Chap 6: Tôi !
Tôi đang nghênh ngang, vẻ mặt bất cần đời, mặt hếch lên khinh thường cái tên cảnh sát trước mặt. Đệch, hắn hỏi suốt mấy phút đồng hồ rồi mà không thấy chán hả. Đã vậy lại còn hỏi mấy vấn đề thực ngu xuẩn nữa chớ. Đúng là con người mà.
- Tôi nói lại lần cuối . Tôi lỡ va phải hắn . Không có tiền, chỉ có mạng. - Tôi hừ lạnh. Thật hết sức chịu đựng của bổn Rin rồi mờ. Hừ hừ...
- Cô bé, cháu bình tĩnh đi đã, đừng hoảng sợ . Nào, nói cho chú biết số đt của gđình cháu đi.
Con mẹ nó!
Bình tĩnh!
Bình tĩnh cái shit ý...
Bà đây đang bực mình sao ông ta lại lí giải thành sợ hãu được nhỉ. Đúng là già rồi nên lẩm cẩm , giống hệt ông nội ( ngọc hoàng : cái con ranh con này. Dám nói ông nội vậy hả? Để xem lúc ta trị cháu thế nào .
Phật tổ như lai : ## nín cười ## bình tĩnh đi a Lão thiên
Ngọc hoàng : Hừ )
Một ý nghĩ trong đầu tôi chợt loé lên. Tôi cấu đùi mình cho mắt thấp thoáng giọt nước long lanh. Tôi bắt đầu bịa ra câu chuyện về một cô bé mồ côi nghèo khổ , cơm không đủ ăn , áo không đủ ấm ... bla ... bla... Hế Hế, nhỡ đâu ông ta mủi lòng thương lại cho tôi chút tiền hoặc cho tôi chút j đó nhét kẽ răng thì sao !!
Ông cảnh sát hình như đã thành tinh, nhìn bộ quần áo trên người tôi rồi cười không có chút nào gọi là thân thiện cả :
- Vậy hả, thế cháu cứ từ từ ngồi đây để nhớ ra nên làm sao bây h nha. Bao h có người thân đến sẽ đc bảo lãnh ra ngoài.
Tôi trừng mắt nhìn ông ta. Hừ. Cuộc đời này thật bất công , con người thật vô tâm, độc ác. Ghét con người lần thứ n .
Cho đến khi ông già có tiền của mấy đứa cháu nghịch Tử kia đến bảo lãnh và nộp viện phí cho tôi, tôi mới đc thả ra ngoài. Trước khi đi còn không quên trừng lão cảnh sát kia cái. Lão ta cũng trừng lại tôi. Đệch đệch, lúc lão trừng, mắt lão sâu hoắm lại như mắt zombie ý. Dislike . Dislike !
Tôi về lại nơi ẩn cư của mk. Lão già kia không mắng chửi tôi j cả, thậm chí còn hỏi tôi xem có bị thương ở đâu không . Tôi lắc đầu bảo không sao, ông ta còn cho tôi tiền thuốc men nữa chứ.
Thấy tiền, hai mắt tôi sáng quắc nhận luôn như sợ ông ta đổi ý nhanh nhảu nói:
- Ngài đã có lòng cháu xin nhận.
Lão già kia bật cười còn nói tôi đáng yêu. Tôi nhìn mấy mấy thanh niên nghịch Tử đang trừng mắt nhìn tôi thì lòng đột nhiên vô cùng vui vẻ. Hờ hờ , cho tức chết mấy người. Ai bảo dám chọc phải bổn Rin đây !!
..................................
- Rin - Kagome đột nhiên gọi tôi
- Sao vậy ?- Tôi uể oải quay đầu lại hỏi.
Tôi thề với trời là tôi phải nghỉ học mới đc. Tôi mệt mỏi với vc học lắm rồi !!
- Cậu có biết là tin cậu đánh con trai hiệu trưởng khiến hắn phải nhập viện đã đc Loan truyền khắp trường rồi không . Bây h nhiều kẻ muốn tìm cậu gây sự lắm đấy. Làm sao bây h ? - Kagome như gà mẹ dặn gà con lên tiếng.
- Ai, biết làm sao đc. Tại tớ thông minh, xinh đẹp thế này cơ mà . Người ta ghen ăn tức ở cũng phải thôi !!- Tôi kiêu ngạo đáp.
Kagome : "... "
Và chuyện xảy ra ra sau đó là một đám người tay cầm gậy gộc đạp cửa xông vào. Tôi mệt mỏi nhìn họ. À há, đánh nhau.
- Rin , cô biết cô đã phạm lỗi tày trời không ?- một tên trong đám não tàn kia lên tiếng
- Đánh thì đánh, không đánh thì về ăn cơm. Ở đây nói nhiều không mệt hả ?- Tôi nghênh ngang đáp
- Xông lên - giọng nói rất to và dõng dạc.
Chỉ tiếc, đây là giọng chống lại tôi. Tôi nhếch môi, 1 mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi thật kích thích khiến cho máu trong người tôi sôi lên. Máu làm tôi điên cuồng.
- ha ha ha - tôi cười vang. Nụ cười khiến người ta ghê rợn như nụ cười của mụ phù Thủy .
Mắt tôi đỏ lừ như máu. Tôi xông lên , chỉ trong mấy giây đã hạ gục mấy tên kia. Tuy sức mạnh của thần đã bị phong ấn nhưng sức mạnh trong tôi sẽ không bao h bị mất đi.
Tôi là 1 thiên thần !
Một thiên thần trong sáng nhất nhưng cũng rất dễ trở thành 1 ác quỷ đen tối nhất.
Tôi không sợ bất kì thứ gì. Cô độc hay cái chết ? Không , đó đều chỉ là những điều bình thường như mọi thứ trên thế giới này. Ngay cả khi bị tan biến vĩnh viễn cũng không làm tôi sợ.
Kể điên không sợ chết. Tôi là kẻ điên.
Bởi vì , cả trên trời đất này chẳng có j khiến tôi bị ràng buộc và muốn níu giữ.
Ý thức của tôi ? Tôi có ý thức ? Tôi là ai ? Ai là tôi ?
Vốn chỉ là cô hồn lang thang trên đời . Vô vị . Nhàm chán.
Không cảm xúc !
Ngoài kia, trời đang mưa !
Đang mưa
Mưa !
Là gì ?
- Rin ! Cậu không sao chứ ? - Kagome lay gọi tôi khiến tôi tỉnh lại.
- Cậu sợ tôi ?- Tôi hỏi Kagome
Kagome không đáp hay đúng hơn là không biết đáp j. Tôi biết, cô ấy sợ tôi vì tôi rất đáng sợ. Thế nhưng, cô ấy là người tốt. Cô ấy rất tốt.
Tôi bước ra bên ngoài nhìn tuyết đang rơi . Rơi xuống tay tôi rồi biến mất.
- Rin - Kagome yếu ớt gọi
- Cảm ơn Kagome ! Hãy tránh xa tôi ra. Tôi là 1 kẻ điên. Tôi không thuộc về thế giới của cậu...
Rồi 1 ngày nào đó... tôi sẽ biến mất như những bông tuyết kia. Dù tuyết có dày đặc đến thế nào cũng sẽ biến mất. Vô tri, vô giác. Không níu kéo, chẳng cô đơn. Nhưng tuyết sẽ còn trở lại. Còn tôi sẽ biến mất. Vĩnh viễn ?
Hết chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top