Chương 15

Điền Chính Quốc thở hồng hộc, chân không ngừng chạy loanh quanh trung tâm mua sắm nhỏ, mua một khăn choàng, một đôi găng tay, một đôi với, sau đó hắn xách tất cả những vật vừa mua đến quán cafe, gọi một cốc cacao và túi bánh mì nướng nóng giòn, còn cố ý dặn nhân viên cacao phải nóng đến độ phỏng tay.

Trong lúc chờ cacao, hắn lấy điện thoại nhắn tin cho thư ký, ánh mắt vô tình liếc sang khung chat của Hà Thư, không chút lưu tình thẳng tay bấm chặn.

Điền Chính Quốc nhận đồ uống và bánh mì từ nhân viên, nhanh chân bước ra khỏi quán cafe.

Phác Trí Mân khóc nức nở, đột nhiên lại muốn thiếp đi, cậu quá mệt mỏi, không còn sức lực để quan tâm bản thân đang ngồi trong xe Điền Chính Quốc, thân thể mềm oặt chao đảo, cậu nằm xuống ghế sau, cuộn tròn người lại, nhìn qua đặc biệt trông giống tư thế thiếu an toàn, như bé mèo nhỏ khẽ khép đôi mắt đỏ bừng vì khóc.

Điền Chính Quốc quay về liền chứng kiến một màn như vậy.

Vì thấy bàn tay Phác Trí Mân lạnh buốt, trên người cậu lại mặc ít quần áo nên hắn đã vội vã đến trung tâm mua sắm nhỏ mua vài thứ, không ngờ nhiệt độ cơ thể Phác Trí Mân lại nóng rần lên.

Điền Chính Quốc ngồi vào ghế lái, nhanh chóng đặt hết đồ vật lên ghế phụ, quay đầu nhìn Phác Trí Mân ngủ say, khuôn mặt đỏ ửng bất thường, hắn đưa tay áp vào trán Phác Trí Mân.

Nóng đến dọa người.

Điền Chính Quốc có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã định thần lại, hắn khẽ cau mày, tròng mắt tối sầm đến đáng sợ, nhỏ giọng chửi thề rồi quay lại chỗ ngồi, thắt dây an toàn, gạt mạnh cần số, hấp tấp suýt chút nữa đã dùng hết lực đạp chân ga.

Chiếc xe mạnh mẽ lao về phía trước, dựa vào chỉ dẫn lái đến bệnh viện gần nhất. Trong lúc Phác Trí Mân đang mê man, Điền Chính Quốc đã choàng khăn cho cậu, thay đôi boot vừa cứng vừa lạnh bằng vớ bông, sau đó bế người lên vội vã xông vào bệnh viện. Suốt quá trình, não bộ và trái tim Điền Chính Quốc đều rối loạn, Phác Trí Mân sốt đến hồ đồ, một mực không tỉnh, giống như một con vật nhỏ vô hại, không hề phòng bị tựa vào ngực hắn, mặc người định đoạt.

Điền Chính Quốc có chút không hiểu bản thân rốt cục bị cái quái gì, tại sao lại hoảng hốt, còn vì Phác Trí Mân mà đau lòng, tất thảy đều là những cảm xúc hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua.

Phác Trí Mân rất dễ dàng chiếm giữ tâm trí hắn, ngay từ thời trung học, mỗi lần nghĩ đến Phác Trí Mân, hắn đều không thể tập trung làm bài tập, trong đầu chỉ toàn hình bóng thiếu niên trắng trẻo cười rạng rỡ, lúm đồng tiền rộ lên thật ngọt ngào, đôi mắt cười cong như vầng trăng khuyết, mắt ngọc mày ngại, khiến lòng người rung động.

Hắn cảm thấy mỗi khi cậu cười, đáy mắt như mặt hồ trong veo có thể phản chiếu ánh trăng, sẽ nhẹ nhàng gợn sóng, rồi vầng sáng lại vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, tỏa sáng rực rỡ.

Từng hành động, biểu cảm của Phác Trí Mân như một điểm chấm phá giữa khung cảnh đơn điệu trong chặng đường thời niên thiếu nhàm chán của Điền Chính Quốc, trái tim cằn cỗi của hắn dấy lên những hồi rung động lạ thường, trở thành người duy nhất để lại ấn tượng sâu sắc, xuất hiện liền gợi lại cảm xúc mềm mại trong lòng hắn.

Nghĩ đến nghĩ lui, Điền Chính Quốc vẫn chưa hình dung được, cảm xúc của hắn đối với Phác Trí Mân, cuối cùng gọi tên là gì?

Hắn tiếp thu chậm, lại quen sống dưới vỏ bọc lạnh lùng, nhưng luôn vì Phác Trí Mân mà dao động, thời điểm biết đối tượng kết hôn là cậu, nội tâm yên ắng của hắn lập tức như núi lửa phun trào, được bơm đầy nhựa sống.

