chap 17

  Thế là Rin đã bật đc chế độ hẹn hò với anh chàng họ Sát kia rồi. Hê hê, nếu Sát Sinh Hoàn ý chí không kiên định như vậy thì Rin cũng đã hốt luôn người ta về nhà nuôi.

   Bây giờ, Rin đang ngồi trong công ti nghịch điện tử . Cô phải công nhận rằng mấy trò chơi ở dưới trần thế này cực vui luôn. Còn vui hơn ở trên trời. Nhất đâu là được diệt Boss đến lang hết máy.......

    ( Ngọc hoàng: có một đứa cháu nội như thế thật chẳng biết để mặt mũi vào đâu nữa.

    Phật tổ : có một đồ đệ như thế thật muốn đào cái lỗ để chui xuống )

   Trong lúc Rin vẫn đang hăng say múa bàn phím thì tiếng gõ cửa vang lên.

   Rin liếc sang phía cửa 1 cái rồi nói :

  - Mời vào !

     Thẩm Gia Thiêm mở cửa bước vào thấy Rin vẫn đang chơi trò chơi . Âm thanh của máy tính cứ bùm chíu vang lên liên tục.

  - Cô chơi trong giờ làm việc. Trừ lương!

   Rin ngẩng đầu lên nhìn hắn , nhếch môi :

  - Giám đốc, anh quản hơi nhiều quá rồi đấy. Tôi chẳng làm xong việc rồi sao ?

  - Đây là công ti !

   - Nếu đây không phải là công ti thì tôi đã không ngần ngại đem bếp lên đây để nấu ăn rồi !

  - Cô ! Được rồi, cô hãy làm bản kế hoạch này. Ngay ngày mai phải có. Để tôi xem cô có thể thảnh thơi được nữa hay không .

  - Cản ơn giám đốc Thẩm đã quan tâm. Bây h thì anh đi được rồi đấy. À nhớ đóng cửa. Không tiễn !

   Thẩm Gia Thiêm biết mình không nói lí được với Giai Kỳ Kỳ. Từ lần cô ta nói muốn li hôn với hắn thì hắn đã thấy cô ta khác lạ rồi. Hừ, cô ta chắc chắn vẫn chơi cái trò lạt mềm buộc chặt kia. Hắn sẽ không ngu ngốc để bị mắc lừa đâu !

   Thẩm Gia Thiêm vừa đi ra thì đã gặp ngay Sát Sinh Hoàn. Hắn không có thiện cảm với  người này lắm. Người này từ trên xuống dưới không chỗ nào tránh khỏi toát ra sự lạnh lẽo, đôi mắt của hắn  dường như không có tiêu cự. Hắn không thấy thứ gì trong mắt hắn, mà cách mà hắn nhìn người khác như thể nhìn vật chết vậy. Điều này làm người ta sợ hãi. Và ngay chính Thẩm Gia Thiêm không kìm được cơ thể tự dưng lạnh ngắt.

   Nhìn thấy hộp cơm trên tay SÁt Sinh Hoàn, Thẩm Gia Thiêm biết ngay rằng anh ta đi đưa cơm cho Giai Kì Kỳ. Tự dưng hắn có cảm giác bực tức nhưng chính hắn cũng không hiểu vì sao.

    Sát Sinh Hoàn lạnh lùng đi qua Thẩm Gia Thiêm. Hắn đẩy luôn cửa vào phòng Rin mà không thèm gõ.

   Rin đang định quai mỏ ra để chửi cái tên vô học nào đó không gõ cửa đã vào phòng mình.

   Thế nhưng người kia đã khiến cô kinh ngạc tột độ , cứng đơ người , chẳng thể nào thốt nên lời.

  - Thế nào, thấy tôi thì im lặng vậy. Xem ra tôi chẳng bằng tên kia rồi. Vậy xin lỗi đã làm phiền!

   Sát Sinh Hoàn đang định đẩy cửa ra về thì Rin đã quát :

   - Đứng lại !

    Hắn đứng lại thật nhưng không quay đầu.

   Rin phi thẳng đến chỗ người kia cất giọng đon đả.

   - Ẩy , làm gì có chuyện đó cơ chứ ! Tại kinh ngạc quá thôi ! Xem nào,  mang đồ ăn đến sao lại về chứ ?

