Chương 13

Note: người tên Hà Thư (xuất hiện ở chap 4, là người điện thoại cho anh Jungkook) là nữ nha mọi người, vì tiếng trung chỉ có hai đại từ nhân xưng chủ yếu là 我 (wǒ)你 (nǐ), giống Iyou trong tiếng anh nên mình đã dịch thành nam. Sorry mọi người vì sự bất tiện này, mình đã sửa lại rồi nhé.

/

Có lẽ vì quá hào hứng nên Phác Trí Mân mải mê để tâm trí rong ruổi giữa cánh đồng niềm vui, mãi đến khi yên vị trên máy bay và tiếp viên hàng không nhắc nhở cậu tắt điện thoại, thắt dây an toàn, cậu mới hoàn hồn, mỉm cười nhìn tiếp viên hàng không đáp. "Cảm ơn."

Mà tài xế sau khi quay về đã nhắn tin ngay cho sếp tổng.

[Tâm trạng ngài Phác hôm nay khá tốt, cười suốt đường đi, sắc mặt hồng hào, nhìn giống con mèo ngốc nghếch không biết che giấu cảm xúc.]

Dường như tài xế còn có một nghề tay trái nữa, chính là nhà văn, bằng không sao lại cố ý miêu tả, ví von biểu cảm trên mặt Phác Trí Mân như vậy. Gửi tin nhắn xong, anh còn đính kèm một bức ảnh chụp lén Phác Trí mân qua gương chiếu hậu nhân lúc chờ đèn đỏ.

Người trong ảnh nhìn ra cửa sổ, ngũ quan mềm mại, lông mày thanh tú, đôi mắt diễm lệ, vui vẻ mỉm cười. Như tia nắng ấm áp bao bọc trái tim người giữa đêm đông giá rét.

Không lâu sau, người ở đầu dây bên kia phản hồi.

[Nhớ xóa ảnh.]

Ngữ khí lạnh lùng, tựa hồ chẳng để tâm đến những câu chữ miêu tả người kia. Nhưng tài xế thừa biết tính tình của sếp, vì Điền tổng đã dặn dò phải chu đáo, an toàn đưa đón ngài Phác, đặc biệt để mặt đến vị kia, nói không chừng lúc này đang soi xét từng chi tiết nhỏ trong bức ảnh.

Dù sao cũng làm tài xế cho Điền gia nhiều năm, suốt những năm cấp ba luôn nhận lệnh từ ông chủ đón cậu chủ nhỏ tan học, anh sớm đã hiểu rõ tính khí nóng nảy của hắn.

Năm đó, cậu chủ Điền luôn cố ý đứng lại chờ một thiếu niên đáng yêu trong trường, mỗi ngày sau khi tan học, hắn trèo lên xe, nhưng không vội vàng đi ngay mà ung dung ngồi đọc sách, thỉnh thoáng sẽ để ý cổng trường, im lặng chờ đợi. Thiếu niên mặc đồng phục bộ dạng ngoan ngoãn, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch bước ra, sau khi cậu rời đi, hắn mới phất tay nói. "Về nhà thôi."

Bây giờ nhớ lại, cậu nhóc trắng trẻo ngơ ngác đó giống ngài Phác đến bảy phần.

Thật sự là định mệnh.

/

Chuyến bay đến Los Angeles mất ít nhất mười hai giờ đồng hồ.

Điền Chính Quốc rũ mắt, bất động nhìn tấm ảnh tài xế gửi một hồi lâu, hắn tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn thư ký đang đừng bên cạnh.

"A, à..." Thư ký cười cười. "Chuyện ngài yêu cầu tôi điều tra lịch trình của người họ Hứa kia, đã có rồi ạ."

Cô mặt đầy thắc mắc, đưa xấp tài liệu cho người đối diện. Điền Chính Quốc vô cảm nhận lấy, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng trông thấy một hàng chứ đặc biệt nổi bật.

