Chương 67
Bốn năm sau
Sầm Lan Chỉ vừa mở mắt, đã thấy mép giường bò một cô bé trắng trẻo đáng yêu, phấn điêu ngọc trác, trong tay bé cầm một thanh chủy thủ vừa nhìn là biết rất sắc bén, đang thưởng thức, giống như ngay sau đó sẽ cắt vào tay.
Sầm Lan Chỉ chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, cũng không biết đứa nhỏ trước mặt này là ai, nhưng mà nàng bỗng nhiên đối với cô bé này cảm thấy hứng thú, liền nằm tư thế chống đầu nhìn bé, lười biếng hỏi: "Bé con là ai?"
Cô bé khóe miệng vẫn luôn mang ý cười, liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt đen láy cong thành hình trăng non, "Con là con gái của người a mẫu thân."
"À, hóa ra ta có con gái." Sầm Lan Chỉ không để bụng, ngồi dậy làm như không thấy chủy thủ trong tay bé, duỗi tay liền sờ lên mặt bé, thoáng dùng sức chọc chọc: "Bé con, nếu ta thật sự là mẹ con, để ta nói cho con một chuyện, đó chính là nếu có điều giấu diếm ta, nhất định phải che giấu thật tốt, dễ dàng để người khác nhìn ra như vậy thật là không tốt."
Cô bé tên Vệ Diên thở dài một hơi, "Quả nhiên vẫn là câu nói đó, rõ ràng đã thử qua rất nhiều lần, mỗi lần nương tỉnh lại nhìn thấy con còn có thể phát hiện ra được."
"Mỗi lần?" Sầm Lan Chỉ rất nhạy bén bắt giữ được từ này, đang muốn từ chỗ cô bé này móc ra càng nhiều thông tin, để tự mình hiểu rõ tình huống này đến cùng là như thế nào, đã thấy lông mày cô bé bỗng nhiên động đậy, cười nói: "Ai nha, cha tới, cha không thích con những lúc thế này đoạt trước cha "ánh mắt đầu tiên" của mẫu thân khi tỉnh lại, con phải đi rồi, nương cũng đừng nói ra nhé."
Nói xong, cô bé nhìn qua mới năm sáu tuổi liền lao thẳng đến cửa sổ nửa mở mà đi, giống con chim én linh hoạt lập tức không thấy bóng dáng.
Ngay ba hơi thở sau khi cô bé biến mất, Sầm Lan Chỉ thấy một nam tử áo dài màu xanh đĩnh đạc đi đến. Đó là nam nhân như tùng như trúc, như lan như tuyết, khí chất nho nhã bình thản, một luồng hơi thở phong độ trí thức làm người an thần thảnh thơi. Sầm Lan Chỉ vừa thấy hắn đã cảm thấy trong lòng vui sướng, không chút nghĩ ngợi liền trêu đùa nói: "Vị công tử này lớn lên thật tuấn tú, không biết có hôn phối hay chưa? Nếu chưa có, thấy ta thế nào?"
Vệ Cẩn Chi trong mắt ý cười càng sâu, ngồi ở mép giường thay nàng kéo lại vạt áo rộng mở, một tay vuốt ve một chút xương quai xanh của nàng tối hôm qua lưu lại mấy vệt đỏ ái muội. "Không khéo, tại hạ có gia thất, hơn nữa cuộc đời này cũng chỉ có một mình nàng là đủ rồi."
"Cho nên, "nàng" kia chính là ta." Sầm Lan Chỉ không chút do dự, đôi tay ôm lấy cổ hắn. "Ta chuyện gì cũng không nhớ rõ, chàng nói cho ta nghe một chút đi chuyện là thế nào."
Vệ Cẩn Chi khẽ cười một tiếng, hướng cửa sổ mở một nửa nhìn thoáng qua, "Giờ không vội, đứa bé vừa nãy là từ cửa sổ nhảy đi rồi?"
