Phiên ngoại một quận chúa cùng hòa thượng 3

Lâu ngày sinh tình, đối với Cơ Nhã Tự mà nói thực bình thường, khi nàng phát hiện ánh mắt mình dừng trên người Văn Tịnh càng ngày càng nhiều, hơn nữa thường xuyên muốn tới gần hắn trêu chọc hắn, nàng đã hiểu. Đồng thời nàng cảm giác được, Văn Tịnh đối với nàng, cũng có loại cảm giác này.

Bọn họ cùng nhau đi qua rất nhiều địa phương, gặp được nữ tử nào đó, hắn luôn kính nhi viễn chi, cho dù tiếp xúc cũng sẽ không có phản ứng đặc biệt gì, giống như hắn nói nam hay nữ cũng không có gì khác nhau. Nhưng thời điểm đối mặt với nàng, hắn lại thường xuyên mặt đỏ tai hồng, cả người cứng đờ, nàng đến gần chọc ghẹo hắn, hắn liền biến thành thiếu niên hoảng loạn, nhìn không ra một chút bình tĩnh trong quá khứ.

Có lẽ sau này, chính hắn cũng phát hiện. Cơ Nhã Tự ngẫu nhiên sẽ thấy hắn đang ngẩn người, ánh mắt lộ ra chút mê mang, bắt gặp ánh mắt nàng sau đó lập tức dời đi.

Nên từ biệt rồi, Cơ Nhã Tự nghĩ. Ngày đó, Văn Tịnh nói hắn nên trở về Tịnh Sơn Tự, Cơ Nhã Tự gật gật đầu nhìn trời nói chính mình cũng nên trở về. Hai người cũng không nói nhiều hơn một câu, không có gì đặc biệt tách ra.

Cơ Nhã Tự không biết Văn Tịnh sau khi trở về như thế nào, nàng chỉ biết chính mình rời khỏi hắn hai ngày, liền bắt đầu phát ngốc hoảng hốt, thường xuyên nhớ đến hắn. Tưởng tượng đến dáng vẻ ngốc nghếch của hắn sẽ không nhịn được cười, cười xong không hiểu sao cảm thấy đôi mắt chua xót, nói khóc liền khóc. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến mình cũng có một ngày như vậy, biểu hiện như một cô nương bình thường, sự mềm yếu như thế làm nàng sợ hãi.

Nàng về đến Nhữ Dương vương phủ, quả nhiên có không ít người ngầm sôi nổi bàn tán chuyện của nàng, chỉ là nàng đều coi như không nghe thấy. Cha mẹ thấy nàng thì thở dài nói ủy khuất nàng, đệ đệ cũng đến nói riêng với nàng, sau này nhất định sẽ càng thêm nỗ lực bảo vệ nàng, sẽ không để nàng lại phải hy sinh như thế này.

"Nương biết Nhã Tự chịu thiệt thòi, nhưng hoàng đế tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, Nhã Tự vẫn nên chọn một vị hôn phu..."

"Nương, con đã thích một người."

"Phải không, một khi như vậy chúng ta lập tức chuẩn bị hôn sự cho con, chỉ cần Nhã tự thích là được!" Thước Vương phi vui mừng ra mặt, nhưng nghe thấy câu nói tiếp theo của con gái sau đó thì nụ cười trên mặt bà liền cứng lại rồi.

"Nhưng hắn là một hòa thượng."

Thân thể luôn luôn rất tốt Cơ Nhã Tự lại bị bệnh, bệnh tình thế tới rào rạt, hai ngày không mở nổi mắt, sốt đến hồ đồ cũng chỉ biết gọi hòa thượng thối, con lừa trọc chết tiệt, một bên kêu một bên khóc. Toàn bộ đại phu Nhữ Dương đều đến vương phủ, khẩn trương chữa trị ba ngày rốt cuộc cứu được Cơ Nhã Tự tỉnh lại.

Nàng vừa tỉnh đã thấy cha mẹ đệ đệ vây quanh trước giường, nương vuốt gương mặt nàng gầy đi không ít, đau lòng rơi nước mắt. Cha vỗ đùi nói: "Con gái tên nhóc con thích kia tên gọi là gì, mặc kệ hắn có phải hòa thượng hay không, cha đi bắt hắn hoàn tục cưới nữ nhi bảo bối của ta." Đệ đệ không nói chuyện, nhưng kiên định đứng bất động phía sau cha, tỏ vẻ cậu cũng tán đồng.

Cơ Nhã Tự trong mắt phảng phất có ánh sáng, nàng nhìn người thân của mình, hơi hơi mỉm cười khàn khàn giọng nói: "Cha mẹ còn có đệ đệ, con đi xuất gia làm ni cô thì thế nào, trước khi chúng ta bắt đầu chiến tranh, con sẽ đi làm ni cô."

