one shot
Jeonghan bị điên!!!
Đúng vậy đó, trong trường, ai mà chả biết cậu ta bị điên, điên tới cái mức không có ai chịu nổi cậu ta cơ mà!!!
Tôi cũng vậy, cũng không chịu nổi cậu ta, chúng tôi đã có khoảng 2 tháng ngồi cùng bàn trước khi cậu ấy bị chuyển xuống ngồi ở góc lớp để không làm ảnh hưởng tới những bạn khác. Tôi chẳng biết vì sao nữa, tại sao cậu ta lại tỏ ra điên loạn như vậy chứ? Đẹp mà bị khùng, chịu thật đấy!!
"Này, Seungcheol, tớ thích cậu lắm đó?"
Lại nữa, giờ ra chơi nào cũng vậy, cậu ta cũng sẽ chạy lên bàn tôi và nói mấy câu về việc cậu ta thích tôi, cậu ta muốn hẹn hò với tôi, cậu ta muốn làm bạn trai tôi, làm ơn mà, tôi không có bị điên??
"Không, đi ra chỗ khác đi!"
Tôi lại từ chối, cậu ta nghe thế thì lại cười hì hì rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì, cứ như vậy đấy, cả 2 năm nay rồi. Cậu ta chuyển tới lớp tôi vào khi năm 2 bắt đầu, ban đầu nhìn ngoại hình và điểm thi đầu vào thì cũng ổn nểu không muốn nói là quá xinh đẹp và xuất sắc, ừ, tin tôi đi, Yoon Jeonghan rất đẹp nhưng khổ cái, cậu ta bị điên. Tôi chẳng biết có đúng không nhưng thấy mọi người hay bảo vậy, giống như một đứa trẻ bị tăng động, có thể đùa nghịch mọi lúc mọi nơi, trong giờ học cũng phải chọc ngoáy bạn cùng bàn rồi là giờ ra chơi càng phải quậy, thậm chí trong giờ thi, cậu ta làm bài xong trước còn dám chọc cả giám thị coi thi cơ, nhưng mà vì thành tích cao nên các thầy cô giáo trong trường cũng nhẫn nhịn cho qua và cho rằng, cậu ta giỏi nhưng không bình thường về mặt kiểm soát hành vi. Cứ như vậy, tiềng "lành" đồn xa, ai ai cũng bảo cậu ta bị điên, thậm chí còn đồn ra các trường học lân cận...
Tôi cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ là trông như cậu đang cố che giấu điều gì đó chẳng hạn nên mới tỏ ra như vậy chứ người bình thường làm gì có ai như vậy?
"Này Yoon Jeonghan, cậu có phải có lý do gì không?"
Tôi hỏi cậu ta khi cả hai cùng nhau tan học, làm ơn đừng thắc mắc về điều này, chẳng may nhà cậu ta chuyển tới đối diện nhà tôi nên bố mẹ cậu ấy có nhờ tôi giám sát thôi. Quay lại câu hỏi thì Jeonghan vừa nghe thấy liền quay đầu lại nhìn tôi, cậu ta hỏi lại.
"Lý do thích Seungcheol á hả?"
"Không, lý do mà cậu luôn hành xử như vậy á?"
Jeonghan nghe thế thì quay hẳn người lại, cậu ta đi lùi, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt như ra vẻ đang suy nghĩ, đang cố nặn ra một lý do cho cái sự điên của mình.
"Không biết!"
Cậu ta thản nhiên đáp lại, rồi lại quay mặt đi, tôi không định hỏi thêm, cậu ta cứ hồn nhiên như vậy, hỏi cũng chẳng được gì. Chỉ có điều...
"Nhưng mà, chẳng phải điều đó rất thoải mái sao, khi cậu đã lớn nhưng vẫn được sống như một đứa trẻ?"
"Hả?"
Jeonghan đột nhiên nói, tôi tạm thời chưa kịp phản ứng lại, cậu ta vẫn bước tiếp, Jeonghan nói rằng, điều cậu ấy muốn nhất trên đời không phải là một cuộc sống ấm êm với cơm ăn áo mặc như những người khác, cậu ấy đa phần là muốn trái nghiệm, cậu ấy muốn sống như một đứa trẻ, vô lo vô nghĩ, hồn nhiên với những điều mình thích và có phần tỉnh bơ với những điều mình làm, cậu ấy nói sống như vậy sẽ rất thoải mái, có sai đi nữa thì cũng không sợ vì cậu ấy còn trẻ, còn có cơ hội để sửa sai, chỉ cần không vi phạm đạo đức hay pháp luật là được.
