Chương 4

Hi everyone, vậy là tui thi xong rùi nè. Điểm thi cứ phải gọi là high hết sức! Nhân lúc có hứng viết luôn truyện cho mọi người đọc nè hehe


—————————————————————————

Mỹ Nam sửng sốt,Thanh Phong không còn thương hắn như xưa nữa rồi....!!!!

" Vậy....ta trở về trước, Kiều công tử cáo từ "

Lưu Ly đi rồi Kiều Mạch Nhi triệt để phát tiết, hắn dứt khoát đẩy Thanh Phong ra, toàn thân đều mang một vẻ muốn giết người,mặt đen như đáy nồi toan rời đi. Thanh Phong bình thường là kẻ không biết phong tình, cũng không biết thế nào là lãng mạn chiều lòng phu lang nhưng được cái rất thức thời, nàng biết rõ tiểu mỹ nhân đang giận, dù không chắc lí do là gì nhưng cũng rất nhanh nhạy níu hắn lại.

" Đi đâu vậy? "

Hứ, hắn mới không thèm trả lời nàng!

" Về phòng đi, ta có thứ này cho chàng " nói đoạn không đợi hắn phản ứng liền kéo về phòng đóng cửa lại.

Kiều Mạch Nhi nhìn động tác đóng cửa của nàng trong đầu không ngẫu nhiên mà nghĩ đến vài chuyện khó nói....

" Ngồi xuống đi " Thanh Phong hướng về phía giường ra hiệu, sau đó quay lưng lại cởi áo.

" (ʘᗩʘ')!!!! " Không phải là thật đấy chứ?!!!

Mặt thoắt cái liền đỏ lên, tiểu mỹ nam bối rối cúi đầu nhưng bàn tay cũng rất thành thật tìm đai lưng cởi ra.

" Cái đó.... " hắn lí nhí " Ta....giữa ban ngày như vậy không phải hơi.... "

Thanh Phong: "?" Chàng ấy đang nói cái gì vậy?

Nhưng nàng chỉ đơn thuần cởi bớt y phục vì thấy hơi nóng, đến lúc xoay người lại thì được một phen hú hồn. Kiều Mạch Nhi e thẹn nằm trên giường, y phục rơi ra đã gần hết, giờ đây, trên người hắn chỉ còn lại 1 lớp áo lót mỏng manh, nhìn kĩ còn thấy hai điểm hồng hồng trước ngực đang nhô lên. Ôi trời, xin Chúa hay cứu vớt linh hồn bé bỏng này thiện style thiện style....

" Kiều Nhi !? "

" Vâng " nam tử dịu ngoan đáp lời, giọng điệu nhẹ tựa lông hồng.

" Y phục của chàng...??? " Thanh Phong không dám nhìn thẳng

" Bộ chàng thấy nóng lắm hả? "

" .... "

" Không "

" Vậy..." Hắn cởi đồ ra làm cái gì?

" ..... "

Tâm Kiều Mạch Nhi nguội như tro tàn, bao nhiêu viễn cảnh nồng nhiệt vừa vẽ ra trong đầu đều tan biến trong tích tắc. Hắn ngồi dậy, thái độ còn lạnh lùng hơn cả khi gặp Lưu Ly.

" Ta thấy không khỏe trong người, nàng ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi "

Hả?

Thanh Phong chạy đến cạnh Kiều Mạch Nhi, lo lắng đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho hắn.

" Không khỏe chỗ nào vậy? " Ban nãy còn rất tốt mà " Hay là bị trúng gió rồi? "

Không phải đấy chứ...?!?

Kiều Mạch Nhi né tránh bàn tay nàng, giận dỗi quay sang hướng khác không đáp lời làm Thanh Phong nóng hết cả ruột.

