02. Rạch

Sylvia không thực hiện nghi thức đêm như thường lệ. Đây là đêm đầu tiên cô ta không. Cô ta không. Chẳng rõ vì sao, mọi thứ cứ thế diễn ra thôi.

Sylvia luôn có những suy nghĩ vượt trước thời đại cô ta đang sống, mà ví dụ điển hình là ngay lúc này đây, cô ta đang hình thành một ý tưởng hay ho - hoặc chí ít thì Sylvia cho là vậy - sắp tiến hành lên bộ váy mới của mình. Seth không thích rườm rà - đó là lí do khiến cô ta chẳng bao giờ chạm đến loại váy phồng cản trở chuyển động sắp hết thời, còn Sylvia thì luôn phá cách.

Cô ta vung tay, rồi hạ xuống, lưỡi kéo theo đó trượt một đường dài tách phần vải từ gối xuống đến gót chân, thân váy xẻ thành hai tà.

Seth sẽ thích điều này, hoặc, anh ấy sẽ phải thích nó.

Sylvia thầm nhủ, ngả lưng xuống chiếc chaise lounge lớn đặt giữa phòng, trong lúc chờ đợi nhẩm đếm những con số lạ lùng mà chỉ cô ta mới hiểu được ý nghĩa đằng sau. Cô ta lại đang nhớ đến căn hầm nơi những đứa con thơ đang say giấc nồng, trong cái tĩnh mịch cùng màn đêm vô tận mà cô ta hằng yêu thích.

Cô ta bắt đầu thấy chán việc ngồi một chỗ chỉ để đợi, đợi người anh trai đáng kính của mình trở về, Sylvia thậm chí không biết đêm nay liệu hắn có mang theo một nàng tiểu thư nào theo cùng hay không.

Đôi mắt khép hờ dần mở cùng lúc với chốt cửa, Sylvia hướng nhìn theo phía ấy – nơi cô ta bắt gặp dáng người cao lớn của Seth.

*

Bàn tay lạnh giá của hắn mơn man theo đường nét trên gương mặt Sylvia, dừng lại ở chiếc cằm thon gọn một chút để miết nhẹ lên cánh môi mềm trước khi lần xuống cần cổ thanh mảnh, một cách chậm rãi. Seth không thô lỗ bao giờ, hắn luôn bình tĩnh – trong mọi tình huống, hắn có nét tao nhã khiến các cô gái bị mê hoặc, rồi van nài, van nài được dâng hiến hết thảy cho hắn, để cái giá cuối cùng phải trả luôn đắt hơn bất kỳ điều gì mà họ có thể tưởng tượng trước đó.

Sylvia ngồi lên đùi hắn, cánh tay mảnh khảnh vòng qua ôm lấy cổ Seth, một bên vai áo tuột hẳn khỏi bờ vai trắng ngần, nhưng cô ta không còn quan tâm nữa. Cô ta bận dồn tâm trí tập trung vào việc suy nghĩ cách thêm vào bộ sưu tập của mình thứ gì đó khác biệt.

Cô ta xoa nhẹ lên hàng lông mày của Seth khi nhận ra chúng đang nhíu lại, hắn ít khi làm vậy bao giờ.

Seth chậm rãi mở mắt, cùng lúc, bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô ta, đặt lên đó một nụ hôn trước khi ánh mắt hắn chuyển dời sang chiếc váy Sylvia đang mặc.

"Ý tưởng hay đấy."

Chớp mắt, Sylvia nhận thấy tà váy đã bị xé bung lên đến tận đùi, phô ra bắp chân thon dài trắng nõn khêu gợi hằng đêm vẫn quấn lấy thắt lưng hắn.

"Anh thích chứ?"

Hắn gật đầu, ánh mắt dán chặt trên làn da mềm mại. Một cái nhếch môi khẽ, trước khi bàn tay hắn nâng đùi Sylvia lên cao.

*

Seth Damian Lodge
Sylvia Valerie Lodge

Gã cảnh sát béo rời khỏi cục điều tra, bỏ lại phía sau tấm hình cùng một vài mẩu thông tin ít ỏi được gắn lên tấm bảng đen lớn.

...

Dinh thự nhìn từ bên ngoài vào không khác nào toà lâu đài bỏ hoang, mặc cho vẻ khang trang lộng lẫy không cần bàn cãi của nó.

Lần mò rất lâu trong màn đêm, gã có cảm tưởng mình đang lạc trong một cái mê cung không lối thoát. Lần theo tiếng ngâm nga phát ra từ một căn phòng, thứ âm thanh duy nhất gã nghe được từ nơi quỷ tha ma bắt không một bóng người, viên cảnh sát phát hiện bản thân đứng trước một căn phòng.

Gã thô lỗ tung cửa xông vào bên trong, nơi hắn nửa ngồi trên chiếc ghế dài một đầu tựa bọc nhung cỡ lớn, kích thước ngang ngửa một chiếc giường, và cô ta ở trong lòng hắn. Bàn tay không do dự lần vào vạt váy xẻ một bên hông, vuốt ve bắp đùi trắng nõn buông thõng theo mép ghế xuống nền nhà, rồi lại trượt dần vào bên trong, mân mê.

Gã ta nuốt nước bọt, tầm mắt đặt trên phần vai áo bị kéo lệch sang một bên, không kìm được mà nhìn ngắm bầu ngực trắng nõn lấp ló phía sau. Cho đến khi gã bất giác rùng mình, lạnh người. Gã ngước mặt nhìn sang người đàn ông bên cạnh, vẫn chỉn chu trong bộ vest đen, sơ mi trắng bên trong, lúc này mới liếc mắt nhìn gã. Cô ả trong lòng hắn vẫn nhắm mắt hưởng thụ, một chân co lên đặt trên phần tay vịn được thiết kế kiểu cuộn tròn cao ngang lưng ghế, trong khi chân còn lại duỗi hờ, mang đôi giày cao gót tiệp màu với chiếc váy đỏ đặt trên nền đất.

"Seth."

"Ừ?"

"Anh không định tiếp khách à?"

Những bước đi nhẹ như lướt, Sylvia không hề ngoái đầu lại khi cô ta nói với gã câu, Bảo trọng, ngài cảnh sát.

Gã cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến nữa khi toàn bộ cơ thể đều đông cứng trong ánh mắt chết chóc của Seth khi đôi con ngươi lạnh lẽo sâu hun hút chiếu thẳng vào mình.

Rèm cửa sổ đóng kín, không để bất kì tia sáng nào từ bên ngoài lọt vào. Bầu không khí im lặng kì dị vẫn tiếp diễn, chỉ cho đến khi Seth lên tiếng.

"Có điều cần nói sao, ngài cảnh sát?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top