Chương 1: sống lại
Kiều Mạch Nhi tỉnh lại. Phát hiện bản thân đang nằm trên giường, đối diện chính là rèm giường màu đỏ, một thân hỉ phục chói lọi. Hắn ngồi dậy, ngây ngốc nhìn hai bên mành đỏ đã rủ xuống che hết khung cảnh bên ngoài, gương mặt thẫn thờ nửa ngày mới thốt ra nổi một cái tên:
" Thanh Phong... "
" Hả?" một giọng trầm ấm vang lên "Mạch Nhi, chàng vừa gọi ta? "
Bên ngoài có tiếng người khiến Kiều Mạch Nhi hơi giật mình. Như nhớ đến cái gì, hắn vội vàng vén ra rèm hỉ ngây người nhìn nữ nhân đang ngồi tại bàn uống nước đang phóng ánh mắt tới chỗ mình. Chỉ thấy lực trên tay nhũn ra, Kiều Mạch Nhi quên cả mang hài bước chân trần xuống giường run run rẩy rẩy tóm lấy tay nàng ba giây sau liền oa oa khóc.
" Ách, Mạch Nhi, chàng làm sao vậy!?!.... " Thanh Phong nhìn mái đầu nhỏ đang gục trên vai mình mà khóc, cảm thấy có chút bối rối. Nàng cũng không hiểu hắn là bị làm sao, ban nãy lúc hắn bị bọn lưu manh vây lại Kiều Mạch Nhi một giọt nước mắt cũng không có nhưng hiện tại lại nhìn nàng khóc lớn. Không phải là....
Gỡ bàn tay đang điên cuồng bám trên hỉ phục, Thanh Phong nghiêng người tránh đi gương mặt Kiều Mạch Nhi, không được tự nhiên đứng dậy. Ánh mắt Kiều Mạch Nhi hơi tan rã, hắn bước lên trước một bước Thanh Phong lại rất nhanh chóng lùi lại một bước. Kiều Mạch Nhi rất bất ngờ, hắn nguyên một bộ dạng không tin nổi, ánh mắt ai oán nhìn nàng. Đây là đang chê hắn? Thanh Phong chê hắn bẩn sao....!?!
Cắn môi đến chảy máu, Kiều Mạch Nhi hai mắt đẫm nước đau khổ quỳ sụp xuống sàn tuyệt vọng nắm lấy vạt y phục của Thanh Phong, lẩm nhẩm:
" Xin đừng bỏ ta.... Cầu xin nàng.....ngàn vạn lần đừng chê ta bẩn....đừng....! "
Chợt một hơi ấm phủ tới, Thanh Phong chẳng nói chẳng rằng đột ngột ôm Kiều Mạch Nhi lên tiến tới ngồi tại mép giường. Còn đặt hắn ở trên đùi rút khăn tay ra nhíu nhíu mày giúp hắn lau mặt. Động tác thập phần ôn nhu khiến nam tử ngỡ ngàng. Đoạn, nàng mở miệng:
" Ta không có chê chàng bẩn. Cũng không có bỏ chàng. Ta chỉ không muốn để chàng đi, không, ta nhất định không thể để chàng đi. Khó khăn lắm mới đưa được chàng về, ta nhất định không thể để chàng lại chạy mất! "
Nam nhân nàng tốn 5 ngàn lượng chuộc về, lại còn đỡ thay một nhát kiếm. Nàng phải bắt hắn ở lại trả ơn cho đủ vậy nên sao có thể để hắn đi dễ dàng như vậy! Đây chính là mĩ nhân Thanh Phong nàng chầy vây tróc vảy đem về đấy!!!
" Thanh Phong.... "
" ?"
" Thanh Phong.... " Kiều Mạch Nhi lại tiếp tục nỉ non.