"Đúng vậy." Sầm Lan Chỉ cười tủm tỉm, một chút cũng không để ý Vệ Diên trước khi đi nói câu xin nàng giữ bí mật. Vệ Cẩn Chi cũng tập mãi thành thói quen, trái phải ngắm nghía quả nhiên ở trên tường thấy được bé con khắc một cái mặt quỷ lớn, hắn tựa hồ có chút buồn rầu day day trán, "Con cái chính là càng lớn càng khó bảo."
Biết rõ hắn không thích, nó vẫn làm loại chuyện này tới khiêu khích hắn, đơn giản chính là muốn khiến hắn không vui, sẽ dạy dỗ mấy người bị hắn an bài bên cạnh bảo vệ con bé, nhưng lại để nó trốn được.
Đứa nhỏ này trí thông minh không tệ, nhưng vẫn hơi non một chút, không nói đa mưu, túc trí như Vệ Cẩn Chi, cho dù là bảy ngày sẽ mất trí nhớ một lần như Sầm Lan Chỉ, đều chưa từng bị con bé lừa.
Sau giờ ngọ Vô Danh trang thu được một phong thư, đến từ phủ Thái Tử Vũ Kinh. Cùng Thái Tử thành thân ba năm Thái Tử Phi Quỳnh Chi, hôm qua bình an sinh hạ một bé trai. Đến báo tin vui chính là thị vệ Trung Võ bên người Cơ Lâm Lang, lấy quan hệ Cơ Lâm Lang cùng Vệ Cẩn Chi, mới có thể để Trung Võ tự mình đến một chuyến như vậy, những người còn lại không có loại đãi ngộ này.
Trung Võ đưa tin xong ở trong Vô Danh trang đi bộ, ngắm trái ngó phải vừa định nhân lúc không ai chú ý đi đến tiểu viện nào đó, đã bị Nam Phong không biết từ nơi nào nhảy ra bóp lấy cổ tay.
Nam Phong cười như không cười nhìn hắn, "Một trong tam vệ trưởng trong phủ Thái Tử, làm xong việc rồi không quay về báo cáo kết quả công tác cho Thái Tử, lại ở chỗ này đi lung tung cái gì, phu nhân nhà ta hôm nay vừa lúc bảy ngày mới tỉnh, đừng không cẩn thận va chạm, bằng không công tử nhà ta sẽ sống sờ sờ lột da của ngươi."
Trung Võ ho khan một chút, cười hì hì nói: "Ngươi tốt xấu gì cũng là một trong hai đại tổng quản Vô Danh trang, sao lòng độ lượng vẫn nhỏ xíu như vậy. Ta nghe nói tiểu nha đầu Bích Nguyệt có thai, nghĩ đến nhìn cái mà thôi, ngươi khẩn trương như thế làm gì, vợ bạn không thể khinh đạo lý này ta vẫn biết."
"A, nếu ta nói ta căn bản không muốn để ngươi thấy Bích Nguyệt đây." Nam Phong cười như không cười nhìn hắn, trong mắt uy hiếp một phần chưa giảm.
"Thật là chủ tử thế nào sẽ có hạ nhân thế đó, một đám đều quá keo kiệt." Trung Võ nói thầm, sau đó bị Nam Phong đích thân tự tay ném ra ngoài Vô Danh trang. Cửa lớn ở trước mắt Trung Võ đóng rầm lại, hắn vỗ vỗ mông đứng lên xì một tiếng, "Nếu không phải ta tỉnh ngộ quá muộn, ai sẽ để tiểu nha đầu Bích Nguyệt nhường cho ngươi, hiện tại ngay cả xem một cái đều không được, đồ hỗn đản lòng dạ hiểm độc keo kiệt."
"Thôi vậy, đi tìm chút đồ ăn ngon an ủi bản thân một chút." Nói xong hắn nhìn thoáng qua phía sau, khôi phục dáng vẻ cười hì hì, thân ảnh lên xuống mấy cái, biến mất ở giữa ngọn núi Vô Danh trang tọa lạc.
