chap 9: Đồ đệ chưa ngoan 2
Ánh nắng ban mai dịu dàng len qua cánh cửa gỗ chạm nhẹ vào khuân mặt người đang ngủ say trong phòng như thể đang ve vuốt. Hàng lông mày dài kiêm nghị khẽ chau lại làm ấn đường thêm đen . Khuân mặt hoàn mĩ như tạc tượng nhưng lại vô cùng lạnh lùng, ngay cả khi ngủ mà từ trên người hắn vẫn toát ra khí chất bức người. Cũng may , đôi đồng tử màu hổ phách kia đã nhắm mắt lại nếu không còn không biết hắn sẽ đáng sợ như thế nào nữa.
Ngoài trời, rất nhiều cánh hoa lê trắng đang rơi xuống, đẹp như một miền tuyết rơi.
Nhẹ nhàng ....
Một cánh lê trắng đã bay vào trong phòng nam nhân kia rồi rất tự nhiên đậu lên vạt áo của hắn như đang quỳ xuống cung kính một đấng quyền Uy nào đó.
Hắn đang ngủ nên trông có vẻ lười biếng nhưng khí thế trên người hắn lại khiến hắn chẳng khác nào bậc đế vương cao cao tại thượng trên ngai rồng.
Hắn - khiến người ta thực sợ hãi !
.................... ta là dải phân cách " hắn "...............................
Rin được hưởng ké " lộc " của đồ đệ hoàng thượng đi vào cung ăn không ngồi rồi. Ở trong cung, Rin không phải làm gì, cả ngày chỉ nhàn rỗi ăn ngủ, ngủ ăn như một con heo . Đặc biệt là chẳng ai dám quản , bởi lẽ họ biết người kia chính là " sư phụ " của hoàng thượng , họ sợ sống lâu mới đi chọc vào người ấy.
Theo chủ nghĩa " Rin " thì cuộc đời này lười được bao nhiêu thì cứ lười, lười đến chết thì quá hạnh phúc. Bởi vậy, Rin lười biếng nào đó vừa vào hoàng cung đã thực hiện chủ nghĩa chỉ ăn ngủ mà không làm gì khác, đến thay đồ cũng chẳng buồn thay... cho đến khi ngứa quá không chịu nổi rồi mới bảo nô tì ở đấy lấy đồ rồi đi tắm .
Lúc Rin tắm đã đuổi hết người ra rồi, hí hí, kì này chả ai biết cô là nữ, vậy nên Rin sẽ là nam nhân, tránh cho mấy chị em phi tần gì đó đến quấy rầy chủ nghĩa của mình. Kinh nghiệm đọc ngôn tình của cô không phải là thừa . Cô là 1 người biết nhìn xa trông rộng mà.
Nhưng dù nhìn xa trông rộng đến thế nào đi chăng nữa thì Rin cũng không thể ngờ được, mình sẽ gặp hắn. Nhưng thôi, đó là chuyện của sau này !
- Ôi dào... chậc chậc...- Rin nhìn người trong gương. Có mắt , có mũi, có tai ,... nhưng lại không phải là cô. Hừ, lại ở trong cơ thể của người khác , đã thế còn phải tắm cho nó nữa, nghĩ thôi đã thấy mệt rồi.
( Ngọc Hoàng + Phật tổ :"..."
Người kia ta không quen )
Rin đang tự biên tự diễn 1 mk thì đột nhiên giọng the thé của tên công công thân cận hoàng thượng vọng tới khiến Rin giật cả mình. Cô chửi thề. Mẹ nó chứ, đến thì đến, có nhất thiết phải gào lên như sắp chết thế không ?
- Sư phụ , người đang làm gì a ? - Kiều Ngạo hỏi thăm mang tính chất xã giao
- Ngồi ăn đợi chết - Rin chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn , trả lời
Mấy người ở đó khoé miệng giật liên tục. Chỉ nhìn cái dáng " ngồi ăn chờ chết " kia là bọn họ đã muốn khóc rồi. Hoàng thượng thật đúng là thiên tài a. Có thể bình thản Bái 1 sư phụ như vậy.
- Sư phụ, ngài ở đây đã lâu, chẳng nhẽ không có hứng đi tham quan hoàng cung 1 chút sao - Kiều Ngạo hỏi.
- Ra ngoài làm gì ? Nhỡ trúng gío 1 cái thì chết cỏng quèo ra đấy chứ chẳng chơi. Ta mệt, ta yếu đuối, ra ngoài gío sẽ thổi bay ta. - Rin khinh thường đáp.
Kiều Ngạo :" ..." được rồi, hắn thua.