"......" Tưởng dùng giọng điệu nỉ non như thế gọi tên nàng là nàng sẽ thả hắn đi sao? Mơ đi nhé! " Mạch Nhi, cho dù chàn.... "
Còn chưa có nói xong, một cảm giác mềm mại xen chút vị ngọt hòa với mùi tanh tanh của máu liền xô tới. Kiều Mạch Nhi ôm lấy cổ Thanh Phong, say đắm trao cho nàng nụ hôn nóng bỏng. Hắn vừa tách môi Thê chủ vừa khéo léo tóm lấy tay nàng đặt lên đai lưng hắn. Đoạn, ghé sát tai Thanh Phong thì thầm:
" Thê chủ, cởi hỉ phục giúp ta.... "
"....."
Thanh Phong ngơ cả người. Mỹ nhân hiện tại cũng quá mạnh dạn rồi!
Thấy Thanh Phong nửa ngày vẫn chưa động, Kiều Mạch Nhi bắt đầu nôn nóng. Hắn ôm lấy cổ nàng, liên tục hôn lên đấy thấp giọng nỉ non:
" Thê chủ...thê chủ... nhanh chút.... Kiều Nhi nóng....thê chủ....! "
Gương mặt như họa, thân thể mềm mại thơm ngát như hoa sen, giọng nói thanh nhẹ ngọt ngào, ở trong ngực không ngừng câu dẫn nàng đến ăn. Nhìn một màn đẹp mắt này tâm Thanh Phong đã sớm nhảy loạn như cào cào, nàng thực sự muốn mạnh mẽ mà xé đi lớp hỉ phục rườm rà sau đó liên tục chà đạp mỹ nhân ở dưới thân suốt đêm nhưng cuối cũng vẫn là....
" Hiện tại có chút không tiện, để lúc khác đi... " né đi ánh mắt ngập nước của tiểu mỹ nhân, Thanh Phong trong lòng khóc không thành tiếng. Chỉ tại kẻ khốn kiếp kia quệt cho nàng một nhát vào lưng, tuy không sâu nhưng cũng đủ để không thể động phòng. Mẹ nó, biết thế đánh ả ta thêm mấy cái nữa cho hả dạ! Lũ lưu manh đê tiện!
" Ah! " Kiều Mạch Nhi giật mình nhận ra. Mắt đẹp hết nhìn ngực rồi lại nhìn nàng, hốt hoảng:
" Thê chủ, thực xin lỗi.... Kiều Nhi quên mất sau lưng nàng.... " sau đó, vành mắt lại bắt đầu đỏ lên. " Đều tại Kiều Nhi không tốt...không... "
Vội ôm chặt hắn, Thanh Phong cố gắng dỗ dành:
" Đừng khóc, đừng khóc " nhưng là nàng cũng không biết phải dỗ dành hắn sao cho đúng nên cuối cùng cũng chỉ biết lặp lại hai từ trên.
Quanh năm cày cấy, chăm sóc ruộng đồng rồi luyện võ, nàng thực sự không giỏi trong việc ứng xử với nam nhân. Nhưng trước khi vào động phòng với Mạch Nhi phụ thân đã từng nhắc nhở hắn rằng khi muốn dỗ dành phu lang thì phải khen hắn thật nhiều, nói yêu hắn rồi sau đó nhẹ nhàng " làm " hắn, nghiêm cấm hành động thô bạo nếu không hắn sẽ thấy đau. Tuy bây giờ không có " làm " nhưng chắc là vẫn phải khen đi?
Phải thật nhẹ nhàng, phải thật cẩn thận, không được lỗ mãng làm phu lang sợ.... Tự lẩm nhẩm những lời phụ thân căn dặn Thanh Phong đảo mắt, đối diện với ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng lúng túng nói mãi không xong:
"M-Mạch Nhi....chàng lớn lên rất đẹp mắt"
" Thật sao" Mạch Kiều Nhi hai má khẽ đỏ, đôi con ngươi linh động ngước lên nhìn nàng với vẻ cảm động.