Một chuỗi ngày, rồi thời gian, chuyến bay lúc bảy giờ sáng, điểm đến là Los Angeles, Hoa Kỳ.

Số hiệu chuyến bay cũng giống hệt với Phác Trí Mân.

Điền Chính Quốc dùng lực gấp tờ giấy làm bốn, rất cân đối, không lệch một li.

Thư ký nhìn hành động của hắn, trong lòng ngầm hiểu ra. Đúng như đoán, một giây sau, hắn thản nhiên ném cục giấy được gấp đẹp mắt vào thùng rác.

Không đợi Điền Chính Quốc lên tiếng, cô tự giác thông báo lịch trình hôm nay, ánh mắt vẫn cẩn thận quan sát biểu cảm nhạt nhẽo của người đàn ông trước mặt, nhưng không biết vì nguyên do gì, dường như đây là lần đầu cô nhìn thấy những cảm xúc khác hiện diện trên khuôn mặt không hề thay đổi của Điền Chính Quốc.

Khác hẳn với nét mặt khi đối diện với vị tiểu thư kia, Điền tổng chưa từng bày ra dáng vẻ phiền muộn như vậy, đây là lần đầu.

"Tiệc sinh nhật của cô Hà Thư sẽ bắt đầu lúc bảy giờ tối." Thư ký thông báo xong hoạt động cuối cùng, im lặng đứng nghiêm chỉnh.

Điền Chính Quốc khẽ cau mày.

"Tôi thêm vào lịch trình khi nào?" Hắn ngước ánh mắt sắc bén nhìn thư ký, tựa hồ vì những lời này của cô mà càng phiền muộn.

"Ngài...ngài tự thêm hồi đầu tuần." Thư ký khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, chợt nhớ ra lại vội vàng bồi thêm một câu. "Hình như vì cô Hà Thư gọi điện đến năn nỉ, nên ngài tạm thời thêm vào."

Điền Chính Quốc. "........."

"Hủy đi." Hắn im lặng vài giây, sau đó tiếp tục. "Tối nay tôi có việc."

Thư ký. "Vâng."

/

Nhưng có lẽ Điền Chính Quốc đã đánh giá thấp độ khó của nữ nhân tên Hà Thư.

Vị tiểu thư này được người trong nhà hắn giới thiệu, nói muốn mai mối cho hắn, nói thẳng thì Hà Thư vốn có ý đến Điền Chính Quốc, nhất quyết đòi sắp xếp một buổi xem mắt tại nhà.

Hai người gặp mặt một lần, vì Điền Chính Quốc muốn giữ thể diện cho gia đình, bản thân hắn cũng được giáo dục cẩn thận, cư xử lịch sự, chuẩn mực nhưng lại vô cùng xa cách.

Nhưng Hà Thư tựa hồ không cảm thấy Điền Chính Quốc lạnh lùng. Trái lại, cô có vẻ là loại người thuộc máu M, Điền Chính Quốc càng lãnh đạm, cô càng thích, càng quấn lấy không buông.

Hà Thư nhỏ hơn Điền Chính Quốc ba tuổi, dựa vào lợi thế tuổi tác, cô đã dùng mọi thủ đoạn từ đeo bám, yếu đuối đến ngang ngược.

Điền Chính Quốc mới tan sở, đang định lên xe quay về, vừa mở cửa đã nhìn thấy Hà Thư ngồi đợi sẵn bên trong. Cô trang điểm tinh xao, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước long lanh.

" Anh Chính Quốc, hôm nay sinh nhật người ta, người ta mời anh mà anh không đến, có phải hơi quá đáng không?" Hà Thư giận dỗi.

Điền Chính Quốc thờ ơ đóng sập cửa xe, một mặt lạnh lẽo quay đầu đi vào công ty, thà tăng ca còn hơn.

Sau lưng rất nhanh vang lên tiếng cửa xe mở rồi lại đóng, Hà Thư nên từng bước trên đôi cao gót đuổi theo, giơ tay bắt lấy cánh tay Điền Chính Quốc, ôm chặt. "Đừng bỏ đi mà, đến tiệc sinh nhật của em đi, nhanh thôi."

