Chương 14
Mãi cho đến hiện tại, Điền Chính Quốc thầm nghĩ, có phải bản thân hơi ngu ngốc hay không.
Đã sớm biết nữ nhân Hà Thư kia thích đeo bám, giả điên giả khùng nhưng bởi vì thể diện của gia đình và việc kinh doanh của công ty, hắn luôn phải nhẫn nhịn, cuối cùng hôm nay lại xảy ra sự việc như vậy.
Lẽ ra hắn nên dứt khoát cắt đứt liên hệ với Hà Thư, cớ gì phải kéo dài đến bây giờ, còn kèm theo một đống phiền toái vô dụng.
Khiến Phác Trí Mân hiểu lầm.
Dường như hai ngày tới sẽ có tuyết rơi nên sáng sớm gió rét thấu xương, ban nãy Điền Chính Quốc thấy Phác Trí Mân mặc âu phục, khoác ngoài áo măng tô, chẳng biết bên trong có mặc áo giữ nhiệt hay không, nhìn từ trên xuống dưới, hắn biết cậu rất lạnh.
Điền Chính Quốc càng bước càng nhanh, không kịp quay lại chứng kiến hai hàng nước mắt tuôn dài của người đằng sau, hắn kéo người kia ra xe, bấm nút mở trên chìa khóa, mở cửa sau, trầm giọng nói với Phác Trí Mân. "Vào đi."
Tài xế đã sớm tan ca, hiện tại còn chưa đến giờ vào làm, trong xe trống rỗng, phảng phất mùi nước hoa nhàn nhạt, nhưng Phác Trí Mân bị nghẹt mũi, không thể ngửi được.
Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mân cúi đầu lướt qua bả vai hắn, ngoãn ngoãn trèo lên ghế sau, hắn không thể lề mề, vội vã đóng cửa xe lại, vòng ra phía trước khởi động máy, bật máy sưởi và đèn, chùm tia sáng màu cam chiếu xuống, tạo một bức rèm bóng tối che khuất người phía sau, đường nét mờ ảo, khó nhìn rõ biểu cảm. Điền Chính Quốc liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, hạ cửa sổ ghế lái một chút cho thông gió, sau đó đóng cửa xe lại, nói với Phác Trí Mân. "Chờ tôi một chút." rồi vội vã rời đi.
Phác Trí Mân ngồi trong xe, đầu óc quay xuồng, hai tay rét run, chân như vừa được vớt ra khỏi nước đá. Cậu không nghe rõ trước khi đóng cửa, Điền Chính Quốc đã nói gì, nhưng âm thanh đóng cửa xe lại mạnh mẽ lọt vào màng nhĩ cậu.
Điền Chính Quốc hình như đã đi rồi, Phác Trí Mân vô lực ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xác nhận sự thật.
Bóng lưng năm nhân cao lớn sải bước trong gió lạnh, nhưng khung cảnh ảm đạm của một sáng ngày đông cũng không làm khí chất ngút trời, dáng vẻ hoàn mĩ tiêu giảm chút nào. Bờ vai so với thời trung học càng rộng lớn hơn, vô cùng trưởng thành, mái tóc bị gió thổi bay loạn xạ, lộ ra vầng trán cùng chân mày sắc bén.
Phác Trí Mân ngây ngốc híp mắt nhìn theo rất lâu, nhìn Điền Chính Quốc ngày một khuất bóng khỏi tầm mắt, bước vào một nơi cậu không hình dung được.
Khóe mắt vô thức ứ đọng dòng lệ nóng hổi, trượt dài xuống gò má, tụ lại ở cằm, thấm vào cổ áo, lớp vải lạnh buốt cọ vào cằm cậu phát đau.
Ai cũng nói tâm lý người bệnh đặc biệt yếu ớt, rất hay ủy khuất, cho dù Phác Trí Mân cao ngạo đắc ý cũng không nhịn được trong lòng chua xót, cảnh tượng vừa rồi trong khách sạn lại quấy rầy đại não cậu, khiến đầu Phác Trí Mân đau đến sắp phát nổ, cậu muốn khóc một trận thật to.
Cậu thật ngu ngốc, lấy đâu ra tự tin ước Điền Chính Quốc động lòng với mình? Điền Chính Quốc lại đi thích cậu sao? Có lẽ hắn nên tìm một cô gái môn đăng hộ đối, tổ chức lễ cưới lớn, nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người chứ không phải cưới một nam nhân, sinh con đều là hy vọng xa vời. Bọn họ chẳng qua trên bản hợp đồng là bên A bên B hợp tác với nhau, chưa từng học chung trường, Điền Chính Quốc năm cấp ba đại khái cũng chẳng biết cậu là ai. Cậu vì hình bóng lúc trước đứng dưới ánh nắng chói chang ném bóng vào rổ, vì năm ấy người ta hát ca khúc cậu thích nhất mà nhớ mãi không quên, si tinh để cả bản thân cũng khiếp sợ.
Nhưng mà giai điệu của bài《Diễn tả》thật sự rất hay....
Đôi mắt mông lung đẫm lệ, mặc cho nước mắt thấm ướt cổ áo một mảng lớn, Phác Trí Mân mấp máy môi, phả ra hơi thở nóng ấm, như đang tự thầm thì, sao em lại thích anh nhiều như vậy chứ...
Từ trung học đến hiện tại, từ đồng phục đến âu phục, từ thuở thiếu niên đến khi trưởng thành, dường như từ khi bỏ lỡ anh, tất cả những người tôi gặp đều không còn là tình yêu nữa.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top