Điên (1)
Đoản : Điên (1)
"Chủ nhân, ta là điên nên mới yêu người"
Mãn Uyên nhìn hắn trân trân, ánh mắt dâng lên vài phần bất lực. Khoé miệng cô rỉ máu, tay chân bị xiềng xích tù đày. Lại nhìn người chủ nhân phía trên bộ dáng cao cao không ai bằng, ánh mắt hắn hơi nheo lại...
"Uyên, từ điển của ta không hề có tiếng "yêu" này? Em chỉ là con chó của ta, mà chó hư thì phải bị phạt"
Nói dứt lời hắn giáng xuống tấm lưng gầy gò của Mãn Uyên một roi. Khoé mắt cô ứa nước, lại không thể khóc trước mắt chủ nhân. Mãn Uyên cắn môi đến bật máu...
Nam nhân một lúc lâu sau dừng tay, chẳng thèm bố thí cho Mãn Uyên một ánh nhìn, hắn lạnh lùng rời khỏi.
"Uyên, làm cho tốt chức vụ của mình!"
***********
"Chủ nhân, ta làm nhiều như vậy rồi? Đã đổi được chút tình cảm nào của người chưa?"
Nàng sau một nhiệm vụ khó khăn, thương tích trên mình chồng chất, máu từ đầu chảy xuống thành hàng. Vậy mà vẫn cố lết đến nơi của hắn, cầu xin một chút tình cảm. Dù có lẽ đó là sự thương hại....
"Chưa"
Tư Mộ nhìn cô, khoé miệng giật giật, ánh mắt giao động. Nữ nhân này là điên thật sao?
Phải, Mãn Uyên điên! Điên vì yêu chủ nhân!
***********
"Uyên, vì ta nốt lần này được không? Giao trinh tiết của em cho lão ta! " Tư Mộ nhìn cô, giờ phút này hắn khó khăn cất tiếng. Nhìn nữ tử đang dưỡng thương, các vết thương cũ chưa lành hắn.
"Chủ nhân, người nỡ sao?" Mãn Uyên bất lực ôm vết thương đang lở loét.
"Uyên, bảo trọng"
Hắn nắm tay thành nắm đấm, bước ra khỏi phòng. Hắn không quan tâm đến sự đồng ý của Mãn Uyên. Bởi vì, hắn biết cô sẽ làm vì hắn.
Đêm đó, một người con gái mất đi trinh tiết, sống dở chết dở.
Còn nam nhân mà người con gái yêu thương, tìm được một nữ nhân thay thế, vui trong hoan lạc
**************
" Uyên, cô ấy là thiếu phu nhân mới của em!"
Mãn Uyên nhìn cô gái trước mặt, thoáng kém cô vài tuổi. Nhưng khi cô gái ấy cười, nét mặt Mãn Uyên cứng đờ.
" Uyên..."
Tư Mộ nhíu mày, khẽ gọi người con gái đang bần thần trước mắt.
"Vâng thưa chủ nhân!"
Không hiểu sao khi nghe cô đồng ý, trong lòng hắn lại dâng lên một niệm ý khó chịu. Lại nhìn nữ nhân xinh đẹp gọi cảm đang đi cạnh mình, ánh mắt hắn trùng xuống.
Kể từ ngày hôm ấy, Mãn Uyên trở thành vật để "người con gái" của hắn chà đạp. Cô ta bề ngoài yếu đuối nhu thuận , nhưng tâm địa lại vô cùng độc ác.
" Uyên, tôi đói! Chị đi nấu cháo cho tôi được chứ?"
Một tô cháo nóng hổi được nấu giữa đêm khuya, mang lên cho thiếu phu nhân. Mãn Uyên vừa đặt tô lên bàn đã bị cô ta giáng cho một cái bạt tay.
"Uyên , sao chị độc ác vậy? Biết tôi bị dị ứng với rau thơm mà?"
Cô ta hất tay, bát cháo nóng hổi bắn đầy người Mãn Uyên. Chiếc chén sứ đắt tiền vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ...