Điền Chính Quốc dừng chân.

Hắn là một quý ông chân chính, vì vậy dù ghét bỏ đến đâu vẫn phải bày ra dáng vẻ điềm đạm, hòa nhã. Giờ phút này trong tâm có chút buồn bực, không muốn đối chất với nữ nhân này, ông Điền biết rõ hắn không thích Hà Thư, cũng chưa từng ép hắn kết hôn, mọi mối quan hệ đều để Điền Chính Quốc tự quyết. Tuy ông Điền mặc kệ, nhưng hắn không thể vì bản thân tùy hứng mà tạo hiềm khích giữa Điền thị và Hà thị. Vậy nên hắn đành nén nhịn, quay đầu lại, vô cảm hỏi. "Khi nào kết thúc?"

Hà Thư thấy hắn đổi ý, lập tức cười vui vẻ. "Không muộn đâu! Em sẽ nói tài xế đưa anh về."

Chuyến bay của Phác Trí Mân rạng sáng sẽ hạ cánh, Điền Chính Quốc vẫn kịp đến đón. Chẳng qua hắn bận tâm tên Hứa Tú Văn kia, ăn tối với Phác Trí Mân, ôm ấp, còn lên cùng một chuyến bay. Điền Chính Quốc im lặng suy nghĩ vài giây, sau đó nói với Hà Thư. "Đợi chút."

Rồi hắn phủi cánh tay đang ôm tay mình ra, đi vào công ty, quay lại phòng làm việc lấy laptop. Dù sao đến dự tiệc, hắn cũng chỉ tìm một chỗ ngồi, Hà Thư chắc sẽ không để hắn ra về sớm, chi bằng giải quyết công việc, làm đến rạng sáng, sau đó đến sân bay đón Phác Trí Mân.

Điền Chính Quốc cẩn thận sắp xếp, vô cùng hài lòng với suy tính của mình.

Hà Thư trông thấy hắn xách theo laptop, miệng méo xệch, không biết nói gì, chỉ cười hì hì kéo hắn lên xe.

/

Đáp đất sau mười hai tiếng lơ lửng trên bầu trời, Phác Trí Mân cảm thấy mỗi bước chân đều bay bổng.

Mệt chết đi được.

Nhưng vừa nghĩ đến sắp gặp được Điền Chính Quốc, lồng ngực lại rộn ràng đập, có chút bồn chồn. Cảm xúc như lưỡi câu nhỏ ghim vào mảng da thịt mềm mại, râm ran tê dại, Phác Trí Mân siết chặt tay cầm vali, cúi đầu mở điện thoại.

"Cậu Phác!"

Phía sau truyền đến một chất giọng quen thuộc, Phác Trí Mân cầm điện thoại xoay người, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Hứa Tú Văn. Cậu có chút kinh ngạc, ngẩn người giương mắt theo bước chân Hứa Tú Văn đang tiến lại gần.

"Cậu cũng đến đây nghỉ lễ sao?" Hứa Tú Văn phấn khích hỏi Phác Trí Mân, anh một tay kéo vali, tay kia thản nhiên đặt lên vai cậu.

"A..." Phác Trí Mân trả lời, ngây ngốc gật đầu, rồi lại lắc nguầy nguậy. "Không phải, tôi đi công tác."

"Ồ ra vậy." Hứa Tú Văn gật gù. "Sắp đến Giáng sinh rồi, tôi đến nghỉ lễ."

"Vâng." Phác Trí Mân cũng gật gù.

Phải rồi, bây giờ đã là tháng mười hai, mùa của lễ Giáng sinh.

"Cậu có ai đến đón chưa? Muốn đi cùng không? Đặt khách sạn chưa?" Hứa Tú Văn lại hỏi tới tấp, còn nắm chặt bả vai Phác Trí Mân, cảm thán. "Ở Mỹ lạnh quá đi."