Đem tình địch ném ra ngoài Nam Phong tâm tình tốt hơn một chút, xoay người đi về, dọc theo con đường nô bộc gọi hắn Nam Phong tổng quản, hắn đều ôn hòa lại không mất uy nghiêm gật gật đầu.
Hai năm trước Vân Thanh Thu tổng quản, hình như ở chỗ công tử biết được tin tức gì đó, luôn luôn bình tĩnh ông vậy mà vội vã rời đi Vô Danh trang, dáng vẻ bất chấp tất cả.
Công tử nói Thanh Thu tiên sinh nhiều năm khổ sở vì tình như thế, rốt cuộc muốn ông đi cởi bỏ khúc mắc. Nam Phong nghe nói qua một vài chuyện của Thanh Thu tiên sinh cùng thê tử của ông, cũng không hỏi nhiều, chỉ ngóng trông một ngày Thanh Thu tiên sinh còn có thể trở về.
Sau đó, tổng quản Vô Danh trang liền trở thành hai người hắn cùng Đông Phong. Hắn và Đông Phong như trước, đi theo bên cạnh chăm sóc công tử phu nhân, quản lý Vô Danh trang; Tây Sơn Bắc Sơn vẫn ở bên ngoài vì chuyện sản nghiệp của công tử mà bôn ba, tất cả đều rất yên bình. Nam Phong sống trong những ngày tháng như vậy cảm giác được năm tháng tĩnh lặng, hắn thực thích cuộc sống như này.
Đến gần tiểu viện của mình, hắn nghe thấy được một thanh âm mềm mềm mại mại nói: "Bích Nguyệt tỷ tỷ, tỷ lần sau ra cửa mang theo Diên nhi đi."
Nam Phong bất đắc dĩ cười đi vào, mở miệng nói: "Tiểu thư nhỏ, công tử hôm qua mới nói cho ta, tuyệt đối không thể đáp ứng tiểu thư nhỏ chuyện này."
Ngồi trong viện đúng là Vệ Diên lúc trước đến phòng cha mẹ quấy rối một trận, bé ngồi trên ghế đá, một đôi chân ngắn nhỏ còn lắc lư lảo đảo, nghe vậy không vui trề môi. Ngồi ở bên cạnh bé là một cô nương nhìn qua tuổi rất trẻ, lại trang điểm kiểu phụ nhân, bụng hơi hơi phồng lên, một tay cầm một miếng điểm tâm tinh xảo cắn, là Bích Nguyệt đã gả cho Nam Phong được hai năm.
"Tiểu thư nhỏ đừng không vui, điểm tâm ăn khá ngon, người nếm thử. Là Hoàng Oanh nhờ người mang đến cho ta đấy." Bích Nguyệt dù đã gả cho người ta, tính tình vẫn như lúc trước rực rỡ ngây thơ, được Nam Phong bảo vệ rất tốt.
Vệ Diên cùng mẫu thân phụ thân của mình đều không gần gũi, hoặc là nói giữa bọn họ tình cảnh ở chung rất kỳ quái, không giống quan hệ mẹ - con, cha - con bình thường. Cảm xúc giữa họ với đối phương cũng rất phức tạp, ở chung với nhau thường xấu hổ, ngượng ngùng. Vệ Diên trưởng thành sớm, có sự bình tĩnh của Sầm Lan Chỉ nhưng lại không giống nàng không cách nào cảm nhận được cảm xúc, có di truyền đầu óc từ Vệ Cẩn Chi, nhưng cũng không đạm mạc xa cách giống hắn vậy.
