Oneshot
27/6/2012
Năm 24 tuổi tôi được nhận chức vụ giám đốc mà tôi đã rất nổ lực mới có được nó. Đồng thời hôm nay cũng là sinh nhật của tôi, tôi được tặng một con robot để chúc mừng ngày sinh nhật cũng như nó sẽ là thứ lắng nghe những tâm sự của tôi mỗi lúc tôi cảm thấy cô đơn. Mặc dù chỉ là sản phẩm do trí óc con người tạo ra nhưng em ấy rất xinh đẹp. Một sự xinh đẹp khiến tôi không thể nào ngờ được em chỉ là một phát minh điên rồ của khoa học. Đó là món quà của người bạn đầu tiên đồng thời cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi. Cậu ta nói đùa với tôi rằng "đừng có cô đơn quá hoá điên rồi yêu robot luôn nha". Chẳng ngờ tới lời nói đùa phi thực tế như vậy mà lại xảy ra với tôi....
Những tháng đầu tiên, tôi vẫn chưa quen lắm với công việc mới. Những khó khăn cứ liên tiếp ập đến khiến tôi mệt mỏi. Những lúc như vậy, chính em là thứ đã ở bên cạnh và lắng nghe những lời tâm sự tẻ nhạt của tôi. Dần dần tôi quen với việc sau một ngày mệt mỏi em sẽ bên cạnh nghe tôi nói và đôi lúc cũng đáp lại tôi bằng một giọng nói vô cảm. Nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại cảm thấy vui khi em đáp lại lời nói của mình. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình chỉ coi em như một công cụ để xả stress không hơn không kém.
———————///////————
Một năm bảy tháng sau,tôi cảm thấy có một thứ cảm xúc kì lạ nào đó len lỏi trong trái tim mình mỗi khi tôi nhìn thấy em nhưng tôi lại phủ nhận nó. Điều đó khiến tôi như phát điên.
" con người sao có thể yêu robot được chứ? Điều đó thật điên rồ." Tôi bước đi trong dãy hành lang dài đến phòng em. Khi tôi mở cửa bước vào căn phòng có em ở đó, nhìn thấy em tôi chợt khựng lại vì hình như đã lâu rồi mà tôi vẫn chưa đặt tên cho em. Có lẽ vì công việc quá bận rộn khiến tôi quên mất điều quan trọng như thế này. Tôi đã suy nghĩ rất lâu và tôi quyết định sẽ đặt một cái tên thật dễ thương cho em. Tôi bước đến trước mặt em và hỏi:
" Em có muốn tôi đặt tên cho em không?" Em trả lời tôi rằng:
" Tôi muốn, thưa chủ nhân."
" Được, vậy từ bây giờ trở đi tôi sẽ gọi em bằng cái tên Phuwin nhé?"
" Vâng, thưa chủ nhân." Tôi nhìn em, không khí xung quanh bỗng chốc trầm xuống nhanh chóng. Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của em sao tim tôi chợt nhói lên. Suy nghĩ được gì đó, tôi mở lời nói với em:
" Em đừng gọi tôi là chủ nhân nữa. Hãy gọi là Pond nhé."
" Vâng, Pond. Tôi sẽ làm như thế."
Tôi nhìn em thật lâu, bỗng khoé miệng nở lên một nụ cười. Thầm nghĩ " Thật tốt khi có em ở bên mình."
Mọi chuyện vẫn diễn ra theo vòng lặp như vậy, tôi tâm sự còn em lắng nghe. Nhưng sao tôi không cảm thấy nhàm chán mà ngày càng thích thú hơn nữa...
——————-/////////—————
2 năm sau đó, ngày 17 tháng 8 tôi nhận ra tình cảm của mình đối với em và tôi không định nói ra điều đó, thứ tình cảm bất thành này tôi sẽ giữ mãi nó trong lòng mình. Thà đơn phương tới già còn hơn nhìn thấy sự lạnh nhạt của em khi tôi nói ra ba từ thiêng liêng đó. Cái tình cảm hèn mọn này tôi tình nguyện giữ chặt nó trong lòng, sẽ không một ai biết tới nó đâu em à.