Văn Tịnh đứng ở ngoài tường bao phủ Thước Vương, nghe người ta thảo luận nói quận chúa rốt cuộc tỉnh lại, sau đó vẻ mặt hắn rốt cuộc cũng thả lỏng, xoay người theo lối cũ rời đi Nhữ Dương. Phong trần mệt mỏi chạy về Tịnh Sơn Tự, Văn Tịnh trở lại sân của mình, một lão hòa thượng hiền từ ngồi ở dưới tàng cây vẫy tay với hắn.

"Trụ trì sư huynh." Văn Tịnh rũ đầu đi qua ngồi đối diện ông.

"Văn Tịnh có gì không hiểu sao?"

"Đệ...... hình như là động tâm, phạm vào giới luật." Văn Tịnh khóe mắt đuôi lông mày đều là mê mang cùng tự trách, nhìn rất chật vật, cùng dáng vẻ lúc trước gió tám phương cũng không động, hồn nhiên vô lo kém khá xa.

"Văn Tịnh, nếu muốn xuất thế sẽ phải vào đời, nếu muốn nhìn thấu thì trước tiên phải xem kỹ thứ trước mắt."

"Vâng, trụ trì sư huynh. Chỉ là ta có chấp niệm cùng ý nghĩ xằng bậy, nhìn không thấu... Không, là ta không muốn nhìn thấu." Hắn nói, trên mặt tự trách càng rõ ràng hơn.

Lão hòa thượng cũng không lộ ra vẻ mặt khác, vẫn từ ái hiền lành như cũ, tay cầm Phật châu điểm nhẹ trán Văn Tịnh, "Người sở dĩ làm người, đó là vì sinh ra có tình, đệ muốn dứt bỏ, tất nhiên không thể làm được. Biến tình cảm nhỏ thành tình yêu lớn, đệ sẽ có một ngày hiểu được. Văn Tịnh, năm đó sư phụ cũng nói, đệ có trái tim chân thành, hiện giờ liền theo lòng mình mà làm đi."

"Phật Tổ trước khi thành Phật, cũng là người phàm, đệ hiểu mà."

Văn Tịnh ngồi trên tảng đá lớn dưới cây tùng rất lâu, sau đó, trong mắt dần dần kiên định.

Không bao lâu sau, Văn Tịnh bỗng nhiên phát hiện, dưới chân núi mới xây một tòa am ni cô, bên trong chỉ có một chủ nhân.

"À, hòa thượng, tòa Tịnh Thủy Am mới xây kia là của ta, từ hôm nay trở đi ta sẽ ở chỗ này tu hành, ni cô cùng hòa thượng, đây không phải là trời sinh một đôi sao." Nữ tử hắn ngay cả khi tụng kinh đều nhịn không được nhớ đến, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn nói như vậy. Trong nháy mắt kia, vui sướng tràn ngập trái tim hắn. Văn Tịnh nghĩ, hắn sẽ phải rơi vào địa ngục, nhưng sao hắn lại cảm thấy cao hứng như vậy đây.

Rõ ràng trong lòng kích động ngổn ngang các loại cảm xúc, hắn lại không nói nên lời, cuối cùng ngơ ngẩn nhìn nàng thấp giọng nói câu: "A di đà phật."

Người có thể tới, ta thật vui vẻ.

Về sau, lâu dài ở chung, nàng thường xuyên chạy đến sân viện sau núi tìm hắn. Uống rượu xong là đối với hắn động tay động chân cũng rất thường xuyên, như thật như giả nói muốn hắn hoàn tục cưới nàng, trong chốc lát lại nói chỉ đùa giỡn với hắn thôi. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ lẳng lặng ngồi ở một bên nghe hắn đọc kinh cả một ngày, cái gì cũng không làm, chỉ nhìn hắn mà thôi. Vì thế hắn yên lặng niệm kinh, không biết khi nào đã biến thành đọc tên nàng, bỗng nhiên phát hiện ra mới vội vàng thu lại tâm tư.

Nếu có thể mãi như vậy cũng rất tốt, hắn thật sự thỏa mãn.

Ngày tin chiến tranh truyền đến, nàng bỏ đi váy thay một bộ áo giáp bạc sáng ngời, cả người giống như là một thanh kiếm ra khỏi vỏ, gột rửa đi một thân mềm mại lười biếng, biến thành cả người đầy sắc bén sát khí. Nàng mặt mày nhăn lại nói: "Ta muốn đi tạo sát nghiệt, hòa thượng, ngươi không ngăn cản ta sao?"

Hắn lắc đầu, cái gì cũng không nói nhìn theo nàng đi xa.