Gió buốt thổi qua, Phác Trí Mân vô thức run rẩy, cười cười nhìn Hứa Tú Văn. "Tôi có người đón rồi."

Ngồi máy bay lâu, mọi người đều mang vẻ mặt mệt mỏi, Phác Trí Mân cũng không ngoại lệ. Chỉ là cậu trông quá nhỏ bé, nên bộ dạng mệt mỏi lại càng khiến cậu thêm phần ngây thơ đáng yêu, nụ cười rạng rỡ vừa ngoan ngoãn, dịu dàng, vừa mang chút ngốc nghếch, tạo cho người ta cảm giác muốn che chở, bảo vệ mà không cần lý do.

Hứa Tú Văn mải mê ngắm nhìn, đáy lòng bất giác rung động, khóe miệng cong cong, lúm đồng tiền như chứa đựng mật ngọt, anh vô thức mím môi, buông tay khỏi bả vai Phác Trí Mân, cười cười phất tay. "Thôi tôi đi trước nhé."

"Ừm." Phác Trí Mân cũng vẫy tay đáp lại.

Điền Chính Quốc đến chưa nhỉ? Phác Trí Mân sau khi tạm biệt Hứa Tú Văn liền cúi đầu nhắn tin cho người kia.

[Anh đang ở đâu vậy?]

Cậu chà xát hai bàn tay tê cứng vì gió lạnh vào nhau, đứng ngoài sân bay nhìn ô tô đậu rải rác khắp nơi, hết nhìn đông rồi nhìn tây một lúc vẫn không thấy chiếc xe nào dừng lại đón mình.

Tin nhắn cậu gửi, Điền Chính Quốc vẫn chưa phản hồi.

Cảm giác mất mát từng chút một bao trùm lấy trái tim cậu, trong lòng chợt nảy sinh một suy nghĩ tồi tệ.

Cậu bị người ta cho leo cây.

Phác Trí Mân từ chối lời mời của Hứa Tú Văn, cô độc đứng dưới gió lạnh không ngừng chà xát hai tay vào cho ấm, chờ đợi một người sẽ không đến. Như một kẻ lang bạt đáng thương, tự mình diễn một vở hài kịch.

Nước Mỹ quá lạnh, Phác Trí Mân đánh giá cao bản thân rồi. Cũng đoán sai tâm ý của Điền Chính Quốc

Cậu đứng ở cổng sân bay từ bốn giờ sáng đến tận sau giờ, quyết định bắt một chiếc taxi.

Hốc mắt bị gió rét thấu xương thổi vào đau nhức, đỏ bừng. Tay cũng đỏ, dù chà mạnh cỡ nào cũng không ấm.

Phác Trí Mân lên xe, nói với tài xế địa chỉ khách sạn. Sau đó không biết lần thứ mấy lại móc điện thoại ra, vẫn không có tin nhắn mới.

/

Trên thế giới, xác suất xảy ra những chuyện tình cờ rất nhỏ, số mệnh có thể trêu ngươi con người quả không sai, rõ ràng xác suất tình huống nhỏ như vậy, vẫn vô tình phát sinh với cậu.

Phác Trí Mân đến khách sạn, kéo vali bước vào sảnh, cảm thấy bản thân thực sự là tổng tài đáng thương nhất. Chưa từng có giám đốc nào sau khi hạ cánh lại gồng mình đứng dưới gió lạnh hai tiếng, rồi tự bắt xe về khách sạn.

Hơn nữa vừa đúng lúc bắt gặp chồng đang cặp kè với người phụ nữ lạ.

Cậu đang cúi đầu làm thủ tục chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc, giọng điệu thập phần tức giận.

"Hà Thư, tôi không nghĩ cô là loại người như vậy!"

"...Không phải, anh Chính Quốc, nghe em giải thích, em chỉ không muốn anh rời đi thôi..." Nữ nhân ủy khuất. "Dù sao cũng là sinh nhật em, anh đáp ứng một lần đi mà..."

