Chương 10

Tài xế của Điền Chính Quốc nói đúng. Hắn thật sự không về nước.

Hơn một tháng sau kết hôn, Phác Trí Mân vẫn chưa gặp lại hắn, bọn họ cũng không nhắn tin, cứ như vậy mất liên lạc.

Mỗi lần đối diện với khung chat, Phác Trí Mân luôn không tìm được chủ đề phù hợp, mà bên kia cũng không hiện lên nội dung gì mới.

Tiết trời ngày càng trở lạnh, thời gian thấm thoát đã gần cuối năm. Giữa tháng mười một, từng đợt gió buốt mạnh mẽ xâm chiếm thành phố, xua tan mây ấm, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, mưa lớn nhiều ngày cuốn sạch không khí ấm áp. Mùa thu dần đi đến hồi kết, thiên nhiên long trọng thông báo mùa đông sắp diện kiến.

Các đôi tình nhân đều có lễ kỷ niệm ngọt ngào, khao khát biến mỗi ngày bên nhau thành một ngày lễ. Phác Trí Mân nhẩm tính ngày cậu cùng Điền Chính Quốc đăng ký kết hôn đã hơn một tháng, nhưng khoảng thời gian sống chung dưới một mái nhà cùng lắm chỉ được hai ngày.

Lại buồn cười, bọn họ vẫn là cặp đôi nửa hợp pháp.

Phác Trí Mân thỉnh thoảng vẫn gọi cơm sườn heo chiên giòn cho bữa tối, đó là những lúc cậu nhớ Điền Chính Quốc đến phát điên. Nếu chỉ là nỗi nhớ thông thường, cậu sẽ kiềm chế, sẽ nhắc nhở bản thân đừng vì những thứ không có được mà khiến mình trông giống một kẻ đần suy lụy.

Cậu không dám tìm Điền Chính Quốc nói chuyện phiếm, sợ quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Dù sao bọn họ cũng cách nhau một đại dương mênh mông, chênh lệch nhiều múi giờ, một bên ban ngày một bên đêm tối, cậu còn không phải người yêu của Điền Chính Quốc, không có tư cách dây dưa, cũng không đủ can đảm ân cần hỏi thăm.

Công ty gần đây hoạt động rất thuận lợi, dưới sự giúp đỡ của Điền thị, công việc kinh doanh của Phác thị tiến triển như cá gặp nước. Trước đó không lâu, Phác Trí Mân tham dự một bữa tiệc họp mặt, đàm phán hợp tác cùng một công ty tên là Vận chuyển Saint-Lo. Bên phía đối tác cử một nam nhân tuấn tú ra mặt đàm phán, đêm đó anh ta cười dịu dàng nhìn cậu, muốn xin phương thức liên lạc, sau đó liên tục gửi tin nhắn đến tận hôm nay.

Nam nhân tên Hứa Tú Văn, toát ra khí chất trí thức phong độ, miệng lưỡi khôn khéo, thông minh tài giỏi, cao 1m8, đeo kính gọng đen, nụ cười rạng rỡ hòa nhã, dễ gây thiện cảm.

Phác Trí Mân ăn tối xong, dọn dẹp rác trên bàn, cúi đầu phản hồi tin nhắn của Hứa Tú Văn, sau đó tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ hôm nay vẫn chưa giải quyết xong.

Thời gian hiển thị trên đồng hồ chưa muộn lắm, nhưng cảnh vật ngoài cửa sổ cuối thu đã tối đen như nửa đêm ngày hè. Phác Trí Mân mở laptop, tự rót cho mình ly cafe ấm, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ thư ký.

Cậu nhấc máy, áp vào tai. "Alo."

Thư ký ở đầu dây bên kia vừa thở hồng hộc vừa thông báo, không chút đứt quãng, cuối cùng chốt hạ một câu. "Phác tổng, khả năng ngày mai hoặc mốt phiền anh đến Los Angeles một chuyến."