Vệ Cẩn Chi cùng Sầm Lan Chỉ là đôi cha mẹ kỳ quái, Vệ Diên cũng là cô con gái kỳ quái. Cô bé đại khái đã ở Vô Danh trang đã quá quen thuộc, ngoài hộ vệ ngầm bảo hộ cô bé lại bị bé dày vò, chỉ còn Đông Phong, Nam Phong cùng Bích Nguyệt. Ở trong lòng Vệ Diên, hiện tại Bích Nguyệt so với mình thời điểm hai tuổi còn ngây thơ hồn nhiên hơn. Bé con như bà cụ non thở dài, nhận điểm tâm Bích Nguyệt đưa sang, rầu rĩ không vui.
Bích Nguyệt nghiêng đầu, nhìn Nam Phong. Nam Phong đứng ở phía sau nàng ấy kéo vai nàng, bỗng nhiên mở miệng nói: "Vừa rồi có người đến truyền tin, Thái Tử Phi bình an sinh hạ con trai, đại khái không quá hai tháng nữa, sẽ tới nơi này."
Vệ Diên vừa nghe đôi mắt sáng ngời, "Mẹ nuôi muốn tới!"
Quỳnh Chi làm mẹ nuôi so với Sầm Lan Chỉ là mẹ ruột còn xứng chức hơn nhiều, mấy năm nay Quỳnh Chi cũng không biết vì Sầm Lan Chỉ cùng Vệ Diên tốn bao nhiêu tâm tư. Có thể nói nếu không có Quỳnh Chi thường thường chạy đến chiếu cố Vệ Diên, Vệ Diên tuyệt đối sẽ bị cha mẹ không đáng tin cậy kia của bé nuôi thành dáng vẻ càng thêm kỳ lạ.
Nếu không phải mấy tháng trước vì Quỳnh Chi mang thai, Vũ Kinh cách nơi này đường xa, Cơ Lâm Lang lo lắng thân thể nàng ấy, nàng ấy mỗi tháng đều phải đến một chuyến.
Hiện tại hài tử đã sinh, đại khái hai tháng sau nàng ấy có thể đến đây. Quỳnh Chi luôn luôn nuông chiều nhất là Vệ Diên, Vệ Diên đã sớm muốn ra khỏi nhà, nhưng cha bé không cho cô ra cửa, còn ra lệnh cưỡng chế những người khác trong thôn trang đều không được mang bé ra ngoài, cô bé căn bản không đấu lại cha già, các loại quỷ kế đều bị nhẹ nhàng chọc thủng. Nhưng một khi Quỳnh Chi đến thì không giống, Vệ Diên rất chắc chắn mẹ nuôi nhất định sẽ không chống cự được bé cầu xin mang bé ra cửa.
Chỉ cần ra khỏi cánh cửa này, thoát khỏi địa bàn của cha bé, còn không phải trời cao mặc chim bay.
Trong sự tha thiết chờ đợi của Vệ Diên, hai tháng sau, quả nhiên một nhà Thái Tử tới Vô Danh trang. Trước là thế tử hiện giờ là Thái Tử tuy rằng rất bận, nhưng vẫn dành thời gian cùng ái thê đến đây. Một là không yên lòng thê tử mới vừa sinh con không lâu cùng con trai nhỏ tuổi, hai là cũng muốn cùng bạn tốt gặp mặt.
Từ khi trở thành Thái Tử, có rất nhiều chuyện đều thay đổi, những người lúc trước ở chung với hắn đều ít nhiều có chút biến hóa, chỉ có Kỳ An Lan cùng Vệ Cẩn Chi từ đầu đến cuối vẫn lấy thái độ ngày trước đối xử với hắn, Kỳ An Lan còn đi khắp nơi, Cơ Lâm Lang có chuyện gì đành phải đến nói cùng Vệ Cẩn Chi. Vợ chồng hai người xem như đến thăm bạn tốt của mỗi người, luôn luôn chăm chỉ tới.