"Không muốn tôi rời đi?" Người đàn ông cười khẩy, tức giận chất vấn. "Vậy nên cô bỏ thuốc ngủ vào nước của tôi?"

"Em..."

Tiếng bước chân ngày một tiến lại gần, sau đó đột nhiên dừng lại. Phác Trí Mân siết chặt cây bút trong tay, sống lưng cứng đờ, hốc mũi chua xót.

Hóa ra Điền Chính Quốc ở đây.

Hắn không đến sân bay đón cậu, không giữ lời hứa mà lại một mực ở khách sạn.

Điền Chính Quốc lên giường với người phụ nữa kia ư? Là sinh nhật cô ta sao?

Cô ta còn chuốc thuốc ngủ Điền Chính Quốc...quả thật là người xấu.

Điền Chính Quốc ngốc quá.

Cậu cũng ngốc.

Thừa biết Điền Chính Quốc không thiếu người theo đuổi, thêm hay bớt một người, Phác Trí Mân cũng không thành vấn đề.

Vậy cậu là ai?

Bất quá chỉ là kẻ hèn mọn nhất trong những kẻ hèn mọn, là một người trong số phần lớn những người ngưỡng mộ hắn, không hơn không kém.

Điền Chính Quốc vô cảm ký tên vào bản hợp đồng, cuộc sống không cho phép bạn đời hợp pháp can thiệp.

Cậu cái gì cũng không phải.

Còn tự mình mơ mộng hão huyền, cho rằng bản thân có cơ hội, vì vài tin nhắn của Điền Chính Quốc liền phấn khích cười suốt đường đi, ảo tưởng cuối cùng Điền Chính Quốc cũng thích mình một chút.

Cứ nghĩ có thể nhẫn nhịn đến khi mây mờ tan biến, ánh trăng sáng tỏ.

Quả thật sai rồi.

"Phác Trí Mân."

Là thanh âm của Điền Chính Quốc.

Là hắn đang gọi cậu.

Phác Trí Mân quay đầu lại, hình ảnh nam nhân một thân cao lớn, đứng cách đó không xa đập vào mắt cậu.

Điền Chính Quốc mặc vest chỉnh tề, bên ngoài còn khoác thêm măng tô, thoạt nhìn có chút mỏi mệt, bối rối vì sự xuất hiện đột ngột của cậu.

Phác Trí Mân nhìn hắn cười gượng gạo, cố gắng nặn ra giọng điều nhẹ nhàng nhất. "Em đợi không thấy anh đến nên bắt taxi đi. Buổi sáng tốt lành."

"Anh là ai..." Nữ nhân đứng sau lưng Điền Chính Quốc cau có lên tiếng, sau đó bị người phía trước quay lại tặng cho ánh mắt hình viên đạn liền tự giác câm miệng.

Điền Chính Quốc hất tay Hà Thư ra khỏi ống tay áo, nhanh chóng sải bước về phía người vừa dứt lời, quay lưng lại với hắn.

Nắm lấy cổ tay đang viết của Phác Trí Mân.

"Em đi theo tôi." Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn lễ tân, lưu loát dùng tiếng anh dặn dò vài thứ, sau đó kéo theo Phác Trí Mân cùng vali đến phòng đã đặt.

Phác Trí Mân đi phía sau, nội tâm bỗng chốc hỗn loạn, khoảnh khắc hắn bước đến nắm cổ tay cậu, toàn bộ cảm xúc đều bị xáo trộn. Đầu óc choáng váng, lảo đảo nối gót theo sau Điền Chính Quốc.

Chẳng biết có phải vì thân thể khó chịu hay không, rõ ràng cậu đã nhịn xuống không rơi nước mắt, hiện tại ở đại sảnh lại để mặc lệ nóng tuôn trào, hòa cùng gió lạnh đập vào gò má.

Vô thanh vô tức.

tbc.

Fic này đáng lẽ phải tên là 'hiểu lầm' mới đúng ha, người vô tư gặp người bị overthinking, đúng là cặp đôi trời sinh kekekeke khặc khặc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top