chương bốn
Làm rõ
Sáng, mặt trời chưa ló dạng, Asahi đã tỉnh giấc trước khi đồng hồ kịp báo chuông. Lúc này đồng chỉ điểm 5:40am, cậu lò mò vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân.
Dạo này cậu không ngủ được nhiều, lại hay mộng mị, nên thần sắc u ám lại chút. Dạo này ba mẹ cậu vẫn hay liên lạc về nhà hỏi thăm sức khỏe cậu, nên cậu đành nói dối rằng mọi thứ vẫn ổn.
Sau khi thay đồ đạc xong xuôi, cậu quyết tâm tìm cho ra được mục đính của tên bám đuôi kì lạ kia. Để hắn phải trả giá cho điều hắn đã làm.
--- --- ---
Thông tin ở trường chỉ cung cấp mỗi một vài liên quan tới giáo án, tài liệu.. vân vân...
Còn thông tin cá nhân của mỗi học sinh thì lại rất nhiều và dày. Ngặt thêm nổi nó lại có an ninh khá nghiêm nên không thể đánh cắp nếu không qua mặt giáo viên và hội đồng của trường.
Cắn móng tay mà suy nghĩ cho ra chiều hướng, cậu đành chấp nhận hỏi giáo viên về thông tin của gã kia, sẽ khá kì quặc nhưng đây là cách duy nhất. Nắm bắt được hắn chắc chắn sẽ lòi ra chứng cứ phạm tội. Lúc đó hắn sẽ không chịu được mà khai báo, đến cả việc bám đuôi mà hắn đã làm.
Nghĩ tới đây là cậu không nhịn được nụ cười, ngay lúc đó Mashi đã xuất hiện và thắc mắc rằng điều gì đã làm cậu phấn khích tới thế.
Vô tình Asahi thấy Mashi đang đi bên cạnh mình, cậu mới chợt tỉnh mà chào cậu ta.
Vì sự tinh tưởng về tình bạn, sau khi vào lớp, Asahi đã hỏi Mashi về người ngồi cạnh bạn cậu, lúc này Mashi hơi suy nghĩ về điều gì đó nhưng tức khắc đã trả lời ngay
" Từ khi tớ mới chuyển vào, tớ chưa có một câu hỏi hay lời chào gì về cậu ta. Bí ẩn lắm, lại khá kì quặc nữa, có lần ở lớp có tên hay ỷ lại bố mẹ làm to mà ăn hiếp các bạn khác, tên đó vô tình gây hấn với cậu bí ẩn đó. Nhưng sau đó, không biết vì lý do gì mà tên bắt nạt kia phải chuyển trường luôn."
Trầm ngâm một hồi, Mashi lại tiếp tục
" Có nhiều tin đồn về trường này lắm, trong đó có cả cậu bí ẩn kia nữa. Giáo viên chưa bao giờ gọi tên cậu, hay thậm chí chưa bắt quả tang cậu ta đang làm gì luôn... Thích học hay nghỉ giữa chừng hoặc có khi không đi học trong nhiều ngày thì đó việc của cậu ấy. Nhưng từ khi cậu chuyển tới đây....cậu ta mới lên đây ngồi đấy. Kì lạ quá phải không?! "
Nghe tới đây cùng những sự việc liên tục sảy ra gần đây, Asahi đang có những mảnh ghép nhỏ bé lại với nhau mà tạo thành chứng cứ để buộc tội, nhưng còn quá ít và không đủ bằng chứng thuyết phục, lúc này cậu mới nói ra sự thật cho Mashi, vì tin tưởng.
Sau khi bị những câu chuyện sảy ra gần đây về Asahi, Mashi gần như muốn há hốc mồm. Cậu ta trách Asahi tại sao không nói cho Mashi từ sớm, có lẽ là đã giúp được gì cho cậu. Asahi thì không muốn gây phiền phức cho người khác với chỉ mới quen nhau thôi thì càng không được.
