XII
Trước mặt cô, một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ mở ra làm cô muốn buồn nôn.
Những đống thịt bã ra, dằm đến nát bấy, lổn nhổn những chiếc xương sắc nhọn cắm lên đấy hệt như những cái mộ con. Một, hai cái đầu "người" cũng chẳng còn nguyên vẹn như tạo hoá vốn có mà bị đập đến thảm, nửa sọ còn nửa không, não bộ trắng bóc đầy tia máu hiện rõ trước mắt, vô cùng chân thực. Xung quanh gian phòng giản dị màu u tối lạnh lẽo được thắp sáng bằng những cây nến treo trên tường, mờ mờ ảo ảo, thế nhưng cô lại có thể thấy rõ những vệt máu bắn tứ tung, văng lên tường, lên những chiếc sô pha mắc tiền và cả những bức tranh. Chúng làm thành vũng trên sàn nhà, đỏ chói, vài lúc từ trên bàn rớt xuống vài giọt nghe tí tách vui tai.
Căn phòng hiện giờ mà nói, bao phủ cả một màu đỏ rực. Mùi tanh nồng vị sắt chan hoà với cảnh làm cô nổi xúc động muốn xoá đi chúng trong kí ức của mình.
Rồi cô nhìn bản thân. Lúc này mới nhận ra thứ bám trên người mình là màu đỏ chết chóc ấy, nhuộm thẫm cả chiếc váy trắng tinh của cô, thứ mà cô nghĩ rằng đó chỉ là sơn đỏ bám trên người Hei.
Hít một ngụm khí lạnh, cô quay lại phía cậu và hết sức bàng hoàng ngạc nhiên. Bộ đồ thẫm đỏ một màu, làm tóc cậu bết cả lại. Đôi mắt đồng màu như sáng lên, vẫn là cái nhìn ấm áp trao cô như ngày nào, như nó vô hồn, chẳng chứa cái gì trong đó cả. Chiếc gậy sắt ban nãy còn bóng loáng mới tinh, thoáng chốc đã nhuộm đầy chất lỏng sánh đặc ấy, nhỏ chầm chậm từng giọt xuống bên chân Hei
Thề với chúa, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hơn lúc này, đối diện với người anh rất mực yêu quý của mình.
- Ờm...em thấy ổn chứ? Nếu chúng quá ghê tởm thì anh sẽ đưa em ra khỏi đây.
Vừa định nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô thì lập tức bị hất ra, rất nhanh. Cô cũng ngạc nhiên, rồi chuyển sang sợ, rồi e dè nhìn cậu với ánh mắt khó đoán.
- A...em xin lỗi...chỉ là...-cô lắp bắp nói, chưa đâu thì bị Hei cắt ngang.
- ....ổn thôi. Em cũng không nên để người bị nhơ bởi máu chó, rất tanh tưởi. Nào, cùng anh về, papa và Lus đang rất lo cho chúng ta đấy.
Hei nhìn cô, cười như có như không rồi quay đi, nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình bằng đôi mắt...đỏ rực. Cô theo sau, tuy không nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, thế nhưng lòng cô vẫn mang nỗi âu lo khó nói.
Đi trên đường hướng về nhà, họ không nói với nhau câu nào. Hei vẫn cắm đầu đi về trước, mái tóc bết dính của cậu được gió lau khô đi phần nào, lướt qua gương mặt tuấn tú vương vài giọt đo đỏ. Còn cô lững thững theo sau, hết nhìn quang cảnh đêm lại lướt ánh nhìn nhanh qua thân ảnh người phía trước, lại nhìn về phía khác. Dường như có một bức tường vô hình nào đó chắn giữa họ, không hơn không kém.
- A! Họ kia rồi!
- Hei, con gái, cuối cùng hai con cũng về rồi!
Tiếng gọi ý ới thân thuộc vang lên, rõ ràng qua từng ngóc ngách một. Khi nãy đường còn im bóng thì giờ đây tiếng chó sủa vang lên inh ỏi, tiếng nhà nhà bật đèn hiếu kì chạy ra xem, vân vân và vân vân. Trong giây lát, khi nửa đêm tĩnh lặng lại trở nên ồn ào, náo nhiệt hẳn, tiếng loẹt xoẹt lướt trên nền đất, tiếng bàn tán xôn xao vang vọng khắp nơi.
Cô thấy vậy thì bối rối, đêm khuya đi làm phiền giấc ngủ của người ta cũng không phải là chuyện vui gì cả, dù gì mai cũng là thứ hai, là ngày đầu tuần, là lúc nhịp sống cũ trở lại. Làm như vậy thì mai ai cũng sẽ mệt, hai anh em cô cũng chẳng thể tránh bị qưở trách.
Bất chợt, một vòng tay ấm áp ôm trọn cô và Hei, khiến hai đứa giật mình. Là vòng tay rắn chắc ấy đã ôm cô khi ngủ, là khi cô bị đau ốm, là khi cô cảm thấy yếu mềm.
Là Redous, hắn đến đón hai anh em cô.
À không, người cha đáng kính đã đến đón hai đứa con này rồi.
Và tránh sự chú ý của mọi người, Redous cùng Kei và Lus đưa Hei với cô rời đi nhanh nhất có thể trước khi bọn mắt diều hâu* lùng ra lại to chuyện.
Về đến nhà, việc đầu tiên mà họ làm là đè cổ đi tắm. Phòng tắm thì nhà chẳng thiếu đâu, mỗi tầng một phòng, vô cùng rộng rãi và thoải mái. Bồn tắm rộng, vừa cho hai người ngồi. Nói chung thì mọi thứ vô cùng tiện nghi và điều đó làm cô vô cùng thích thú từ lúc mới về đây sống. Mặc dù là cả cái nhà này cô đều yêu quý, thế nhưng thích mỗi phòng tắm thôi. Cũng bởi từ thời còn ở cái trại rác rưởi ấy, cô, mà không chỉ riêng cô, tất cả những đứa trẻ ở đây đều không được tắm, người luôn hôi hám bẩn thỉu, hiếm lắm khi mụ chủ vắng nhà mới lẻn vào phòng tắm nếm thử cái cảm giác đắm mình trong làn nước nó như nào. Nhớ lại mà đắng nghét cả cổ họng.
Để bộ đồ đã cởi vào chiếc sọt đặt cạnh cửa vào, cô thẳng từng bước vào phòng tắm, và vẫn phong thái như mọi khi, như một nữ hoàng, quý phái từ từ ngồi vào bồn tắm đầy những bọt, thoang thoảng hương thơm của thứ sữa tắm mà cô yêu thích. Đắm mình vào dòng nước ấm nóng, từ từ thả mình vào cơn mê, muốn ngủ.
Vừa nhắm mắt lại, viễn cảnh kinh dị ấy lại một lần nữa xuất hiện làm cô phải mở bừng mắt, trợn tròn ngồi dậy nhìn quanh. Hơi nước bốc ngào ngạt, mờ mờ hơi che tầm nhìn xung quanh. Ánh sáng từ chiếc đèn tường vàng nhạt nhẽo phảng phất lên gương mặt thảng thốt mà vô hồn của cô.
"Đó...không phải là một viễn cảnh đẹp sao, con gái?"
End the chap
*bọn mắt diều hâu ý chỉ mấy tay báo chí ấy. Chộp được ảnh là loan tin bậy bạ đó :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top