Động cơ laptop vẫn chạy vù vù, khí thoát ra như một tiếng thở dài, những ngón tay đặt trên bàn phím của Phác Trí Mân khẽ run lên.

Thư ký ấn định thời gian lịch trình và vé máy bay cho cậu, còn nói thêm đây là ba cậu chỉ thị, có một dự án quan trọng cần đàm phán mà sức khỏe ông gần đây không tốt, khó tránh mệt mỏi khi đi máy bay và lệch múi giờ, vậy nên trách nhiệm tự nhiên đè nặng lên đôi vai Phác Trí Mân, người thừa kế tương lai của Phác thị.

Lời nói vào tai Phác Trí Mân chẳng đọng lại bao nhiêu, cậu chỉ nhớ rõ "Los Angeles".

Cậu cũng sẽ đi Los Angeles?

Điền Chính Quốc đang ở Los Angeles.

Cậu sẽ đến chỗ của Điền Chính Quốc.

Liệu họ có tình cờ gặp nhau không nhỉ? Điền Chính Quốc nhìn thấy cậu sẽ phản ứng nào? Đã lâu không gặp, cậu rất nhớ hắn, Điền Chính Quốc có thỉnh thoảng nhớ đến cậu không?

Mãi đến khi điện thoại tắt ngấm, Phác Trí Mân vẫn chưa tỉnh táo.

Điện thoại lại vang lên một tiếng 'đinh' có thông bao mới, cậu cụp mắt, mờ mịt nhìn thoáng qua. Là tin nhắn Hứa Tú Văn vừa gửi đến. [Cậu Phác, ngày mai ăn tối cùng nhau được không?]

Tối mai ư?

Phác Trí Mân thoáng sửng sốt, theo bản năng đại não tự lục tìm ký ức, cậu bay chuyến sáng ngày mốt, tối mai có lẽ còn thời gian.

Vì vậy cậu lịch sự phản hồi Hứa Tú Văn. [Được.]

Bên kia rất nhanh đã gửi địa chỉ nhà hàng đặt trước, Phác Trí Mân ra hiệu đã xem.

Kỳ thật cậu là một kẻ ngu ngốc, chậm chạp và thiếu sáng suốt trong vấn đề tình cảm. Thật khó để kịp thời nhận ra tín hiệu từ người khác, tỉ như hành động của Hứa Tú Văn hiện tại, trừ khi có người công khai thổ lộ, cậu mới phát hiện, ồ, hóa ra người ta thích mình. Ngoài ra, Phác Trí Mân có một tài năng thiên bẩm, chính là dành hết tâm tư, yêu thích trên người Điền Chính Quốc, bắt đầu từ trung học.

Công việc hoàn tất, cậu vào phòng tắm gột rửa hết mệt mỏi cả ngày, Phác Trí Mân quay lại phòng ngủ, chậm rãi ngồi xuống méo giường, trước mặt là tủ đồ đang mở toang.

Cậu sắp đi công tác, có lẽ phải mất một tuần, hiện tại ở Mỹ cũng đang lập đông, thời tiết lạnh kẽo, cậu nên mang quần áo gì đây.

Hơn nữa, có khả năng sẽ gặp Điền Chính Quốc.

Mải mê nghĩ ngợi lung tung, Phác Trí Mân vô thức đứng dậy, sắp xếp hành lý. Cậu mang theo một đống quần áo tinh xảo đẹp mắt, gồm âu phục, áo khoác denim, áo nỉ, mũ nhưng có vẻ vẫn chưa đủ ấm.

Hỗn hợp màu sắc khiến đầu óc choáng váng, cậu đóng vali lại, cảm thấy chính mình sẽ bất bại trước gió lạnh mùa đông ở Mỹ.

Phác Trí Mân nằm xuống giường, khẽ nhắm mắt, tâm trí tràn ngập hình ảnh của Điền Chính Quốc, từ đồng phục cấp ba đến bộ vest lịch lãm cách đây một tháng.

Càng nghĩ càng ngứa ngáy, càng yêu thích nhiều hơn.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top