Sau khi hôn liền xuất ngoại, quả thật có chút vội vàng, một phần nguyên nhân cũng vì Hà Thư, nữ nhân kia tùy hứng ngang ngược, luôn thích phá hỏng kế hoạch của hắn, khiến hắn ngay cả thông báo một tiếng cho Phác Trí Mân cũng không kịp, gấp gáp lên chuyến bay đến Los Angeles.

Điền Chính Quốc luôn cảm thấy có lỗi với Phác Trí Mân, cảm thấy cậu ngày càng chán ghét mình, cảnh tượng năm đó cậu thẳng tay vứt bánh mì cùng giấy note vẫn luôn hiện hữu trong đầu hắn, khiến hắn thỉnh thoảng gặp ác mộng giữa đêm, vài lần hoảng loạn bừng tỉnh vì mơ thấy biểu cảm chán ghét hoặc thờ ơ của Phác Trí Mân, hắn sẽ bật dậy, vội vàng cầm điện thoại ấn vào khung chat của Phác Trí Mân, gõ rồi lại xóa, chỉ là một câu đơn giản [Em vẫn ở đó chứ?] cũng không đủ dũng khí gửi đi.

Nhưng cớ sao hắn lại muốn hỏi Phác Trí Mân như vậy, hắn rõ ràng nhớ cậu đến phát điên rồi.

Điền Chính Quốc ở Los Angeles hoàn toàn bị chết chìm trong đống công việc, mỗi ngày đều đặn đi làm từ sáu giờ sáng đến hơn mười giờ tối mới về nhà nghỉ ngơi, thỉnh thoảng còn tăng ca, luôn làm bạn tới tách cà phê bên cạnh.

Vốn tưởng cuộc hôn nhân này là cơ hội để bù đắp những tiếc nuối trong quá khứ, lại không ngờ những xúc cảm mềm mại sẽ bị hiện thực phũ phàng phá vỡ tan tành, hắn đành cất giấu hai chữ tình yêu vào nơi sâu nhất của đáy lòng, chờ đợi thời cơ thích hợp để chung sống và tán gẫu mỗi ngày với Phác Trí Mân.

Khi biết tin Phác Trí Mân sắp đến Los Angeles, hắn vô cùng phấn khích.

Không mãnh liệt dữ dội, loại tâm tình nhẹ nhàng chưa từng có trước đây, chỉ có Phác Trí Mân mới mang lại cho hắn.

Tài xế hắn giao phó luôn tận tâm chia sẽ chút tin tức của cậu, dù là nhỏ nhặt nhưng Điền Chính Quốc đều say sưa đọc mỗi ngày. Vậy mà đếm trước ngày cất cánh, thiếu niên đáng yêu ngây thơ của hắn lại đi ăn tối cùng năm nhân khác, còn lưu luyến chia tay khiến hắn thập phần lo lắng, chưa từng có tiền lệ trước đây.

Theo miêu tả tài xế, nam nhân đi ăn cùng Phác Trí Mân ngoại hình anh tuấn, còn chụp lại bức ảnh hai người ôm nhau, ám chỉ tên kia là tình địch khó đối phó, Điền Chính Quốc có nguy cơ bị cướp mất bạn đời.

Giới hạn vô tình bị bức ảnh tài xế chụp xé rách, hắn không thể ngồi yên chờ chết, vì vậy liền gửi tin nhắn cho Phác Trí Mân, nói sẽ đến sân bay đón câu.

Nhưng người tính không bằng trời tính, không ngờ Hà Thư lại gây ra một đống rắc rối.

/

Hình như vì sáng sớm nên phòng truyền dịch rất ít người, vô cùng yên tĩnh, trong không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Phác Trí Mân giống hệt con mèo trắng yếu ớt, mềm oặt không xương co ro ngồi trên ghế, ngủ say mê man, lông mày hơi cau lại.

Điền Chính Quốc vội vàng chỉnh lại khăn choàng cổ cho cậu, che khuất nửa khuôn mặt, dưới ống quần tây là đôi vớ bông đặc biệt bắt mắt, áo măng tô mang theo nhiệt độ cơ thể hắn đắp lên thân hình suy yếu, khiến Phác Trí Mân trông như cây liễu mỏng manh bị gió quật ngã, như một bông hoa đáng thương nhưng lại xinh đẹp động lòng người.

Điền Chính Quốc chỉ mặc sơ mi và áo vest, một thân cao lớn ngồi cạnh trông chừng Phác Trí Mân, không hề thấy lạnh, một phút cũng không rời đi, trên đầu gối còn đặt chiếc laptop, đeo tai nghe không dây, vừa xử lý công việc vừa để tâm đến từng động tĩnh của Phác Trí Mân.