- À, đồ đệ, tối nay trong cung có yến tiệc phải không ?- Rin đột nhiên nhớ ra , sáng nay mấy nha hoàn vừa đề cập đến yến tiệc ở trong cung. Mà đối với Rin thì tiệc = ăn ngon, vậy nên, cô không ngại .
- Đúng vậy ! Chẳng phải người cũng nhận đc giấy mời rồi sao ?
Rin gãi đầu , à, tại hôm đấy cô ngủ nên thấy người ta đưa thì ném đâu rồi ngủ tiếp.
- Còn việc gì không ?- Rin vừa ngáp vừa hỏi
Kiều Ngạo biết ý cáo lui. Hắn thấy Rin cứ ở trong phòng không ra ngoài nên mới ghé thăm chứ có báu bở gì đâu. Đến gần sư phụ mà chỉ bị đuổi là may cho hắn lắm rồi. Hắn cũng không muốn tỏ ra là 1 đồ đệ hiếu kính gì cho đáng, dù sao giữ mạng sống mới là việc cấp thiết hàng đầu.
Rin thấy người kia đi rồi vội gọi hắn lại. Kiều Ngạo dựng tóc gáy,mặt biến sắc. Lẽ nào hắn lại làm gì sai sao ? Ông trời tổ tiên hãy phù hộ hắn.
- C... có chuyện gì vậy sư phụ?- Kiều Ngạo mãi mãi mới quay lại hơi lắp bắp hỏi
Rin chả buồn nhìn hắn đi về phía giường, vừa đi vừa nói:
- Lần sau bảo cái tên thái giám kia nhỏ mồm thôi, hoặc không cần hô cũng đc. Ta bị giật mình!
"Sư phụ mà cũng biết giật mình ? Hừ , hắn bây h mới biết đấy. Sao không nói luôn là suýt bị đột tử vì sợ luôn đi ?Còn bày đặt sợ hãi làm gì a . " Đương nhiên lời này hắn chỉ thầm nghĩ , hắn còn chưa sống đủ đâu.
................
Tối !
Hoàng cung rực rỡ ràng ánh đèn.
Sáng trưng , huyên náo là hai từ để hình dung rõ nhất hoàng cung lúc này.
Bữa yến tiệc lần này được bày ra nhằm tiếp đón hoàng thượng của nước láng giềng ghé thăm. Hai vị hoàng đế còn trẻ tuổi nhưng đều có tài được bách tính ca ngợi đã lâu h này cùng nhau gặp mặt , coi như có duyên trong kiếp này. Có lẽ còn sẽ bàn đến chuyện cầu thân. Mà thôi, chuyện này để sau đi !
PHỦ VƯƠNG GIA
Một hắc y đứng thẳng đợi lệnh của chủ nhân. Khi thấy nam nhân mặc bạch ý bước ra, vẻ lạnh lùng trên khuân mặt đổi thành cung kính. HẮn xoay người một đường vừa phải, cẩn trọng cúi đầu nói :
- Tham kiến vương gia.
Người được gọi là vương gia kia không vội đáp lời . Hắn đi ra sân, hoa lê nở rộ dường như càng thêm vội vãn bung nở để được chạm vào người hắn.
Hắn đứng đó! Chỉ có một mình hắn dưới bầu trời nhưng khí chất trên người hắn khiến người ta có cảm giác hắn nổi bật lên như một ánh hào quang giữa đất trời, không bị bất kì điều gì trấn áp làm nhỏ bé hay bị che khuất lu mờ. Mái tóc bạch kim càng rực rỡ trước cánh hoa lê trắng. Cặp đồng tử màu hổ phách đẹp mà lạnh như màu của ánh tà dương cuối cùng. Vầng bán nguyệt giữa ấn đường ẩn hiện dưới mái tóc hòa vào khuân mặt thờ ơ, hờ hững, vô tình khiến người ta càng trở nên sợ hãi.
- Đi !- Bạc môi hé mở phát ra thanh âm xa cách và lạnh lẽo. Chỉ có một từ duy nhất, không hơn!
- Tuân lệnh !- Hắc y nhân đã quen với cảnh đó. Hắn không tỏ ra cảm xúc gì. Theo gần chủ nhân, hắn học được cách thu liễm cảm xúc của chính mình và dần dần , hắn không cần có quá nhiều cxúc. Hắn biết, có lúc, cxúc dư thừa sẽ hại chết chính mình và chủ nhân. Hắn ý thức được điều đó và tận lực sẽ không để bi kịch đó xảy ra ra.
Một sát thủ số một phải biết bỏ đi cảm xúc của chính mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top