"Tôi..."
Mãn Uyên quả thực không biết. Cô ta đâu có nói cho cô biết. Cháo nóng hắt lên làm thân mình cô bỏng rát. Lại thấy có tiếng mở cửa...
"Chuyện gì vậy?"
"Tư, chị ấy định hắt cháo vào em. Nên em đẩy lại... Không ngờ"
Tư Mộ nhìn cô, trong lòng rõ biết người phụ nữ kia nói dối. Nhưng lại nhìn dáng vẻ quật cường đang cô gắng gượng dậy kia, hắn khó chịu...
"Uyên, em ngày càng không có phép tắc rồi đấy! Nhanh cút khỏi đây!"
Mãn Uyên nhìn ánh mắt lạnh lẽo kia và người con gái đang núp sau lưng Mộ , đôi môi nhợt nhạt mấp máy gì đó. Xong cô cười, cười như điên như dại...
"Haha, bây giờ chủ nhân không tin em nữa sao?Đâu? Người đã bao giờ tin đâu?"
Nghe giọng Mãn Uyên có chút lạ thường, hắn nhíu mày.
" Uyên, em lại phát điên cái gì vậy?"
Điên.... Điên! Phải cô thật sự phát điên rồi! Mãn Uyên cười, xong nước mắt không thực chủ rơi xuống thành từng hàng. Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt chủ nhân... Cũng là lần đầu tiên cô gọi hắn bằng tên thật.
"Tư Mộ, em là điên rồi nên mới yêu người như vậy? Đổi lại được gì chứ? Nhưng người cũng nên thừa nhân đi, người có tình cảm với em..."
Đồng tử Tư Mộ co lại, hắn nắm chặt tay nghiến răng nói máy móc. Trái tim hắn giống như bị cô xé toạc ra phơi bày trong sâu thẳm...
"Em đừng tưởng bở!? Em chỉ là con chó của tôi thôi!"
"Ha...Người lại còn nói? Nếu không phải yêu em, tại sao lại cho người chăm sóc em. Nếu không phải yêu em, tại sao cứ mỗi lần ra tay lại giảm đi một phần sức lực..."
Mãn Uyên ôm mặt khóc, ai oán thốt lên
"Là thím Phúc bảo người chăm sóc em. Còn việc ra tay chỉ là em cảm tưởng..."
Tư Mộ toan tiến lại gần cô, giọng nói khàn khàn...
"Chủ nhân, người có biết nhìn người mình yêu ở bên người khác đau đớn thế nào không? Đau đớn gấp bội lần kim độc châm vậy!?..."
Mãn Uyên hít một hơi nhìn nữ nhân của hắn vẻ mặt căm tức, lại cười nói tiếp trong nước mắt mặn chát. Cô không đủ dũng khí để đối mặt với hắn, tấm lưng hao gầy quay lại...
"Nhưng có như vậy, em mới phát hiện ra. Chủ nhân, nếu người không yêu em tại sao lại tìm một nữ tử cùng em có nhiều điểm tương đồng như vậy? "Người con gái" của chủ nhân thật giống với em năm 18 tuổi... Nhìn cô ấy em tiếc cho mình!"
"Uyên..."
Hắn lí nhí thì thầm, chân bước về phía cô đang ôm vết bỏng rát. Nhưng hắn không hề để ý lấy cô ta đang nghiến răng nghiến lợi, nhanh như chớp lao đến...
"A...."
Mãn Uyên bị cô ta đẩy, thân mình vô lực ngã xuống đống sành sứ vỡ nát. Những mảnh vụn nhỏ ghim sâu vào cơ thể cô.
"Đoàng"
Tư Mộ nổ súng, Mãn Uyên chỉ kịp nhìn thấy "người con gái" kia ngã xuống bên cạnh. Cô mỉm cười, cô ấy không phải là của hắn nữa rồi! Giờ cô đã có cơ hội chưa?
Một cô gái lúc ngất đi còn cầu mong chút tình cảm hèn mọn. Phải cô ta bị điên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top