Chap 10 : (4)
Uyên Linh bận y phục vàng nhạt, uyển chuyển thướt tha. Dưới ánh nến, nàng một mình đứng giữa đại điện, thân hình càng trở nên nhỏ bé và mông lung. Sắc áo hòa vào sắc nến khiến nàng như thể sắp tan ra, quện vào ánh sáng vàng. Thế nhưng , vẻ mặt nàng lại toát lên vẻ quật cường, can đảm như một đấng nam nhi. Yếu đuối và mạnh mẽ - hai vẻ đẹp hợp lại trên người mĩ nhân khiến người ta thương xót và đau lòng.
Rin đứng dậy lặng lẽ đi ra ngoài. Tuyết đang rơi, lạnh buốt cả người. Thì ra, cô cũng thấy lạnh. Dọc theo con đường trở về nơi tạm lánh của cô, hoa đã bắt đầu bị bao lấp bởi tuyết . Cánh hoa mỏng manh trong gío khiến Rin nhớ đến Uyên Linh. Cô ta cũng giống như vậy .
- Ai ! Còn không ra đi ? Định hãm hại bản công tử ?- Rin đột nhiên lên tiếng rồi đứng dậy. Thần sắc đã trở lại bình thản hoàn toàn.
- Hỗn xược, ngươi...- Diệp Hạ lên tiếng nhưng lại bị vương gia ngăn lại.
- Ta làm sao ? Ta đẹp trai quá nên ngươi ghen ghét và đố kị sao ? Ồ , vậy thì tiếc quá, ai bảo ta đẹp cơ, ta cũng chẳng muốn vậy đâu.- Rin tự kỉ.
Sát Sinh Hoàn để Diệp Hạ lui đi, còn hắn bước lại gần chỗ Rin. Ánh trăng bàng bạc soi trên gương mặt càng khiến hắn trở nên mị hoặc. Cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc này khiến Rin có cảm giác đau nhói. Rin nghiêng đầu nhìn kĩ người trước mặt.
- Ngươi có nhận thức ta sao ? - Sát Sinh Hoàn trầm giọng hỏi. Đôi mắt không tự chủ trở nên hết sức nhu hòa mà chính hắn cũng không nhận ra. Hắn chỉ lo nàng sẽ sợ hãi hắn mà chạy mất.
- Không biết - Rin hờ hững đáp. Hắn hỏi cô, cô biết hỏi ai ?
- Sao phải giả thành nam nhi ?
- Sao ngươi biết ?- Rin hỏi. Cô nhớ là mình đã cải trang kĩ lắm rồi mà. Nhìn xuống ngực, Ừm, màn hình phẳng chốc . Sao hắn biết đc.
- Trả lời ta trước - SÁt Sinh Hoàn vẫn bình tĩnh nói, không chút gì là mất kiên nhẫn.
- Ta thích, đỡ rắc rối- Rin nhún vai.
- Ngươi không có hầu kết - Sát Sinh Hoàn lên tiếng trả lời vấn để của Rin. Trong lòng hắn thầm bổ xung " ta mà không nhận ra ngươi là nữ nhi, có lẽ ta đã uổng phí bấy nhiêu năm sống trên đời".
Rin hơi ngẩn người rồi a lên tiếng khi hiểu được hắn đang gthích cho mk vì sao nhận ra nàng là nữ nhân. Hừm, công nhận tài qsát của người tối cổ cũng khả quan phết.
- Ngươi theo ta về phủ!- Sát Sinh Hoàn lên tiếng đánh bay những suy tư hỗn loạn trong đầu Rin.
- Tại sao ta phải về phủ ngươi ?- Rin uể oải dựa vào chiếc cột gần đấy.
- Nàng không được phép từ chối!
Sát Sinh Hoàn lên tiếng rồi nhanh chóng điểm huyệt Rin, vác cô lên vai rồi dùng khinh công bay về phủ. Động tác nhanh chóng này thật là...
Rin :"... " Này này, vị huynh đệ này. Ta cùng ngươi rất thân thiết sao ? Hừ, muốn nhấc người ta về phủ cũng phải cẩn thận chứ. Rin có phải bao tải đâu mà lại vác kiểu này.
Đồ ngang ngược !!!!!!!!!!!!
..................................... ta là dải phân cách đồ ngang ngược..................................
Sáng hôm sau
Sát Sinh Hoàn đã tỉnh dậy, cúi đầu nhìn nữ nhân đang ngoan ngoãn ngủ say, còn không có chút nào gọi là e dè của nữ nhi, tự nhiên tìm chỗ thoải mái nhất trong ngực hắn để ngủ. Hương thơm của nàng tỏa ra lại có thể khiến hắn bình tâm đến thế. Đây là lần đầu tiên trong suốt 23 năm cuộc đời hắn được yên giấc như vậy. Nghĩ đến đây, hắn lại không tự chủ được ôm chặt nàng hơn, đôi mắt càng trở nên ôn nhu.