Mãi đến khi chai truyền dịch nhỏ đến những giọt cuối cùng, Phác Trí Mân mới có chút thanh tỉnh.

Cậu nheo mắt nhìn khung cảnh vắng vẻ nhưng lạnh lẽo trước mặt, cơ thể cứng đờ, hóa ra là bệnh viện, phảng phất bên tai còn có âm thanh gõ bàn phím, áo khoác đang đắp trên người vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Cậu quay đầu lại liền nhìn thấy Điền Chinh Quốc đang tập trung vào màn hình máy tính.

Trái tim Phác Trí Mân đập thình thịch khiến cậu hoàn hồn, cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ.

Cậu vô thức nín thở, sợ quấy rầy Điền Chính Quốc làm việc, cũng chẳng biết tại sao lại sợ hắn chú ý, không muốn hắn biết mình đã tỉnh, Phác Trí Mân còn cố tình nhắm mắt giả vờ ngủ say

Đúng lúc điện thoại trong túi reo lên liên hồi, tiếng chuông dường như dọa Điền Chính Quốc giật mình, hắn khẽ cau mày quay lại, xem ra có chút khó chịu vì bị cắt ngang.

Phác Trí Mân hơi hé mắt, đủ để nhìn trộm Điền Chính Quốc, chính cậu cũng không hiểu vì cái gì lại hành động như vậy, chỉ có thể cố gắng diễn chân thật nhất, người kia rất nhanh giở áo khoác đắp trên người cậu ra, thò tay vào, Phác Trí Mân cảm thấy túi áo vest bị ghì nhẹ xuống, sau đó điện thoại bị lấy ra.

Tên người gọi đến hình như là Hứa Tú Văn.

Điền Chính Quốc cúi đầu, định dứt khoát cúp máy, nhưng lại sợ bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng của cậu. Hắn quay lại xác nhận xem tiếng chuông có đánh thức Phác Trí Mân hay không, rồi bắt máy, tay kia chỉnh lại áo khoác đang đắp trên người cậu.

Phác Trí Mân cảm thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi cuốn họng.

Đầu dây bên kia tựa hồ hỏi thân phận của Điền Chính Quốc, cho nên Phác Trí Mân nghe hắn nói. "Tôi là chồng của em ấy."

Lời tự giới thiệu lập tức khiến Phác Trí mân đỏ mặt, đầu óc vốn đã choáng váng lại càng thêm mờ mịt.

Khủng khiếp quá.

"Anh là ai?"

"Em ấy bị ốm, đang nghỉ ngơi, không tiện nghe máy."

"Khi nào em ấy tỉnh tôi sẽ chuyển lời."

Cuộc gọi kết thúc.

Nhưng Điền Chính Quốc không có ý định trả điện thoại về chỗ cũ, mà vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, có chút sững sờ.

Phác Trí Mân lúc này mới chợt nhớ ra, màn hình khóa là bức ảnh cậu con mẹ nó bí mật chụp lén hắn mặc áo sơ mi, chơi bóng rổ hồi trung học.

Bây giờ nếu tỉnh dậy hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt, Phác Trí Mân đành chịu đựng cảm giác xấu hổ, đợi Điền Chính Quốc định thần lại, nhét điện thoại vào túi của mình, tiếp tục giải quyết công việc.

Bất quá cậu đã truyền dịch gần xong, y tá đến gần nhìn bình truyền dịch của cậu, sau đó rút kim ra khỏi mu bàn tay Phác Trí Mân, giọng nữ trong veo nói tiếng anh vang lên, y tá dặn dò vài thứ, kèm theo là tiếng trả lời ngắn gọn của Điền Chính Quốc.

Y tá đi rồi, hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc, cầm túi đựng laptop đứng dậy.

Phác Trí Mân muốn giả vờ như vừa tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt ra, nhưng còn chưa kịp diễn là bị Điền Chính Quốc im lặng ôm vào lòng.

Hay lắm, lại vụt mất một cơ hội tốt để hành động.

Phác Trí Mân được Điền Chính Quốc bế ra xe, hắn đặt cậu ngồi vào ghế phụ, còn cẩn thận điểu chỉnh lại tư thế ngồi cho cậu thoải mái.

Cơn sốt đã dịu đi một chút, đầu cũng không còn choáng váng, Phác Trí Mân vẫn tính toán xem khi nào nên "tỉnh lại" thì đã nghe âm thanh thì thầm của Điền Chính Quốc ghé bên tai. "Em đói à? Tôi đưa em đi ăn sáng."

Phác Trí Mân. "........"

Cậu khắp mặt ửng đỏ mở mắt ra, ngại ngùng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Điền Chính Quốc, yếu ớt nhoẻn miệng cười.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top