"Thiệt nghĩ, ai cũng sống như cậu, chẳng phải sẽ càng thêm áp lực sao, ngày nay nhưng lo ngày sau, ngày sau thì lo ngày sau nữa, lúc nào cũng ở trong trạng thái lo lắng, chẳng có gì vui vẻ cả..."
Kể ra, cậu ấy nói cũng không sai, cuộc sống hiện tại phần nhiều là áp lực, học năm cuối cấp 3 thì lại càng áp lực, cả ngày chỉ quẩn quanh ở mấy cái suy nghĩ làm bài tập gì và thi vào trường nào, thậm chí còn chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện xả hơi chứ đừng nói là đi chơi đâu đó. Nhưng mà, tương lai của mình, mình không lo thì ai lo đây, có lẽ là do cậu ấy thông minh, việc học đối với cậu ấy là dễ dàng nên cậu ấy mới thoải mái chơi bời như vậy, dù sao, điểm số của cậu ấy cũng luôn nằm trong top3 của lớp.
"Không phải do tớ thông minh đâu, chỉ là tớ biết tớ muốn cái gì thôi?"
Jeonghan như đọc được suy nghĩ của tôi vậy, cũng phải, khi con người ta thật sự biết mình muốn cái gì thì bộ não sẽ dành toàn tâm toàn lực cho việc đó, hiếm khi xảy ra sự phân tâm nên khả năng thành công gần như là chắc chắn, có khi tôi cũng nên học theo cậu ấy, dù thường ngày vẫn bảo cậu ấy bị điên, bị kì lạ so với mọi người nhưng chính cậu ấy chính ra mới là người giống con người nhất... ý là ít nhất cậu ấy là đang sống, trong một hỗn độn những người khác đang tồn tại.
"Vậy, Jeonghan đang muốn cái gì?"
Tôi chạy lên, đi bằng với cậu ấy mà hỏi. Jeonghan trả lời một cách nhanh chóng, không chút do dự.
"Tớ thích Seungcheol, muốn sau khi tốt nghiệp có thể hẹn hò với Seunghcheol!"
Cái này, cậu ấy nghiêm túc à?
"Chuyện này có hơi không phù hợp không?"
Tôi hỏi lại, Jeonghan nghe thế thì quay đi, cậu ấy không trả lời, cứ thế đi bộ cho tới khi đến nhà, cậu ấy đột nhiên nói.
"Tớ...bị điên mà, nên điều đó, với tớ là phù hợp!"
Cậu ấy cứ thế chạy vào nhà, tôi đã bị đứng lại một lúc lâu... Có chút khó nói nếu cậu ấy thật sự lấy đó làm mục tiêu cuối cùng.
.
Hẹn hò hả? Tôi và Jeonghan, hai người đồng giới. Thật khó để chấp nhận chuyện này, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, tôi không tin là việc hai người con trai có quan hệ tình cảm là sai nhưng nếu nó xảy ra sẽ gặp nhiều chỉ trích, với tôi, với Jeonghan, với cái quan hệ mà Jeonghan đang hướng tới.... Tôi đương nhiên là có chút sợ.
Có phải mọi người sẽ thắc mắc tại sao tôi lại sợ đúng không? Đương nhiên là vì thật sự với tôi, Jeonghan đem lại một cảm giác rất kì lạ, cậu ấy không đơn giản là trêu chọc, còn là biết cách nắm bắt cảm xúc, cậu ấy biết cái nói ra một câu gì đó khiến tôi đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, chỉ là một câu đùa, một câu nói nhảm, một câu thích tôi... Tôi cũng không ít lần cảm thấy khó chịu khi cậu ấy trêu đùa với một người bạn khác, làm ơn mà, đừng làm như vậy trước mặt tôi, hãy chỉ trêu chọc một mình tôi thôi, Jeonghan à? Tôi nghĩ cái đó gọi là thích, có lẽ vậy, tôi bắt đầu tin vào câu chuyện thần cupid khi bắn tên, ông ấy chẳng quan tâm đứa nào là trai, đứa nào là gái, đứa nào già, đứa nào trẻ, ông ấy chỉ nghe nhịp tim thôi, cứ đồng điệu là ông ấy bắn cho yêu nhau. Vậy đó, câu chuyện cứ như vậy, tôi có phần thoải mái hơn với cậu ấy, chúng tôi đã thật sự nghĩ hai đứa có khả năng đến với nhau cho tới ngày tốt nghiệp...
"Cậu...đi du học?"