Đặt tình bạn lên hàng đầu, Mashi quyết sẽ giúp Asahi trong việc điều tra thông tin liên quan, còn cậu sẽ trực tiếp tra hỏi hắn. Mashi cảm thấy hơi lo lắng cho Asahi, nhưng vì cậu ta đã quyết định thì sẽ giúp cậu cho đến cùng. Đã trôi đi bẵng thời gian, lớp học đã tập trung đầy đủ hơn, tên quái dị đó cũng đã xuất hiện.
Nuốt nước bọt, Asahi đưa qua cho hắn một mảnh giấy, hắn liếc Asahi một cái rồi cười nhạt, còn chưa hề đọc một chữ nhưng đã biết trên giấy viết những gì.
Asahi ngồi trầm lặng quan sát hành động hắn, giáo viên lúc này đã vào lớp.
--- --- ---
Chuông reo nghỉ giữa giờ, Mashi nhanh chóng đứng dậy và ra hiệu với Asahi một cái rồi rời đi, cậu ta tìm giáo viên chủ nhiệm dò hỏi về thông tin của hắn còn Asahi sẽ ngồi lại trong lớp, cùng với hắn. Các học sinh khác đã cùng nhau xuống hết dưới căntin.
Trong lớp chỉ còn cậu với hắn, không khí dường như đã lạnh hơn, Asahi ra phía cửa quan sát rồi khép kín lại. Lúc này hắn đã sẵn một tư thế khoác tay đứng dựa vào bàn, sát khí bao bọc quanh hắn, con ngươi cùng nụ cười lạnh lẽo muốn dán sát vào Asahi. Cậu tiến gần lại hắn, lúc này cậu mới nhận ra, hắn cao hơn cậu một cái đầu còn cơ thể lại khá rắn chắc, không chần chừ cậu nhìn thẳng vào mắt hắn mà tra hỏi
Lí do gì mà cậu lại luôn theo dõi tôi? Mục đích của cậu là gì? Còn nữa, những vụ án mạng gần đây, cậu là người tôi khả nghi nhất. Nói xem tại sao cậu luôn có mặt ở hiện trường, rồi lại biến mất ngay sau đó. Cả cuộc gọi đêm hôm qua là như thế nào, làm sao cậu có được số của tôi?!!
Bị hỏi một tràng nhưng hắn vẫn dửng dưng đứng chưng ra nghe cậu tra vấn, cứ như thể đang xem một thể loại hài kịch nào vậy. Hắn cứ cười vậy như thể đụng chúng tâm điểm của hắn, nhưng ngay lập tức tâm trạng trở lại như ngày bình thường. Lúc này hắn đứng thẳng lên, uy nghiêm cực kì, đôi mắt nhìn chầm chậm lấy khuôn mặt của Asahi, tỏa ra tia chết người....
" Phải!.... Những điều mà mày đang suy nghĩ trong đầu... Đều là chính xác!
Hắn cất giọng, âm thanh trầm đục nơi cuốn họng phát ra khiến người nghe phải lạnh gáy.
" Tao là người đã theo dõi mày... Từ lúc rất lâu rồi.
Còn những vụ án giết người gần đây....Cũng là do tao làm.
Mày đã quên rồi sao, lí do tao lại giết hai người đó, lí do tao có được số điện thoại của mày... Còn nữa, tối hôm qua là do tao đã lẽn vào phòng mày đấy. Bởi vì tao sống sát cạnh mày mà, mày còn nhớ không hay đã quên....
Mày.sẽ.không.thoát.khỏi.tao.được đâu!!
Jaehyuk - là tên tao!
Những sự thật đang dần được bộc lộ, Asahi sợ hãi tới mức người phát run lên, cậu nghiến răng, thắt chặt cú đấm lại, vung vào mặt hắn một cái. Cậu đã nổi điên cùng với sự sợ hãi, không ngăn được lý trí đã đánh hắn một cái ngay mặt.
Nhưng với sức lực hiện giờ của cậu, điều này là bất khả thi. Hắn đã chụp được cánh tay cậu. À không, phải nói là đọc được chuyển động của cậu.