_______\\\\\\\\________\\\\\\___
Công việc vẫn như mọi ngày nhưng khi tôi về nhà, không thấy bóng dáng em ngồi trên ghế đợi mình. Lúc ấy, tôi hốt hoảng không thôi. Điên cuồng tìm kiếm em ở khắp mọi nơi. Giờ đây tôi chỉ muốn nghe được giọng nói ấy, muốn nhìn thấy em ấy ở bên cạnh. Có phải em cảm thấy sống với tôi quá nhàm chán nên bỏ tôi đi rồi không? Nếu em cảm thấy nhàm chán thì có phải em đã có nhận thức? Tôi đi khắp nhà tìm kiếm em, tôi phát hiện ra em đã bất động nằm trên nền cỏ ở sau vườn. Tôi vội vàng chạy đến, tôi rất sợ, sợ rằng em bỏ tôi mà đi, sợ rằng tôi không được nghe thấy giọng nói của em nữa và sợ nhất là tôi sẽ phải cô đơn một mình trong căn nhà lạnh lẽo này mà không có em. Nhưng hình như là em chỉ bị trục trặc gì đó mà thôi. Tôi nhanh chóng đưa em đến nhà bạn của mình, nó nói em chỉ bị dính một chút nước. Tôi thở phào nhẹ nhỏm vì em không bị hư hỏng nặng. Tôi mang em về nhà đặt em ngồi trên ghế và nói với em:
" Em biết không tôi rất sợ mất em. Em đừng bỏ tôi nhé."
" Tôi sẽ không bỏ ngài đâu, Pond."
Kể từ ngày đó, tôi lúc nào cũng để mắt tới em và luôn miệng nói rằng " Em đừng bỏ tôi đi nhé." Nhưng dù có nói bao nhiêu lần hay em khẳng định rằng không bỏ tôi lại, tôi cũng cảm thấy có gì đó bất an....
————————————————
" Đây là năm thứ năm em ở cạnh tôi, em cũng chẳng khác gì với năm năm trước. Em vẫn xinh đẹp như vậy, còn tôi thì đã già hơn trước. Phải rồi, cũng gần 30 rồi nhỉ chẳng còn trẻ con như hồi đó nữa. Và rồi 10-20 năm sau thì sao? Chắc lúc đó em đã có nhận thức rồi nhỉ? Còn tôi sẽ trở thành một lão già cô đơn. Không biết sao nhưng tôi lại sợ rằng em đến lúc đó chê tôi già không xứng với em, rồi em sẽ bỏ lại tôi bơ vơ một mình." Tôi vừa vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của em vừa bật cười vì những điều nhảm nhí mà tôi đã thổ lộ với em. Biết là nhảm nhí nhưng tôi không có cách nào dừng lại những lời nói này được " Xin em đừng bỏ tôi, dù có ghét bỏ tôi cũng được nhưng cầu xin em đừng rời đi. Tôi sẽ đau đến chết mất."
Tôi đã giật mình vì lúc này em tỉnh dậy và nói với tôi với một giọng máy móc lạnh lẽo:
" Phuwin sẽ không bao giờ rời xa ngài đâu, thưa chủ nhân của tôi." Nghe em nói như vậy tôi vẫn không thể nào yên tâm được.
————————
Vẫn là lúc em đang trong trạng thái sạc và tôi lại ngồi bên cạnh lảm nhảm tâm sự với em một lần nữa.
" Em có biết rằng ngày hôm nay lại tôi lại yêu em thêm một chút không? Thứ tình cảm này tôi đã một mình ấp ủ cũng được năm năm rồi đó."
" Tôi muốn em biến thành con người. Tôi muốn em nói yêu tôi, dành tất cả những tinh cảm mà em có cho tôi, tôi muốn được hôn em và yêu em như những người bình thường. Nhưng phải làm sao khi em chỉ là một con robot..."