" Ừm, mắt Lệ Chi, môi chúm chím, sống mũi cao nhỏ....Tuy tính tình không được dịu dàng cho lắm, đối với ta chỉ toàn mắng chửi...." Thanh Phong thì thầm, thấy vẻ mặt của phu lang hơi xìu xuống liền ngay lập tức an ủi " Nhưng ta tuyệt đối vẫn thấy thích chàng! Ta biết chàng chỉ nhất thời chưa quen với nơi này thôi. "
" Thanh Phong.... " đối với vẻ vụng về cùng ngốc nghếch này của nàng, Kiều Mạch Nhi cũng chỉ biết cười trừ. Khẽ nép vào khuôn ngực mềm mại, vẻ mặt mơ màng xen chút tham luyến.
Hắn đối với lời tán thưởng của kẻ khác trước nay vẫn thường cảm thấy rất là lẽ đương nhiên. Dù sao cũng từng là người trong phủ Tướng quân, hắn tất nhiên cũng cực kì kiêu ngạo. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Mạch Kiều Nhi cảm thấy thực sự thẹn thùng nhưng nhiều hơn cả là sự sung sướng đang lan tràn nơi đáy lòng chỉ vì một câu nói của Thanh Phong. Thì ra đây chính là cảm giác được người khác yêu sao? Nếu nghĩ kĩ lại thì....thực ra việc cùng nàng yên bề gia thất so ra cũng không quá tệ như hắn kiếp trước đã tưởng....
" Thê chủ... "
" Hả?"
" Nàng sau này tuyệt đối phải đối tốt với ta đấy...."
" Được được, ta sẽ luôn dành những thứ tốt nhất cho chàng"
" Nhất định không được bỏ rơi ta "
" Được được! "
" Không được nói dối ta, nếu không Kiều Nhi sẽ rất đau lòng... "
" Được được "
" Nàng cũng không bao giờ được phép to tiếng với ta, không được sử dụng vũ lực mỗi khi tức giận "
" Chắc chắn là không, Kiều Nhi! " Thanh Phong hú hồn giải thích " Chàng biết ta không phải là người như thế à mà chàng không biết thật" nàng bắt đầu học theo phu lang mà gọi tên hắn.
Bộ dạng chưng hửng của Thanh Phong khiến Kiều Mạch Nhi phì cười, tiếng cười lanh lảnh trong như chuông bạc. Thê chủ thật ngốc, hắn chỉ tùy tiện nói vậy thôi mà nàng đã cuống hết lên rồi. Gương mặt như họa khẽ ngấc lên, nháy mắt đối diện với vẻ ngây ngẩn nhìn mình của Thanh Phong, ngay cả hai tai cũng nhanh chóng nóng lên. Ngại ngùng che mặt, không phải vừa rồi hắn cười hơi to đấy chứ...? Có phải không Thanh Phong đang hiểu lầm hắn không chút đoan trang mà cười nhạo Thê chủ của mình ? Đoạn, tâm trạng nháy mắt liền trở nên ảm đạm.
" Thê chủ, là ta quá phận.... Ta không nên cười nàng.... Thực xin lỗi...! "
Thanh Phong bên này hơi tỉnh ra. Tại sao phu lang lại xin lỗi vậy? Nàng đâu có trách hắn.
" Nói gì vậy, ta đâu có trách chàng " đoạn, khẽ hôn lên trán hắn " Kiều Nhi, chàng cười lên rất đẹp, sau này cười nhiều chút "
Còn bồi thêm một câu:
" Ta rất thích "
Đáy lòng Kiều Mạch Nhi phút chốc nhuyễn thành một bãi xuân thủy, hắn càng rúc sâu vào ngực Thanh Phong hơn, ngượng ngùng mà hạnh phúc đáp:
" Được, đều nghe theo nàng "
Một đêm này, tuy trải qua không ít chuyện nhưng đến cuối cùng lại là phu thê hòa hợp, đối với nhau đã chẳng còn xa lạ cùng phòng bị như trước nữa. Không khí yên bình, thanh thản đến kì lạ....
—————————————————————————
Sáng tác bởi Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top