắt dây an toàn cho Phác Trí Mân, rút ngắn khoảng cách của hai người, sau đó lui về sau một bước, nhẹ nhàng đóng cửa xe, chính mình đi vòng qua ghế lái.

Tâm trí Phác Trí Mân hiện tại tràn ngập hình ảnh Điền Chính Quốc với khuôn mặt sửng sốt khi nhìn thấy màn hình khóa của cậu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể bình tĩnh được, sau đó Điền Chính Quốc còn bắt quả tang cậu giả vờ ngủ, giống như bí mật đã giấu kín suốt bảy năm bị người không cần biết nhất phát hiện, chẳng có cơ hội để phản ứng, cũng không còn đường lui.

Cậu nên giải thích tấm hình kia thế nào đây?

....Hình như càng tô càng đen. Có lẽ không nên giải thích thì hơn.

Điền Chính  Quốc tự thắt dây an toàn, khởi động xe, nét mặt trầm tĩnh nhưng yết hầu lại khẽ cử động, hắn quay sang hỏi Phác Trí Mân. "Em muốn ăn gì?"

Rõ ràng cùng ngồi chung trong một chiếc xe, khoảng cách giữa hai bả vai còn chưa vượt quá một mét, hai người tuy không hẹn lại có chung một vấn đề đáng lo, nghĩ rằng bản thân giỏi che giấu khiến đối phương không hề nhận ra.

Bất quá cả hai đều có nỗi căng thẳng riêng, không thể nhìn thấy điểm khác lạ ở đối phương. 

"Gì...gì cũng được." Phác Trí Mân lặng lẽ siết chặt tay. 

Điền Chính Quốc lái xe đến nhà hàng mình hay mua đồ ăn, nội tâm lầm bầm một câu rồi mở cửa đi ra ngoài.

Phác Trí Mân sau khi trả lời hắn chỉ một mực cúi đầu, vì vậy mới phát hiện giày cậu mang đã được đổi thành vớ bông từ lúc nào, áo khoác của người kia vẫn đang đắp trên người cậu, mang theo mùi hương đặc biệt của hắn, cổ cũng được giữ ấm bằng khăn choàng, cách quấn vừa qua loa vừa gấp rút, có thể nhận ra người làm việc này tựa hồ là lần đầu tiên, cho nên không tránh khỏi tay chân vụng về, nhưng lại vô cùng ôn nhu.

Lồng ngực cậu cứ như vậy đập điên loạn, cảm giác hệt như bị một động vật nhỏ lông mềm dùng móng vuốt cào xước, ngứa ngáy lợi hại.

Phác Trí Mân khẽ cắn môi dưới, xốc lại tinh thần sau khi để tâm trí rong chơi quá xa, ép bản thân không nên mơ mộng những điều ngoài tầm với——tỉ như Điền Chính Quốc quả thật đã vì cậu làm ra những hành động này, tuy rất dịu dàng nhưng không phải dấu hiệu cho thấy hắn có tình cảm với cậu, rằng hắn thích cậu rồi hưởng thụ chút hy vọng chiến thắng. 

Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, hai người lại vô tình bị những suy nghĩ xấu làm cho trầm mặc, nhất thời không tìm được chủ để, khiến bầu không khí chìm trong nặng nề, mãi đến khi Điền Chính Quốc mua xong đồ ăn sáng, đưa Phác Trí Mân đến khách sạn, đậu xe ven đường mới nhớ ra hình như điện thoại của cậu vẫn nằm trong túi hắn, Điền Chính Quốc trả lại cho cậu, còn cố tình nói thêm một cậu. "Lúc nãy tôi nghe điện thoại giúp em, khi nào rảnh nhớ liên lạc lại cho người ta."

Chẳng biết có phải vì trong lòng đang khó xứ hay không mà lời dặn dò của hắn lại khô cằn, cứng rắn như vậy.

"Vâng." Phác Trí Mân nhận lấy điện thoại, nhỏ giọng trả lời, âm thanh cũng vì sinh bệnh mà khàn khàn, vô tình lộ ra chút ủy khuất. Trong tay cậu ôm túi giấy đựng hamburger, những chiếc bánh được cậu cẩn thận bao bọc, tạo cho người ta ảo giác kỳ lạ—vòng tay nhỏ nhắn, chỉ đủ ôm túi hamburger, nhỏ đến mức Điền Chính Quốc có thể ôm trọn vào lòng.