" Sao vậy? Sao lại không trả lời ta? Chàng khó chịu chỗ nào? Có cần ta mời đại phu tới bắt mạch không? "

" Không cần " vẫn là thái độ lạnh nhạt đó " Nàng ra ngoài trước đi, ta muốn nghỉ ngơi "

" Ra cái gì mà ra! " Thanh Phong đột nhiên lớn tiếng, nàng nắm lấy tay, khụy chân xuống trước mặt hắn, nghiêm túc nhìn " Chàng không thoải mái chỗ nào thì phải nói ta biết, cứ im lặng như vậy thì làm sao ta hiểu được ý chàng thật sự là như nào. Ta thật sự thật sự rất không muốn giữa chúng ta xảy ra những xung đột không đáng có, cũng không muốn chàng giữ mấy ý nghĩ không tốt trong lòng, lâu dần sẽ làm tổn hại đến thân thể. Ta muốn chàng có thể thành thật với ta. Thành thật mà nói, trong chuyện gia đình hay nói rõ hơn là giữa ta và chàng, ta luôn mong muốn chúng ta có thể thẳng thắn chia sẻ và thấy hiểu lẫn nhau. Chỉ có phu thê tâm ý tương thông, mới có thể cùng nhau đi đến lâu dài được "

Thanh Phong hơi dừng lại, nàng sợ mình nói dài như vậy Kiều Nhi sẽ nhất thời không hiểu nhưng đại khái nàng cũng không quá giỏi việc diễn đạt hay nói đúng hơn là nàng không giỏi tóm tắt mấy lời thật lòng cho lắm. Chỉ đơn giản là nghĩ sao nói vậy nên đôi khi sẽ hơi dài dòng chút. Nhưng vẫn dễ hiểu mà đúng không?

Trông bộ dạng im lặng của Kiều Mạch Nhi, Thanh Phong đột nhiên hơi lo lắng.  Không phải lại giận dỗi rồi đấy chứ...?

" Ừm.... " thẳng nữ không hiểu phong tình Thanh Phong gượng gạo cười bao nhiêu khí thế ban nãy đều bị sự im lặng trấn áp sạch.

" Tóm lại ý của ta chính là phu thê chúng ta có thể thành thực với nhau hơn. Ta cũng mong chàng ưm...."

Cảm giác mềm mại xen chút ướt át ập tới. Kiều Mạch Nhi nghiêng người đột ngột ngậm lấy môi Thanh Phong, chiếc lưỡi điêu luyện tách môi nàng tiến vào bên trong chơi đùa. Lưỡi hắn vừa mềm vừa ấm, dẫn dắt kẻ ngây ngô vào cơn đê mê. Được một lúc đầu óc Thanh Phong đã bị hôn đến mụ mị.

Nàng ngây ngốc hùa theo động tác của nam nhân,cởi giày trèo lên giường. Kiều Mạch Nhi nằm dưới thân Thanh Phong vẻ mặt cũng mê mẩn không kém, hắn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng nửa cầu xin nửa như đang ra lệnh.

" Cởi đồ ra "

Thanh Phong hai tai đỏ như nhỏ ra máu, nàng trong lòng tuy thấy chuyện này hơi kì quái nhưng hai tay rất nhanh đã cởi sạch y phục, ném chúng vào một góc. Thân thể nữ nhân bại lộ trong không khí, vì làm nông lại thêm chăm chỉ luyện võ nên cơ thể Thanh Phong rất nở nang, chỗ nào cần lồi thì lồi chỗ nào cần lõm thì lõm, trông cực kì đẹp, ngắm cả ngày cũng không thấy chán.

Kiều Mạch Nhi dù kiếp trước không thích Thanh Phong nhưng hắn cũng phải công nhận nàng có vóc dáng rất hoàn hảo, mỗi lần nhìn đều muốn xịt máu mũi.

" Chạm vào ta đi " hắn lại ra lệnh, rõ ràng là giọng điệu lạnh lùng nhưng cả mặt và tai đều đỏ hết lên " Nhanh chút! "

Thanh Phong vẫn có chút chần chừ, cả người cứng ngắc như rối gỗ sờ loạn trên ngực nam nhân khiến hắn rên hử hừ. Bàn tay thô ráp luồn qua lớp áo tiến tới eo nhỏ của nam nhân, khoảnh khắc chạm vào da thịt kia còn cảm nhận rõ sự run rẩy nhè nhẹ của hắn. Hẳn là hắn cũng đang căng thẳng đi?