Ngoài trời, hoa lê trắng cứ rơi hoài không chịu ngừng khiến người ta nuối tiếc.
Rin lười biếng ngủ một mạch tới trưa, bị cái đói làm cho tỉnh giấc. Khi nhìn thấy Sát Sinh HOàn vẫn đang ôm mình nhắm mắt , việc đầu tiên Rin làm không phải ở đó kinh ngạc mà là cử động người thoát ra khỏi hai tay của người kia để dậy đi tìm đồ ăn.
Sát Sinh Hoàn đã tỉnh dậy từ lâu, chỉ là hắn muốn xem phản Ứng của nàng. Thấy nàng định rời khỏi, hắn không khỏi có chút mất mát và khó chịu như một người mùa đông nằm trong chăn mà cái chăn tự nhiên bay đi vậy. Cánh tay hắn càng siết chặt hơn.
Rin :"..." Muốn khóc quá !
- Định đi đâu ?- Nam nhân lên tiếng giọng có chút lạnh.
Đại gia, mới sáng sớm ( mặt trời nó lên tận mặt rồi cô nương ạ, còn ở đấy mà mới sáng sớm ) ngươi phát khùng cái gì a? Chẳng lẽ đây là 15' điên / ngày trong truyền thuyết sao ? Nghĩ như thế nhưng Rin vẫn trả lời:
- Đại gia , ta đói, rất rất rất rất rất đói a. Ngài không phải bắt ta về đây để làm ta chết đói đấy chứ ?- Rin dùng ánh mắt " thật là dã man, không thể tin nổi " để nhìn hắn.
Sát Sinh Hoàn :"..." Ai biết nàng lại ham ăn như vậy chứ.
10' sau
Rin đang ngồi trong bàn ăn, tay liên tằng tằng gắp gắp gắp bằng tốc độ của ánh sáng. Nhìn nàng ăn, Sát Sinh Hoàn tự hỏi " chẳng kẽ tên Kiều Ngạo kia đối xử tệ bạc với nàng đến thế sao ?".
- Nếu ta để ngươi nhịn đói thì sao ?- Sát Sinh Hoàn nhìn Rin hỏi
Rin đang ăn bỗng ngừng lại,trợn trắng mắt, đứng dậy, dẵm chân thật mạnh lên Ghế, giơ thẳng đũa lên trời hùng hổ nói:
- Đương nhiên là phải vùng lên đấu tranh chứ sao ? Đồ ăn là nguồn sống. Con người sống là phải ăn, không ăn sẽ chết . Đồ ăn là tất cả , là vĩ đại, là tuyệt diệu.... vân vân... và .....mây mây...
RIn nói xong một tràng dài thật dài rồi ngồi xuống ăn tiếp, hình như tốc độ và cơm gắp thức ăn của nàng còn nhanh hơn trước.
Lần đầu tiên sống trên đời, Sát Sinh Hoàn có cảm giác hắn làm người thất bại đến thế. Cảm giác mình so với đồ ăn còn thua thì không lời nào dtả được.
- Ta cấp đồ ăn hàng ngày cho ngươi, ngươi sẽ ở lại đây chứ - Sát Sinh Hoàn cảm thấy đkiện này thật buồn cười nhưng với một người đến cả tên cũng bất bình thường như Rin thì tính khả quan sẽ cao.
- Không được. Ngươi còn phải cho ta tiền mỗi tháng, chu cấp chỗ ăn chỗ ngủ thoải mái cho ta. Còn nữa, y phục , giày đeo cũng không thể thiếu, không yêu cầu nhiều, chỉ cần đủ dùng. - Rin nói.
Sát Sinh Hoàn :"... ". Ờm được rồi. Hắn làm người còn chưa thất bại bằng nàng được. Ít ra, hắn còn có thể nuôi được người.
- Được. Ta sẽ bảo với Kiều Ngạo, từ nay về sau, ngươi ở phủ ta.
- À mà từ từ, ngươi bảo mấy nương tử gì đó của ngươi tránh xa ta ra một chút. Ta không muốn sẽ xảy ra ra xung đột với thiểu năng đâu !- Rin lập tức nói
Sát Sinh Hoàn lạnh lùng:
- Ta không có nữ nhân nào khác ngoài ngươi. Ở bên cạnh ta chỉ có toàn nam nhân. Vì vậy, ngươi hãy ý tứ chút, ngươi là nữ nhi.
Rin bĩu môi nhưng không nói gì tiếp tục ăn. Cho đến khi ăn no, Sát Sinh Hoàn mới lên tiếng :
- Ăn xong ngươi muốn làm gì ?
Rin không cần suy nghĩ mà trả lời luôn:
- Tất nhiên là đi ngủ chứ còn làm gì nữa ?
Sát Sinh Hoàn thật không biết nói gì. Hắn tự hỏi mình đã mang về thứ gì thế này? Sao nàng không lên trời đâu ?
Tác giả : Dạo này Mị chăm đăng chap không ? Cần có người ủng hộ để giữ vững tinh thần a a a a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top