Chương 11

Thời gian ăn tối đã hẹn với Hứa Tú Văn là sáu giờ chiều, Phác Trí Mân rời khỏi công ty lúc năm giờ, leo lên xe báo địa chỉ cho tài xế rồi đi đến nhà hàng.

Cả ngày hôm nay cậu đặc biệt lơ đãng, trong đầu vô thức vẽ ra cảnh tượng mình vô tình gặp Điền Chính Quốc ở Los Angeles, chẳng khác gì thiếu nữ hoài xuân.

Đến nơi, Phác Trí Mân xuống xe, từ xa đã thấy Hứa Tú Văn chắp tay sau lưng đứng ở cửa nhà hàng, mắt cười dịu dàng chờ cậu lại gần.

Rõ ràng vẫn còn hai mươi phút mới đến giờ hẹn, hai người ai cũng muốn đến sớm.

"Tôi đi ngang qua tiệm hoa, thấy rất hợp với cậu nên đã mua một bó tặng cậu." Phác Trí Mân bước đến, chỉ thấy nam nhân lịch sự lấy bó hoa đã chuẩn bị giấu sau lưng ra, những cánh hoa mềm mại, ẩm mọng, e lệ phô bày trước mặt Phác Trí Mân, Hứa Tú Văn nhẹ nhàng đặt vào tay cậu, nói cậu ngửi thử, Phác Trí Mân vừa cúi đầu đã cảm nhận được hương thơm phảng phất qua đầu mũi.

"Cảm ơn." Cậu lịch sự gật đầu với người kia, khóe miệng cong lên một đường hoàn hảo, trông rất hiền lành.

"Không cần khách sáo." Ánh cười nơi đáy mắt Hứa Tú Văn chợt sâu hơn, tỏa sáng rực rỡ.

Phác Trí Mân cùng Hứa Tú Văn vào nhà hàng tìm bàn trống, loay hoay không biết nên đặt bó hoa ở đâu, Hứa Tú Văn vừa quay đầu đã thấy dáng vẻ ngơ ngác vô hại của cậu, rõ ràng trên người diện bộ âu phục sắc bén điềm tĩnh, khuôn mặt lại có nét mềm mại khiến người ta không thể rời mắt, đặc biết giống bé mèo con thích làm mèo lớn.

Anh bật cười, ân cần kéo ghế cho Phác Trí Mân ngẩn ngơ, nhẹ nhàng kéo cổ tay đang buông thõng của cậu, ấn cậu ngồi xuống ghế.

Phác Trí Mân hoàn toàn không để tâm đến hành động tinh tế vừa rồi của Hứa Tú Văn, cậu hết nghĩ chuyện cất bó hoa lại chuyển sang suy tư về chuyến công tác ngày mai. Bên này đã đến giờ ăn tối, vậy bên kia Điền Chính Quốc thức dậy chưa nhỉ?

Bữa ăn tiếp tục, căn bản là Hứa Tú Văn hỏi, Phác Trí Mân trả lời, cứ như vậy bữa cơm bất giác kết thúc từ khi nào.

Bất quá tối nay Hứa Tú Văn có vẻ khá hài lòng, lúc tạm biệt Phác Trí Mân còn nhiệt tình ôm cậu một cái, cánh tay rắn chắc vòng qua chiếc eo thon gọn. Phác Trí Mân có chút sửng sốt, hai tay giơ giữa không trung, nhưng vẫn để mặc anh ôm, cũng may Hứa Tú văn đã nhanh chóng lùi lại.

Bọn họ tạm biệt nhau, Phác Trí Mân lên xe của tài xế Điền Chính Quốc, quay về nhà.

/

Suốt một tháng nhớ nhung Điền Chính Quốc dường như tràn trề hơn vì sắp có cơ hội gặp mặt. Phác Trí Mân về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi trèo lên giường, mở điện thoại, đối diện với khung chat trống rỗng của cậu và Điền Chính Quốc.

Chẳng biết có phải vì trong phòng bật máy sưởi hay không mà mặt cậu đỏ bừng, lại chợt nhớ ra lúc nãy ăn tối với Hứa Tú Văn có uống nửa ly vang đỏ, hiện tại đầu óc đã hơi quay cuồng.

Cậu thật sự muốn gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc, nói với hắn ngày mai cậu sẽ đến Los Angeles, hắn có thể đến gặp cậu không, dùng một bữa cơm cũng được.

Phác Trí Mân nhớ hắn rất nhiều.