" Chạm vào ngực ta đi.... " hắn thì thầm

Thanh Phong làm theo, ngón tay nàng chạm tới hai hạt đậu nhỏ theo bản năng bắt đầu vân vê chúng.

" a~ " Kiều Mạch Nhi cong lưng, cắn cắn môi nỗ lực kìm chế tiếng kêu" Liếm đi "

Thanh Phong cúi người, đầu lưỡi ướt át bao lấy một bên ngực nam nhân không ngừng gảy nó bên kia thì không ngừng vân vê.

" aa....ưm....đừng cắn nó.... a~..... Không! Không phải chỗ đó...! "

Tay nàng đột nhiên chạm tới tiểu đệ đang cương cứng khiến Kiều Mạch Nhi chịu không nổi. Hai chân hắn quắp lấy eo nàng, thở dốc theo từng nhịp lên xuống.

" Đừng.... " Hắn rên rỉ

" Thoải mái không? " nàng chợt ngẩng đầu lên, bàn tay đặt ở nơi đó của nam nhân, ngón tay không ngừng xoa xoa cái lỗ nhỏ khiến nó không ngừng rỉ nước.

Kiều Mạch Nhi cắn chặt môi. Rõ ràng ban nãy hắn mới là người nắm thế chủ động nói nàng làm gì thì nàng làm đấy vậy mà sao bây giờ...

" A~ chậm thôi....ta ra mất...!!! "

Thân thể Kiều Mạch Nhi không ngừng uốn éo, hắn vòng tay kéo cổ nàng xuống hôn muốn đảo lại thế chủ động về mình nhưng không thành. Thanh Phong đã học được cách hôn đó thậm chí còn điêu luyện hơn khiến Kiều Mạch Nhi phải giơ tay xin hàng. Không nổi rồi. Hắn thắng nàng không nổi.

" A~ đừng vuốt nó nhanh thế....! Không....đừng.....ư....ta ra mất!

"Ta ra mất! Chậm thôi ưm...ư...ư...ư....ta ra!!"

Kết thúc màn dạo đầu đầy nóng bỏng Kiều Mạch Nhi nằm xụi lơ một góc. Còn chưa hoàn hồn, Thanh Phong lại hăm hở tiến vào hiệp hai. Nàng nắm hai bên ngực của hắn, bên dưới thì không ngừng xoa tiểu huynh đệ vẫn còn cứng rắn như lúc chưa cao trào khiến hắn lần nữa rên rỉ.

Đoạn, nàng nâng hai chân hắn lên, hướng miệng huyệt cốc tới tiểu huynh đệ

" Ta tới nhé "

Dứt lời Thanh Phong liền ngồi xuống, tiểu huyệt một phát nuốt trọn tiểu huynh đệ.

" Ah " cả hai đồng thời phát lên tiếng kêu thỏa mãn

" Ta bắt đầu di chuyển đây"

Bộ ngực quyến rũ của nữ nhân lên xuống theo từng chuyển động của chủ nhân, Kiều Mạch Nhi đưa tay nắn bóp chúng, xúc cảm mềm mại khiến hắn sung sướng muốn chết đi được. Sự phóng túng xấu xa bắt đầu thoát ra ngoài.

" A...a....a....thê chủ....nhanh quá....thật sướng....ư....a....sướng quá.....thê chủ....động chết ta....động chết ta đi....a....a....a....ư.... "

Thanh Phong bị bộ dạng dâm đãng đột ngột của chính phu nhà mình làm cho bất ngờ. Nàng không nghĩ Kiều Mạch Nhi lại có thể thốt ra những từ ngữ dâm đãng như vậy. Nhưng....hắn như thế nàng thấy cũng rất đáng yêu....

" A....a....a....thể chủ...hôn ta.... "

Môi lưỡi hòa quyện cùng những tiếng kêu khó nói của nam nhân liên tục vang lên. Phải qua rất lâu, trải qua gần chục lần tiếng kêu mỗi khi cao trào của nam nhân thì những âm thanh khó tả đó mới dừng lại. Nhìn ra bên ngoài

À...thì ra đã đến buổi chiều rồi....




Truyện sáng tác độc quyền trên W🅰️✝✝P🅰️D bởi @Trangsolitude210

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top