Chap 3: Cuộc sống mới

   Tôi là Rin!

  Tôi là 1 thiên thần !

   Nhưng là 1 thiên thần đã bị chính ông nội của mk " trục xuất " khỏi trên thiên giới để xuống trần gian làm người phàm trần.

   Ở dưới trần gian, tôi từ 1 thiên thần 3000 tuổi trở thành  con nhóc 15 tuổi, bảo thế có đắng mề không chứ lại.

   Và hiện tại, tôi đc đưa đến nhà mới chịu trách nhiệm quản lý and dạy dỗ mấy đứa cháu nghịch Tử của lão già kia. Tôi phi. À pi!

    Lúc tôi đc đưa vào trong nhà đã thấy trên ghế có 5 Thằng nhóc choai choai tầm 18, 19 tuổi j đấy đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Còn ông già kia thì đang ngồi đàng hoàng phía chủ tọa. Thấy tôi bước vào, mấy Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia nhìn tôi đánh giá. Mợ nó, ánh mắt khinh bỉ kia của mấy người là thế nào hả hả hả. Tôi muốn phang cho mỗi tên 1 cái dép . Ông nội, đừng ngăn cháu lại. Nhưng rất tiếc ông nội cũng không thèm nghe lời cầu khẩn của tôi trực tiếp ngăn ý định của tôi bằng  5 từ ngắn gọn nhưng có hiệu lực " cháo không có mà húp "

   Sau khi ngồi yên ổn tại chỗ, ông già kia mới bắt đầu nói:

   - Từ bây h, các cháu sẽ sống ở đây, chịu sự quản lý của Rin. Ta mong các cháu sẽ tôn trọng cô ấy.

    5 tên thần kinh kia coi như không nghe thấy. Chúng tiếp tục mỗi đứa 1 cái đthoại ngồi xem, duy chỉ có 1 tên rất không bình thường cầm quỷên sách lên đọc. Hừm, căn bản nhà này có ai bình thường đâu chứ. Chỉ có mỗi tôi bình thường. Chắc lão già kia gọi tôi đến đây để mang lại sự bình thường cho những mgười này đây mà. Hờ hờ hờ.

    Sau khi nói xong, ông già kia bắt đầu nói riêng vs tôi rồi đi mất đại loại là mấy Thằng cháu của ông ta rất bất trị nên bảo tôi cứ phải từ từ. Tôi gật đầu lấy lệ rồi đi vào phòng của mình.

   - Hây, nhóc con, lại đây anh bảo - 1 đứa oắt con trong số đó gọi tôi

      Tôi khinh không thèm đáp. Mẹ nó, ai là oắt con hả. Bản tiểu thư đây ít nhất cũng gấp chú mấy lần tuổi đấy chứ chả ít đâu. Thế mà kêu nhóc con như đúng rồi ấy nhở . Tôi mở cửa ra đi vào luôn chưa nói 1 lời nào từ lúc đến h. HA ha, cái này gọi là lạnh lùng girl đấy hé hé hé.

     Thấy tôi không đáp lời, tên kia có phần tức là giận. Hắn lấy chân đá hỏng cánh cửa phòng tôi phi vào mặt lạnh như đít bom. Mẹ nó, sao hắn không đi nổ luôn xong tan thành mây khói đi lại ở đây nhìn tôi làm j ? Tôi biết tôi đẹp nhưng không cần nhìn như thế đâu. Người ta ngại mà.

   - Cô hơi quá phận rồi đấy. Được rồi, tôi người lớn không chấp trẻ con, mau cầm đồ đạc quấn xéo khỏi đây. Về bú sữa mẹ đi nhóc.

   Tôi vẫn không phản Ứng j, tiếp tục lôi đồ ra vứt vào tủ quần áo. Cũng tại tôi lười treo lên ấy mà ( Mướp : đến nể ).

     Đít bom kia bắt đầu sắp phát nổ. Hắn lao vào tôi định làm j đấy thì tôi không biết nhưng tôi là ai chứ ? Trên trời hay dưới đất chỉ có tôi bắt nạt người khác chứ chưa có ai dám bắt nạt tôi đâu.
    
    Tôi lùi 1 bước,thuận tay quật hắn ngã qua vai. Vâng, và 1 tên xấu số đã hi sinh 1 cách oanh liệt . Người ta nói :" Ngu là cái tội bất diệt " nên chỉ có thể trách hắn ngu.

  - Cô... cô... dám ?

   - Hừm, muốn thử lần nữa không ? Free luôn.

   Tên kia đứng dậy lao đến lần nữa . Lần này tôi chẳng đếm xỉa j đến hắn mà chỉ xoay người khẽ 1 cái , nâng củ trỏ thúc đúng vào cái mặt ngu ngốc  của hắn rồi ném hắn ra ngoài. Hazz, lại phải đổi cửa phòng. Mất việc quá !!

    ....................

    Tại bữa tối, địa điểm trên bàn ăn

  - Shụp, soạt , sột....

    Các bạn có biết đây là tiếng j không ? Thôi, không cần đoán nữa, đây chính là tiếng tôi ăn cơm.

     Và, các bạn có nhìn thấy j không ? 5 tên ngu học kia không ăn mà cứ nhìn tôi chằm chằm như mấy tên ngu học ấy. Hazz, bọn này thật thiểu năng trí tuệ mà.

     Tôi không ngừng lại trước những ánh mắt ấy bởi vì không có j có thể làm ảnh hưởng đến tâm tình ăn uống của tôi cả.

  - Này!- Tên bị đánh hồi chiều gọi tôi

    Tôi không quan tâm tiếp tục:

  - Shụt, soạt, sột

   Con mẹ nó , sao mà ngon thế nhở. Món này, này nữa , đây , cả đây nữa, ôi ôi, tôi yêu bàn ăn này thế nhỉ.

   - Rầm...ầm...ầm - Tiếng bàn ăn đổ xuống kèm theo đó là những tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng

  - Cô tưởng cô giả bộ như thế là có thể lọt vào mắt của bọn tôi sao ? Một là cút, bằng không tôi sẽ cho cô không toàn thây đâu.- Một tên óc chó trong số bọn kia nói.

   Tôi dành 1 phút tưởng niệm cho đống đồ ăn kia và nói với ông quản gia

   - Ông bảo người dọn dẹp rồi nấu mấy món nữa mang lên đây cho cháu. KHông cần làm cho bọn họ đâu, bọn họ không ăn.

   Ông quản gia không ý kiến hay thái độ j chỉ đi làm nhiệm vụ của mình. Xong tôi quay sang mấy tên kia

   10' sau

   Tôi ngồi trên bàn ăn ngon lành còn mấy tên thiểu năng kia bó tay chịu trói trầm mặc nhìn tôi ăn. Há há, cuộc đời tôi, tuy không có phép thuật nhưng sức khoẻ thì  có thừa, nếu không , tôi đã chết mấy ngàn lần là còn ít.

             

                 Thêm cái ảnh!!

      Có ai đọc không nè,

          Hết chap 3.

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pkast