Quỳnh Chi đối với Vệ Diên tương đối nuông chiều, giống như xuyên thấu qua đứa nhỏ này thấy được tiểu thư rất nhiều năm trước lúc mình mới gặp cái gì cũng không biết, ở Vệ gia bị mọi người cô lập bài xích, nhịn không được nên yêu thương nhiều hơn một ít. Ngay cả Cơ Lâm Lang bề ngoài nhìn giống núi băng như vậy, lại ở trên chiến trường rèn luyện qua, càng ngày càng có khí thế, nhìn đến Vệ Diên trắng nõn đáng yêu, cũng yêu thương không thôi, thường xuyên mang các loại lễ vật cho bé.
Ngay cả tân nhiệm hoàng đế Nam triều, lúc trước là phu thê Thước Vương gia, đều từng nghe nói đến vị tiểu cô nương được con trai con dâu sủng ái này, cười không ngừng nói hai người họ coi con gái bạn tốt thành chính con ruột mình nuôi dưỡng, còn thích thú cho Vệ Diên phong danh hiệu tiểu quận chúa.
Giống như Vệ Diên lúc trước đã lên kế hoạch, bé như ý nguyện đi theo vợ chồng Thái Tử đến thăm rời khỏi Vô Danh trang đi Vũ Kinh chơi, sau đó ở nửa đường, lợi dụng đầu óc thông minh của mình, không làm người chú ý tránh đi đám binh lính vâng lệnh bảo vệ bé, một người lặng lẽ rời đi đoàn xe.
Chỉ là Vệ Diên tự cho không ai phát hiện, kỳ thật đã sớm bại lộ. Ngồi ở trên một chiếc xe ngựa vén rèm ra bên ngoài xem Quỳnh Chi cau mày, có chút không đồng ý nói: "Nếu đã sớm biết đứa nhỏ này sẽ lặng lẽ chuồn, Vệ công tử sao còn tùy ý để con bé chạy."
Cơ Lâm Lang ôm lấy nàng ta, sắc mặt vẫn như cũ là vẻ đông lạnh không đổi, chỉ khi nhìn thê tử, trong mắt tràn đầy dịu dàng cùng vẻ mặt hắn không phù hợp, thanh âm trầm thấp nói: "Không sao, Lan Đình sớm đã có chuẩn bị, có người theo sau bảo vệ con bé, nó sẽ không có việc gì."
"Dù Lan Đình không thể đối với con mình có nhiều tình cảm, nhưng dù sao bọn họ cũng là máu mủ ruột thịt, sẽ không để con bé xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."
"Cũng đúng." Quỳnh Chi dựa vào trên cánh tay hắn, xoa xoa eo mình, "Hai người kia hiện giờ trải qua ngày tháng thật là nhàn nhã, Diên nhi hiện giờ lại trốn đi như thế, cuộc sống của bọn họ càng nhàn hơn, nghe nói mấy ngày nữa Vệ công tử lại muốn mang Lan Chỉ đi Lẫm Tư ngắm hoa sen tránh nóng."
"Nếu nàng muốn đi, chúng ta cũng đi, trong khoảng thời gian này nàng đã vất vả rồi." Cơ Lâm Lang nhận việc thay nàng ấy xoa eo.
"Biết ta vất vả chàng cũng đừng mỗi ngày lăn lộn ta như vậy chứ, cho dù có nhịn mấy tháng chàng như này cũng quá dọa người." Quỳnh Chi cứng mặt nói, không có gì bất ngờ xảy ra ở trong ánh mắt nam nhân nhìn đến chút ý vị ngượng ngùng, cùng thân mình cường tráng và khuôn mặt lạnh kia của hắn thật sự tương phản cực lớn, vì thế trong mắt nàng cũng mang ý cười, tiếp tục nói: "Trong khoảng thời gian này chàng còn bận rộn, lại qua một đoạn thời gian nữa hơi rảnh rỗi chút, chúng ta cũng mang con trai đi biệt trang tránh nóng, trước đó có lẽ chúng ta còn có thể đi thăm tỷ tỷ."
"Tỷ tỷ sẽ không hy vọng chúng ta đến quấy rầy tỷ ấy."