Sau khi nàng rời đi, hắn mỗi ngày dành càng nhiều thời gian lễ Phật tụng kinh, hắn vì nữ tử trong lòng tụng kinh, nguyện nàng bình an trở về. Tăng nhân chưa từng có tư tâm chân thành thành kính quỳ gối trước Phật tổ, khẩn cầu một người bình an. Hắn nguyện sau khi chết rơi vào địa ngục, chịu nỗi khổ vô tận, chỉ nguyện người kia có thể bình an vui vẻ.

Đến khi tin Cơ Nhã Tự chết truyền đến, Văn Tịnh thân hình không vững té ngã xuống đất, sau khi ngồi dậy nhìn tăng bào của mình dính bùn đất thật lâu không nhúc nhích.

Đó là một loại cảm giác thế nào đây, đại khái giống như hắn bước đi trong bóng tối, hướng về một mảng ánh sáng, cho dù không biết còn bao xa có thể đến đích cũng cảm thấy an tâm, nhưng vùng sáng kia bỗng nhiên tắt, hắn rốt cuộc không tìm thấy đường.

Môi hé mở, đọc ra vài câu Vãng Sinh Chú đứt quãng thành từng mảnh nhỏ, nhưng niệm chưa được hai câu hắn đã không thể thốt ra dù chỉ một chữ. Thời khắc này hô hấp cũng tựa như tụng kinh không cách nào trọn vẹn, có thể kêu lên cũng chỉ còn lại cái tên giấu ở trong tim trộm đọc vô số lần lại không dám nói ra ngoài miệng.

Sau này mỗi lần nhớ đến cảm xúc bản thân khi đó, Văn Tịnh vẫn cảm giác trái tim đau đớn, không thể suy nghĩ.

"Con lừa trọc, hòa thượng ngươi đang làm gì, ta đói bụng mau đi lấy đồ ăn cho ta."

Nữ tử ngồi trên xe lăn quay người lại thấy, Văn Tịnh từ hồi ức rút ra, đẩy nàng trở về phòng. "Sao không cho thị nữ của nàng chăm sóc nàng?"

"Ta chỉ muốn ngươi chiếu cố không được sao? Ta cửu tử nhất sinh từ trên chiến trường trở về, còn nhớ thương ngươi, ngươi hiện tại quả nhiên là ghét bỏ ta què chân!" Cơ Nhã Tự làm ra bộ dáng bi thương.

Biết rõ nàng cố ý, Văn Tịnh vẫn vội vàng xua tay giải thích: "Không, không phải như thế, nàng, nàng có thể bình an trở về, ta rất cao hứng, thật sự, không có không muốn..."

Nhìn đến dáng vẻ hắn hoảng loạn, Cơ Nhã Tự liền cười tít mắt, sờ soạng tay hắn, nhìn hắn cả người cứng đờ, mặt đỏ càng cảm thấy vui vẻ. Như vậy là được, mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn, có thể cùng hắn nói chuyện đã đủ rồi.

Nàng còn nhớ rõ khi đó cả người bị thương chỉ còn một hơi thở nằm trên chiến trường, nhìn trời xanh, bỗng nhiên cảm thấy thực không cam lòng, trong đầu một ý niệm mãnh liệt chính là muốn gặp lại người này một lần, hắn nhất định đang đợi nàng. Còn may, nàng không làm hắn chờ cả đời.

Tuy rằng nam nhân kỳ quái tương đối hung dữ kia bỗng nhiên xuất hiện trên chiến trường, nói là vì nhờ ơn đôi phu thê nào đó đến cứu nàng, nhưng kỳ tích cứu được nàng trở về, nàng đỡ phải sinh ly tử biệt.

Ừm, còn có một bí mật nhỏ, nam nhân tên Âm Trì kia y thuật quá tốt, chân nàng bị thương kỳ thật đã sớm khỏi hết, nhưng vì thuận lợi chiếm tiện nghi, vẫn giả vờ què như thế này tương đối tốt.

Sau này không bị người đời chú ý cái gì mà Nhã Ninh quận chúa với Vĩnh Nhạc trưởng công chúa, chỉ còn lại một nữ nhân xấu xa khiến Phật Tổ động phàm tâm, tùy tâm sở dục làm chuyện mình thích. 

LLKK: Bản convert ban đầu không có phiên ngoại, mình đọc đến đoạn quận chúa hy sinh mà buồn mất mấy ngày, may mà tác giả đáng yêu, nhân vật nào kết cũng có hậu

Hôm nay chúc mừng sinh nhật Bác, mình đăng phiên ngoại 1. Mai đăng nốt ngoại truyện 2, chính thức end truyện, tạm biệt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top