——————————————
Hôm nay, tôi muốn đưa em đi dạo một vòng cái thành phố hoa lệ. Tôi dự định hôm nay sẽ đưa em đến công viên và sẽ nói lời yêu em sau bao năm ấp ủ vì tôi biết em sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của chủ nhân. Có nhiều lúc tôi tự hỏi rằng tại sao một con robot lại có thể cười nhỉ? Có phải chăng rằng em cũng có nhận thức đúng không? Nếu được tôi mong rằng hai ta sẽ có một chuyện tình lãng mạn như những cuốn tiểu thuyết mà tôi đã từng đọc trên mạng.Nghĩ tới đây tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc, sự ngọt ngào dần dần chiếm lấy tim tôi khiến tâm trạng tôi tốt lên khi nào không hay. Mãi suy nghĩ nhảm nhí mà tôi không chú ý đã có một chiếc xe đang lao nhanh với tốc độ chóng mặt phóng thẳng đến con xe mà tôi và em đang ngồi. Cú va chạm mạnh khiến xe của chúng tôi như vỡ ra từng mảnh. Ngoảnh đầu sang nhìn em, hình như em đã bị trục trặc rồi nhưng tại sao em lại cứ vang lên câu "bảo vệ chủ nhân, bảo vệ chủ nhân". Tôi vừa đau lòng vừa hạnh phúc, hạnh phúc vì đến giây cuối cuộc đời tôi vẫn còn cơ hội được ở bên cạnh em, đau lòng vì tôi không bảo vệ chu toàn được cho em. Tôi cố gắng đưa tay vuốt mặt em nhưng lại thấy tay mình đầy chất lỏng màu đỏ. Tôi không muốn khuôn mặt xinh đẹp của em bị vấy bẩn một chút nào nên tôi đành buông tay xuống. Đây là những lời cuối cùng tôi nói được với em :" Em có biết không? Đối với tôi ngày hôm nay em rất đẹp, à không đúng hơn là ngày nào em cũng đẹp và em là một thứ gì đó không có đẹp nhất chỉ có đẹp hơn. Nhưng có lẽ sau này tôi sẽ không còn được nhìn thấy vẻ đẹp khiến tôi mê đắm nữa rồi.... Tôi yêu em... Nhưng trớ trêu thay em lại chỉ là một con robot. Có lẽ những lúc em cười với tôi đó cũng chỉ là một tính năng được lập trình sẵn mà thôi. Nếu em là con người thì chắc hẳn chúng ta sẽ có 1 cuộc tình đẹp em nhỉ? Nếu kiếp sau em là con người, hãy chờ tôi, tôi sẽ..." Bỗng dưng hai mắt tôi tối sầm lại, chẳng còn cảm nhận được gì cả. Tôi còn chưa nói hết câu với em mà? Tại sao vậy? Tại sao ông trời lại đối xử với hai ta như vậy hả em? Tạm biệt em tình yêu chưa kịp chớm nở của tôi.Tạm biệt tình đầu đau đớn, tạm biệt cái thứ tình cảm điên rồ này, tạm biệt mọi thứ...
Anh ta không biết rằng, sau khi anh ta ngừng thở, một giọt nước đã lặng lẽ rơi trên gò má của người anh ta yêu thương nhưng đó làm gì có phải nước mắt đâu. Đó chỉ là những giọt mưa tát vào trong xe rơi trên mặt của con robot mà thôi. Nó đang bị hư hỏng nặng nhưng trước lúc nó bị hư hoàn toàn thì nó lại nở một nụ cười. Không ai rõ nụ cười đó là do bộ phận mạch dẫn bị chạm hay là nó biết mình sắp đến với người duy nhất quan tâm nó, đến với người yêu thương nó, người bao bọc nó tới cuối đời.
—————-///////—————-
Cho đến lúc chết anh ta vẫn không nhận lại được tình cảm của người anh thương. Một người thành đạt như anh ta có tất cả mọi thứ trong tay, nhưng đó không phải là tất cả anh ta cần. Một người đứng trên đỉnh cao nhân sinh nhưng vĩnh viễn vẫn không có được tình cảm của người anh ta trân trọng nhất. Đến cả lời từ biệt anh ta còn không đủ thời gian để nói.Là một người tài năng, một người thông minh và khôn khéo. Cớ sao anh ta lại chỉ yêu riêng một con robot? Người ngoài nhìn vào liền nói anh ta là một kẻ điên, nhưng đâu ai biết rằng lí do vì sao khiến anh ta yêu sâu đậm một con robot vô hồn nhiều đến như vậy? Chẳng ai biết cả....
//////////////////////////////////////////////////
27/6/2038
" Mẹ ơi, con đi học nhé!" - Vì sắp trễ giờ học nên Pond phải chạy thật nhanh đến trường. Trên đường đi cậu có lướt qua một cậu học sinh điển trai đang đi ngược hướng với mình. Chẳng biết ra làm sao nhưng mà tim Pond lại có cảm giác quen thuộc đối với người này đến vậy. Cậu ấy ngượng ngùng nhìn thêm một cái rồi đỏ mặt chạy nhanh đến lớp. Cậu trai kia bấy giờ mới quay mặt lại nhìn Pond, nói thầm một câu gì đấy rồi quay lưng bỏ đi mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top