Tôi bất ngờ khi nghe được thông tin đó từ Jeonghan, cậu ấy cứ ủ rũ cả buổi lễ, cũng không có dấu hiệu sẽ vui lên. Tôi chưa rõ phải làm sao, nhưng mà, có lẽ cần thăm dò thêm, quyết định này hơi lớn.
"Cậu đi đâu?"
"Đi du học hả, Pháp, tới Paris!"
Paris à... Tôi tạm thời tiếp nhận, sẽ nhanh thôi, khi cậu ấy là người bắt đầu và tôi sẽ kết thúc nó một lần và mãi mãi.
Chúng tôi đã có khoảng thời gian khó khăn sau đó, khi cậu ấy cứ liên tục né tránh tôi, liên tục không muốn gặp tôi với lý do không muốn thêm thân thiết để lúc đi đỡ đau lòng. Ha, Yoon Jeonghan...
Hôm đó là ngày đầu tháng 10, cậu ấy phải ra sân bay, dù sao cũng là việc bố mẹ sắp đặt, cậu ấy dù có ngông cuồng cỡ nào cũng chẳng thể làm khá. Đương nhiên, tôi cũng ra tiễn cậu ấy, với một món quà, khá lớn đấy?
"Được rồi, cậu mau về đi, càng ở đây lâu tớ càng không muốn!"
'Cậu...có biết việc đó không?"
Tôi bắt đầu kế hoạch của mình. Jeonghan nhìn tôi một cách khó hiệu, trên đầu cậu ấy còn hiện rõ cả ngàn dấu hỏi chấm cơ mà?
"Việc gì cơ?"
"Việc...bệnh điên có thể lây qua đường thở ấy?"
"Không biết."
Cậu ấy lắc đầu. Không thông minh như tôi nghĩ nhỉ?
"Tớ có cả giấy chứng nhận bệnh điên giống cậu đấy?"
Tôi nói, đưa ra trước mặt cậu ấy quyển hộ chiếu cùng visa thêm cả vé máy bay nữa. Cậu ấy nhìn, đọc rồi lại nhìn và đọc, cậu ấy cứ liên tục làm vậy mấy lần liền cho tới khi thật sự cảm thấy không hiểu bèn lên tiếng.
"Cái này..là sao chứ?"
"Thì tớ bị điên rồi! Ở Hàn Quốc thì không được nhưng mà ở Pháp thì được, Paris thì được... nên là tớ hít thở cùng cậu suốt 2 năm nay rồi, cậu lây bệnh cho tớ rồi, chịu trách nhiệm với tớ đi!"
Tôi nhẹ giọng giải thích với cậu ấy, nói cho cậu ấy nghe về việc tôi đã quyết định đi du học cùng cậu ấy, mấy cái này cũng dễ thôi, tôi cũng đâu phải loại dốt nát hay ngu si đâu, đúng như cậu ấy nói, tôi muốn làm cái gì, tôi đã đặt toàn lực vào cái đó để rồi cái ngày tôi biết mình trúng tuyển đi du học, tôi đã nhảy suýt sập giường, cũng muốn báo cho cậu ấy nhưng rồi vẫn phải nén lại để chờ cái ngày hôm nay. Tôi cũng nói về việc, thật ra chỉ là ngoài mặt tôi không hay thể hiện nhưng mà từ khoảng nửa cuối năm lớp 12, tôi thực lòng thích cậu ấy, thật sự muốn cùng cậu ấy tiến tới một mối quan hệ khác, trên mức bạn thân nhưng không phải là bạn siêu thân nha :)))
"Không đùa đúng không?"
"Không đùa!"
"Vậy, hành lý của cậu đâu?"
"Tớ kí gửi rồi!"
"Này, Choi Seungcheol, không đùa đâu nhé?"
"Sao vậy, giả ngốc hả? Yoon Jeonghan, tớ không đùa, tớ thật sự thích cậu và sẽ đi du học cùng cậu, nên là hay chuẩn bị tinh thần để chiếu cố tớ đi!"
.
Chờ cái gì nữa??? Chờ đám cưới bọn này hả?? Xin lỗi nha, bọn này hem có làm đám cưới, bọn này chỉ đăng kí kết hôn thôi, hehe~
"Seungcheol, đang làm cái gì đó?"
"Đang quay kể cho mọi nghe câu chuyện của chúng mình!"
"Lại kể, kể cả 4 năm nay rồi chưa đủ hay sao?"
"Chưa đủ, giống như yêu bạn ấy, không bao giờ là đủ!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top