Chương 1
-"Ha! Đây đã là lần thứ ba rồi. Chẳng biết lần này có thành công không. Mà thôi kệ. Không được thì lần sau làm tiếp". Tự nhủ, Ngô Phàm bật chế độ tự động cho hệ thống rồi dặt mình vào khoang thí nghiệm.
Ở trong khoang thí nghiệm hoàn toàn có thể thở như bình thường dù có nước đi chăng nữa, vì vậy hắn không hề lo bị chết ngạt.
Rất nhanh, chất lỏng màu xanh đậm đổ đầy trong khoang. Chúng nhanh chóng thấm vào từng lỗ chân lông trong cơ thể.
Ngay lập tức cơn đau ập đến khiến gân xanh trên trán gồ lên nhúc nhích như có con gì bò quanh. Mồ hôi túa ra như mưa, dần dần ý thức của hắn trở nên mơ hồ.
Cắn chặt răng Ngô Phàm bắt mình phải tỉnh táo, nếu ngất đi mọi thứ sẽ thành công cốc, hơn thế bản thân hắn có thể sẽ mất mạng.
Thời gian trôi đi căng chặt như dây đàn. Cuối cùng thuốc hết tác dụng, cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình, nở nụ cười trên khoé môi, Ngô Phàm ngất đi.
Không biết bao lâu, Ngô Phàm cuối cùng cũng tỉnh dậy. Mở mắt, hắn thấy chất lỏng đã chuyển thành màu đen nâu và có mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Ngay lập tức, hắn không nghĩ gì nhiều mà ra khỏi khoang tự động và bước nhanh đến phòng tắm.
Tắm xong. Đứng trước gương Ngô Phàm nhìn cơ thể trước mắt mình thật xa lạ. Cơ thể mảnh mai vì không vận động thường xuyên nay trở nên thật hoàn mỹ, từng thớ cơ bắp như tượng tạc, màu da trắng nhợt thiếu ánh mặt trời cũng trở lên khoả khoắn và có tinh thần.
Nhìn vào gương Ngô Phàm phải xuýt xoa về độ đẹp trai của mình. Ngắm mình trong gương một lát, hắn nhớ đến vẫn còn việc phải làm.
Trở lại phòng thí nghiệm, Ngô Phàm cầm thiết bị và kiểm tra toàn thân. Sau khi kiểm tra hắn trở nên mừng rỡ vô cùng. Lần thí nghiệm này hoàn toàn không để lại tác dụng phụ gì cả.
Ngược lại còn loại bỏ và thay đổi mã gen sao cho hoàn mỹ nhất. Hắn đoán chất lỏng thối như vậy là do các tạp chất trong cơ thể thải ra ngoài.
Thả lỏng bản thân, Ngô Phàm ngày lập tức nằm trên sopha gần đấy và ngủ.
Phòng thí nghiệm khá to, sáng sủa. Xung quanh có những ống nghiệm và các thiết bị tối tân. Chúng được ba mẹ của Ngô Phàm tạo ra. Ba mẹ của hắn đều là những nhà khoa học thiên tài.
Cụm từ thiên tài luôn song song với kẻ điên là hoàn toàn đúng, cả với họ và cả với hắn. Vì tạo ra một cộng sự hoàn hảo, họ đã thí nghiệm và chọn lọc các mã gen hoàn hảo nhất rồi sinh hắn ra.
Họ không cho hắn đi học mà thuê gia sư dạy riêng hoặc đôi lúc rảnh thì tự dạy hắn. Việc học tập được giáo dục vô cùng nghiêm khắc và nặng nề. Những tri thức đó không phù hợp với lứa tuổi của hắn nhưng hắn lại vô cùng hăng say với chúng.
Trái ngược với những đứa trẻ khác, hắn rất thích điều đó, hắn luôn thích những sự mới mẻ, kích thích, càng khó khăn thì hắn càng muốn chinh phục.
Năm 6 tuổi hắn đã tham gia vào các hạng mục thí nghiệm của ba mẹ hắn. Nhưng chẳng bao lâu, vì quá say mê vào khoa học và không để ý sức khoẻ của bản thân mà cả bố và mẹ hắn đều mất khi hắn 10 tuổi.
Khi họ mất hắn chẳng cảm thấy đau buồn mấy, vì từ nhỏ hắn đã vô cảm. Hắn chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối vì các hạng mục đang dở dang kia mà thôi.
Bây giờ khi đã 15 tuổi, cuộc sống của hắn vẫn vậy. Luôn ở trong phòng thí nghiệm, cũng may nhờ có gia sản họ để lại mà hắn không phải lo lắng vè vấn đề tiền bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top