"Được đi, vậy không đi, chúng ta về nhà đi."
"Ừ, về nhà."
Giờ phút này Vô Danh trang đèn đuốc sáng trưng, thôn trang mới xây Vọng Tinh các, cao mấy tầng lầu, vốn đã ở địa hình núi cao, nên leo lên tòa lầu này, có thể nhìn rõ những ngọn đèn dầu liên miên từ các căn nhà trong thành gần nhất. Vệ Cẩn Chi ngồi tựa vào lan can gỗ, Sầm Lan Chỉ ngồi trong lòng hắn, gió đêm mát lạnh thổi lên tóc cùng quần áo hai người.
Trên bầu trời ngân hà lộng lẫy, dưới chân là một biển sao khác do những ngọn đèn dầu trải thành, đẹp đến không giống nhân gian. Trong rừng tiếng côn trùng rì rầm, trong ồn ào càng tôn lên sự yên tĩnh của nơi này. Lư hương đặt một bên dâng lên khói trắng lượn lờ, lại bị gió nhẹ thổi tan, giữa hô hấp mang đến mùi hương nhàn nhạt tươi mát.
Sầm Lan Chỉ dựa trong ngực Vệ Cẩn Chi, bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Chàng đoán con bé sẽ đi nơi nào?"
Lồng ngực nàng dựa vào hơi hơi rung một chút, âm thanh trong trẻo trả lời: "Ung Châu, con bé sẽ đi hướng Bắc triều."
"A, ta cũng cảm thấy như vậy, thật là nhóc con ầm ĩ."
Hai người không nói nữa, Sầm Lan Chỉ cứ thế hơi híp mắt ngắm cảnh sắc phía dưới, không biết qua bao lâu, lúc nàng có chút mơ mơ màng màng muốn đi vào giấc ngủ, bỗng nhiên cảm giác người phía sau hơi cúi về phía trước, tóc hắn xẹt qua gương mặt nàng, sau đó nàng nghe thấy có người ở bên tai nhẹ giọng nói:
"Lan Chỉ, trò chơi bảy ngày chơi lâu rồi cũng không thú vị nữa, lần sau đổi cách chơi như thế nào?"
Sầm Lan Chỉ vốn dĩ đôi mắt nửa nheo lại chậm rãi mở ra, trong giọng nói mang theo vui sướng, "Hả? Lan Đình đã biết nha." Tuy nói như vậy, lại không có vẻ kinh ngạc gì.
"Đã biết, chẳng qua không biết Lan Chỉ là khi nào bắt đầu nhớ lại thôi."
"Là lần Lan Đình ra vẻ thư sinh nghèo nói muốn cùng ta bỏ trốn đó......" đôi mắt Sầm Lan Chỉ mang ý cười, đối diện đôi mắt Vệ Cẩn Chi cũng đồng dạng mỉm cười. Nàng một tay đem vạt áo hắn kéo xuống, ở trên môi hắn hôn một cái. "Nếu Lan Đình đã nhìn ra, chúng ta lần sau liền đổi trò chơi đi."
"Kế tiếp chơi cái gì?"
"Không bằng như vậy......"
"Được đó, chúng ta ngày mai liền đi như thế nào."
"Tất nhiên được rồi."
【 Hoàn 】
Lạc lạc khanh khanh: Đã hoàn chính văn, chỉ muốn nói rất cảm ơn mọi người.
Tác phẩm đầu tiên edit còn gì sơ sót mong mọi ng thông cảm bỏ qua.
Cả 2 phiên ngoại sẽ đăng sau vài ngày. Mọi người có thể tìm đọc trước phiên ngoại 1 "Quận chúa và hòa thượng" đã có nhà edit trên các web đọc truyện. Mình sẽ edit lại và đăng cả 2 ngoại truyện vì bản dịch kia của nhà người ta, ko liên hệ được nên ko đăng mọi ng nhé.
Một lần nữa, trân trọng cảm ơn mọi người ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top