Phải, hắn đã biết được ngay từ cậu đã làm gì, cậu đã lên kế hoạch thế nào, cả mảnh giấy mà cậu gửi hắn. Hắn biết hết!
Cười hà hà vì thích thú, cậu quá thú vị cho cuộc sống ảm đạm của hắn, cậu là trò chơi cho hắn lựa chọn, chính xác hơn hắn đã lựa chọn cậu... Từ rất lâu trước đó.
Một bí ẩn mà Asahi vẫn chưa hiểu được.
Cánh tay gầy yếu bị kèm chặt trong cặp cơ bắp chắc khỏe kia, hắn hơi dùng lực mà kéo cậu về phía hắn, cậu loạn choạng mà ngã theo về người hắn, gần sát tới, hắn đã ôm siết lấy cậu.
Hít ngửi mùi hương trên tóc cậu, dụi dụi mặt vào cậu, không ngừng rên rỉ
" Nhớ biết bao, mùi hương này, thể xác này, hình bóng này~..... Mày sẽ mãi là đồ của tao!! Dù mày có cao chạy xa bay thì tao vẫn sẽ tìm được mày!~ Dù có là xuống địa ngục đi chăng nữa!! Mày vẫn phải là của tao!!!! "
Asahi bị giữ chặt không nhúc nhích được, nghe được những lời này, cậu càng cuốn cuồng lên.
Tên này điên đến mức này rồi sao?? Phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây mà báo cho mọi người biết, không thì điều không lành sẽ xảy đến. Nhất định sẽ lại có án mạng!
" Nếu mày báo cho cảnh sát hay bất cứ ai về điều vừa nãy, thì điều đầu tiên mày phải chịu là sự khinh bỉ của mọi người, thứ hai không ai sẽ tin vào cái trò bắt thủ phạm trẻ con của mày đâu. Tin tao đi! Không một ai! "
Hắn đoán ra tình hình rồi ra giọng cảnh báo.
"Mày đừng có mà ngông cuồng!
Tao sẽ cho bọn người vô pháp như mày ra pháp trường, đừng ở đây mà làm to!! "
Cậu như muốn hét lên với hắn, sự chịu đựng đã đến mức số không. Dãy giụa rồi đẩy hắn ra, một mạch chạy ra phía cửa thì bị hắn túm lại, dùng sức đưa hẳn cậu lên trên bàn, hai tay khóa chặt tay Asahi lại, cuối xuống hôn ngấu nghiến.
Asahi phản kháng lại thì bị hắn cắn mạnh vào môi, cậu đau đớn há miệng thì bị lưỡi hắn cuốn vào, khoáy tan khoang miệng . Máu cùng nước bọt hòa nguyện lại, một số dư lại bị chảy ra.
Asahi như gần hết hơi, hắn lúc này mới chịu buông cậu ra, liếm mép.
" Sao nào? Tuyệt vời chứ? "
Hắn hỏi.
Asahi nhũn cả người, muốn đổ xuống nền đất, bất ngờ sợ hãi vì việc vừa rồi, cậu tức giận trừng hắn, co nấm đấm lại đi tới. Lúc này cậu thề sẽ sống chết với hắn
--- --- ---
Mashi vừa ra khỏi lớp đã chạy đi ngay tìm giáo viên chủ nhiệm, sau khi gặp được thì hỏi cô giáo về bạn học kì lạ kia, cô chủ nhiệm cũng hơi bất ngờ vì trong lớp không ai muốn dính dáng tới người đó cả, chứ đừng nói là hỏi thông tin về học sinh này. Cô đã mời Mashi vào phòng làm việc mình mà trao đổi cho cậu ấy.
Mashi nghe xong mà như muốn bùng cả lỗ tai, không tin được điều mình vừa nghe thấy. Cậu đánh dậy, chạy ngay về phía lớp học....
Cậu lo lắng cho người bạn của mình, lần này thì không xong rồi.
"Asahi à, cậu đừng làm gì dại dột"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top