Ngày trước không dám mộng tưởng, bởi vì hiện tại đột nhiên gắn kết quan hệ thông gia mà cậu được tiếp thêm chút dũng khí, Phác Trí mân nghĩ cậu đã là bạn đời hợp pháp của Điền Chính Quốc, muốn cùng ăn cơm chắc cũng không tính là quá phận.

"Anh ăn cơm chưa..." Phác Trí Mân lẩm nhẩm từng chữ trong lòng, gõ vào, im lặng mấy giấy rồi lại ấn xóa.

Cứ như vậy gõ đi gõ lại một lúc lâu.

Vẫn chưa có tin nhắn nào được gửi.

Cậu phiền não gãi đầu, nằm trên giường trở mình, thầm mắng bản thân nhát gan.

[Em muốn nói gì?]

Khung chat trống rỗng bỗng nhảy lên một tin nhắn, người gửi đương nhiên là Điền Chính Quốc.

Phác Trí Mân sửng sốt suýt đã nhảy cẫng lên, tim vô thức đập đến ngưỡng cao nhất, cậu nín thở, run rẩy xác nhận nhiều lần mới dám tin đây là tin nhắn của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc chủ động nhắn tin cho cậu!

[Tôi thấy em cứ soạn tin mười lắm phút rồi.]

Bên kia im lặng một lúc, không đợi Phác Trí Mân phản hồi lại bổ sung thêm một cậu.

Đầu óc Phác Trí Mân quay cuồng, không kịp nghĩ nhiều liền vội vã trả lời. [Anh vừa dậy sao?]

[Ừm.]

[Em mới ăn tối xong, ngày mai có chuyến công tác ở Los Angeles.]

[Ừm, mấy giờ bay?]

[Bảy giờ sáng, chắc bốn giờ sáng ngày mốt hạ cánh ở Mỹ.]

[Ừm.]

[Em đi ngủ trước nhé..., mai phải dậy sớm.]

[Ngủ ngon.]

[Anh cũng ngủ ngon.]

Nhắn qua lại vài tin, Phác Trí Mân kịp thời kết thúc cuộc trò chuyện, cậu cảm thấy nếu tiếp tục, chủ đề sẽ dần khô khan, hơn nữa có lẽ Điền Chính Quốc cũng rất bận rộn.

Còn nhận được một câu. "Ngủ ngon."

Hạnh phúc quá!

Phác Trí Mân đem điện thoại đi sạc, sau đó lăn ra giữa giường lớn, duỗi cái lưng mỏi, khóe miệng không kìm được mà xóa tan muộn phiền, vui vẻ cong lên.

Điền Chính Quốc, hẹn gặp anh ngày mai.

/

Mà ở bên kia, sáu giờ sáng ở Los Angeles, Điền Chính Quốc rời giường, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ.

Hắn thoát khỏi khung chat của Phác Trí Mân, lại nhấp vào khung chat riêng tư với tài xế.

[Ngày mai đưa em ấy ra sân bay đúng giờ.]

Tài xế rất nhanh phản hồi. [Vâng.]

Điền Chính Quốc rũ mắt, cầm tuýp kem đánh răng nặn một ít lên bàn chài, sau đó nhét vào miệng.

Lại nhấc điện thoại lên nhắn tin.

[Xóa ảnh phía trên đi, đừng để em ấy phát hiện.]

Tài xế tiếp tục. [Vâng.]

Sau đó không còn trao đổi gì nữa.

Điền Chính Quốc đặt điện thoại xuống, trầm mặc đánh răng. Hắn mặc một chiếc áo cộc tay đơn giản, bật máy sưởi, cánh tay rắn chắc lộ ra, trông rất có lực, đường cong cơ bắp lại mềm mại, uyển chuyển.

Hắn đánh răng xong, quay sang rửa mặt. Nước ấm làm ướt chân mày, giọt nước theo đường nét trên khuôn mặt hắn trượt dài, đọng lại ở cằm. Điền Chính Quốc im lặng nhìn chính mình trong gương vài giây, sau đó cúi đầu xem điện thoại.

Nhìn thật lâu, rồi đặt điện thoại vẫn sáng màn hình lên bồn rửa tay, lần nữa táp nước vào mặt.

Màn hình điện thoại hiện thị tấm hình hai nam nhân ôm nhau, người thấp hơn giơ tay lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt ngơ ngác có chút giật mình, gò má đỏ ửng. Điện thoại nhanh chóng tự động tắt, màn hình tối đen.

Điền Chính Quốc rửa mặt xong, cầm điện thoại rời khỏi nhà vệ sinh.

Bên ngoài cửa sổ phòng ngủ, có thể nhìn thấy bầu trời lờ mờ sáng ở Los Angeles.

Dự báo thời tiết nói, hai ngày tới tuyết sẽ rơi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top