    Sát Sinh Hoàn đặt hộp cơm lên bàn tiếp khách của Rin. Hắn lên tiếng :

   -  Đừng làm việc quá sức. Cũng đừng có qua lại với tên kia sau lưng tôi. Tôi không thích !

   - Ôi ôi bình dấm chua lòm kia kìa. Vâng, không dám nữa, anh là trời, nói gì  cũng nghe. Có bảo lên trời lấy trăng cho anh thì em cũng đi lấy !

   Sát Sinh Hoàn lúc này mới hòa hoãn sắc mặt xuống nói :

   - Trăng sao gì thì tôi không cần. Ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ nhớ chưa !

  - Thần tuân chỉ !- Rin  lè lưỡi tí tởn đến bên hộp cơm mở ra ăn. Vừa ăn vừa xuýt xoa :

  - Wao ! Ngon miễn chê ! Ước gì ngày nào cũng được ăn cơm anh nấu !!

    Sát Sinh Hoàn không đáp.  Hắn bắt đầu đứng dậy quan sát căn phòng làm việc của cô. Ờm, sao như cái thùng rác thế này?

  -  Hi hi, cái này là do tên  họ Thẩm kia làm bừa đấy. Thật ra Rin là 1 người rất gọn gàng Hihi.

    Cô mà gọn gàng thì hắn lên trời ở luôn. Tự dưng muốn xem cô ấy còn có thể đổ lỗi cho những ai được nữa.

     Rin vừa ăn nhồm nhoàm vừa nhìn theo bóng dáng người kia. Tự dưng lại thấy quen thuộc, như thể đã gần gũi lắm , đã từng hiểu nhau lắm.

   -  Hay là em mua nhà rồi chúng ta ở chung nha ^^

    Sát Sinh Hoàn quay đầu lại nhìn Rin. Đôi mắt hoàng ngọc ánh lên tia sắc bén lạnh lẽo. Hắn khẽ nhếch lên bạc môi :

  - Cô đã từng nói lời này với bao nhiêu người rồi ?

   Rin bật cười chống lại ánh mắt của anh :

  - Ừm, nếu tính cả anh thì... -  Rin nói lấp lửng

   - Thì ra là vậy ! Thế tôi có nên đi để cô nói với nhiều người nữa không ?

   Sát Sinh Hoàn vừa nói giọng giễu cợt , không khí trong phòng đã sắp có thể đóng băng đến nơi.

   Rin tự dưng thấy buồn cười đến phát rớt nước mắt. Chỉ là cô muốn trêu anh chút thôi mà. Tại sao chính mình lại đau thế này ?

   Rin đứng dậy, đến gần anh rồi ôm chầm lấy anh. Cô nói :

  - Tính cả anh thì là một người ! Anh nghĩ đi đâu vậy ? Nhìn em không đáng tin vậy sao ?

    Sát Sinh Hoàn nhìn cô, ánh mắt đã trở lại lúc ban đầu, không khí trong phòng đã dịu hẳn xuống.

   Rin nhoài người cắn lên đôi môi xinh đẹp kia. Thật ra thì cô cũng " rỏ rãi "lâu rồi. Tuy ý nghĩ này đối với 1 thiên thần đáng yêu , tốt bụng ... ( lược bớt n từ tự kỉ ) là Rin đây có hơi đáng khinh chút. Thế nhưng , điều đó không quan trọng. Quan trọng là ở thần thái !!!

    Ừm, môi Sát Sinh Hoàn thật ngọt, thật ngon. Tuy rằng không nên nhìn mặt mà bắt hình dong nhưng đôi lúc điều này cũng đúng đấy chứ.

   Mà mẹ kiếp ! SAo cô càng ăn càng nghiện thế này ? Fuck ! Sao cô không cưỡng lại được thế này ?

  Sát Sinh Hoàn để mặc người kia cắn môi mình một lúc rồi mới đẩy cô ra. Rin dùng ánh mắt mơ màng nhìn hắn và đã thành công khiến tim hắn run lên. Hắn thấy quen, rất quen.

   Như moịt phần trong trí nhớ bị đánh cắp rồi vùi lấp dưới nơi sâu nhất.

   Đó là phần kí ức đẹp rực rỡ ràng như ánh mặt trời, vui tươi như vạn hoa lá  , lưu luyến và mê say đến tận cùng.

   Quá khứ- hiện tại - tương lai . Điều gì đang xảy ra ra? Chuyện gì mới là quan trọng? Trái tim lựa chọn điều gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pkast