Hoặc không phải là ảo giác, dù sao Phác Trí Mân cũng đã gầy đi rất nhiều.

Trong xe bật máy sưởi, Phác Trí Mân rất thoải mái, nhưng cậu ngại ngồi lâu, vì vậy nhận điện thoại xong liền chuẩn bị xuống xe.

Kết quả đầu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, quên mất phải tháo dây an toàn, Phác Trí Mân ở trước mặt Điền Chính Quốc bật ngược về, ngã ngửa xuống ghế phụ, lưng đập mạnh vào thành ghế phát ra một tiếng động lớn.

Điền Chính Quốc khẽ phì cười, khóe miệng cùng sắc mặt cũng tươi tắn hơn vài phần, hốc mũi khụt khịt phát ra vài âm thanh nhỏ, nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ lạnh lùng vô cảm.

Phác Trí Mân vì xấu hổ mà cúi gằm mặt nên không nhìn thấy nụ cười của Điền Chính Quốc, nhưng tiếng cười vẫn truyền vào tai cậu rõ mồn một khiến khắp mặt, cổ và vành tai cậu đều nhiễm một màu hồng, vừa phơn phớt vừa ẩm mồ hôi như lại phát sốt cao.

"A, xin lỗi anh." Cậu có chút hoảng hốt mà buộc miệng, đưa tay muốn cởi dây an toàn, ai ngờ dây an toàn "cạch" một tiếng đã được tháo ra, cửa xe đột nhiên bị khóa. Phác Trí mân ngơ ngác nhìn Điền Chính quốc.

"Cùng ăn sáng rồi hẳn đi." Điền Chính Quốc đã khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh, mặt không dao động, Phác Trí Mân vẫn cảm thấy hắn hình như đang cười. "Nếu em muốn gọi lại cho người ta thì cứ tự nhiên, tôi sẽ xuống xe."

Đối tượng mình thích cùng mình ăn sáng, Phác Trí Mân có mơ cũng không dám nghĩ đến, tuy xấu hổ muốn chết nhưng cuối cùng vẫn không nỡ bỏ đi, dù chỉ là ở cạnh Điền Chính Quốc một phút, cậu đều vui vẻ thỏa mãn, tình yêu luôn khiến lòng tham của con người trở nên không đáy mà.

Phác Trí Mân cúi thấp đầu, vùi nửa khuôn mặt ửng hồng vào khăn choàng, lông mi rũ xuống khẽ lay động, ngón tay không có sức lực cố gắng chậm rãi mở túi hamburger, sau đó âm giọng Phác Trí Mân giấu trong khăn choàng nghèn nghẹn vang lên, nhưng không dám quay sang nhìn Điền Chính Quốc. "Không cần đâu."

Nói xong, tựa hồ đã dùng hết can đảm, cậu đưa tay kéo khăn choàng xuống, lớp vải xám dày dặn bao bọc chiếc cằm mềm mại, lộ ra sắc hồng đào phơn phớt trên cánh môi. Phác Trí Mân mấp máy miệng, thỉnh thoảng sẽ để lộ hàm răng trắng sứ rồi nhanh chóng ẩn đi, hamburger bị khuyết một góc, quai hàm góc cạnh có chút phồng lên, giống hệt chú hamster mũm mỉm.

Cậu cắn một miếng bánh, lấy điện thoại ra nhắn tin nhưng không gọi điện.

Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh lẳng lặng quan sát từng cử chỉ của cậu, từ gương chiếu hậu bên phải có thể nhìn thấy đôi má phúng phính đang chậm rãi nhai bánh.

Được một lúc thì thu ánh mắt lại, tiếp tục đeo lên lớp mặt nạ hờ hừng lạnh lùng, nhưng khác với bề ngoài điềm đạm, trái tim hắn sắp nổ tung vì đập nhanh rồi. Túi giấy bọc hamburger bị hắn không ôn nhu xé rách, hình như vì căng thẳng mà có chút vụng về, cắn một phần ba chiếc hamburger, mặt không thay đổi nhìn ra cửa sổ nhai rệu rạo, cứ như vậy trễ giờ làm việc buổi sáng.

Mặc kệ, hắn là sếp mà.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top