Chương 64-1
Trong sảnh hồi lâu không có ai nói chuyện, vẫn là Âm Trì mặt lãnh đạm hờ hững đột nhiên từ trên xà nhảy xuống, mới đánh vỡ yên tĩnh nơi này.
Cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, Âm Trì tiến lên sờ mạch môn của Sầm Lan Chỉ, chạm một chút đã ghét bỏ buông tay ra nói: "Tỉnh rồi thì không có chuyện gì lớn."
Vệ Cẩn Chi không có ý thả Sầm Lan Chỉ xuống, liền trước tiên trấn an Sầm Lan Chỉ rồi cười hỏi lại Âm Trì: "Nhưng mà hình như Lan Chỉ vẫn không nhớ nổi ta."
"Dù sao ngươi cũng không ngại không phải sao, xem ngươi khi đó mỗi ngày đều chơi rất cao hứng." Âm Trì thuận miệng châm chọc hai câu lại lạnh nhạt nói: "Xem nàng ngày mai còn có thể nhớ ngươi hay không, ngày mai ta lại đến bắt mạch cho nàng." Nói xong hắn liền biến mất, trong đại sảnh không ai phát hiện vị nam tử thần bí này rời đi như thế nào, chỉ biết chớp mắt người đã biến mất.
Vệ Cẩn Chi dáng vẻ tập mãi thành quen, cũng không để ý Âm Trì, một đôi mắt nhìn về phía Sầm Lan Chỉ trong lòng mình đang an an tĩnh tĩnh nghịch ngón tay, cười nói: "Lan Chỉ vẫn không nhớ rõ ta, nhưng mà không sao, về sau nhất định sẽ nhớ được."
Sầm Lan Chỉ chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng cái gì cũng không có, nhưng đối với nam nhân ôm mình này, nàng có cảm giác quen thuộc thân cận, nên cũng an tâm ăn vạ trong ngực hắn. Loại cảm xúc khủng hoảng cả đời này đều đừng nghĩ nhìn thấy ở trên người nàng, nàng vốn là người điên cho dù cái chết đến trước mắt cũng có thể tươi cười.
Nàng cười lười biếng ngoắc một cái đai lưng trên quần áo Vệ Cẩn Chi, há mồm liền tò mò cắn vào trong miệng, hàm hồ hỏi: "Huynh gọi ta Lan Chỉ, chúng ta đây là đang bái đường sao?"
"Đúng, vốn dĩ nếu nàng không tỉnh lại, ta chuẩn bị ôm nàng như vậy bái đường, nếu Lan Chỉ đã tỉnh, thì chúng ta lại bái đường một lần đi." Vệ Cẩn Chi nhìn vô cùng bình tĩnh, thật giống như Sầm Lan Chỉ chỉ là ngủ một giấc ngắn rồi tỉnh lại, trên người cũng không nhìn ra quá mức vui sướng, chỉ là cực kỳ bình thản.
Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn rất không bình tĩnh, bất luận là mừng như điên hay là thở dài, toàn bộ đều giấu dưới cặp mắt như hồ sâu kia. Cả người như mưa thuận gió hoà, dịu dàng thấm người, không có nửa điểm cảm giác xâm lược. Tao nhã cười, từ từ nói, bình tĩnh, làm người không tự giác liền nghe theo ý tứ của hắn.
Đôi mắt Sầm Lan Chỉ nhíu lại liền cười nói: "Được a, tuy rằng ta không nhớ rõ huynh, nhưng có thể bái đường."
Bọn họ hai người một hỏi một đáp náo nhiệt trò chuyện, mọi người trong sảnh giờ phút này đã phục hồi tinh thần đều tràn đầy hoang mang, Quỳnh Chi là người đầu tiên không nhịn được, đôi mắt vẫn hồng hồng nhìn chằm chằm hai người, rất có hương vị nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Tứ công tử, có thể nói cho ta đến tột cùng là xảy ra chuyện gì không?"
"Ta sớm đã nói Lan Chỉ không có việc gì, chỉ là ngủ say, có một ngày sẽ tỉnh lại, chỉ là các ngươi đều không tin, ta cũng không có biện pháp." Vệ Cẩn Chi nói đến trời quang trăng sáng, nhìn không thấy một chút tư tâm. Quỳnh Chi do dự liếc hắn một cái, hình như nhớ tới vị công tử này cũng không thích cùng người cãi cọ, cũng không giống tiểu thư nhà mình thích làm loại hành vi chọc ghẹo người khác để xem náo nhiệt, trong lúc nhất thời thật sự tin vài phần.
Nhưng cứ như vậy, không làm gì đã bỏ qua chuyện này nàng ta lại cảm thấy rất không cam lòng, nàng ta lúc trước thương tâm muốn chết như thế rốt cuộc là vì cái gì?! Nàng ấy vừa rồi còn khóc đến mất kềm chế, kết quả quay đầu người ta lại đột nhiên sống dậy, nhìn Sầm Lan Chỉ vẻ mặt vô tội Quỳnh Chi liền bắt đầu cảm thấy tay ngứa răng đau.
Nhưng chung quy nàng không chết, đối nàng ấy mà nói là tin tức tốt vô cùng, ngẫm lại trước kia sợ bóng sợ gió một hồi, nàng ấy lại không thể đối với tiểu thư tựa hồ không nhớ rõ mọi người làm gì. Chung quy vẫn là Quỳnh Chi quá thiện lương, thật sự mạnh miệng mềm lòng, lúc này sắc mặt khó coi một lúc sau lại mở miệng hỏi: "Tiểu thư tại sao không nhớ rõ mọi người, thân thể của nàng có phải còn có vấn đề gì hay không?"
Không nghĩ Sầm Lan Chỉ chỉ nhìn Quỳnh Chi một cái đột nhiên cười khanh khách nói: "Vị tỷ tỷ này ta hẳn là từng gặp qua."
Mọi người cả kinh, Quỳnh Chi nháy mắt liền cao hứng hơn chút, "Tiểu thư còn nhớ rõ Quỳnh Chi?" Vệ Cẩn Chi vẫn cười không nói như cũ, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Quỳnh Chi vui mừng khôn xiết, lại quay sang nhìn Sầm Lan Chỉ.
Sầm Lan Chỉ làm như thật gật gật đầu nói: "Nhìn rất quen, nói không chừng kiếp trước là hồng nhan tri kỷ của ta." Giọng điệu nàng như lãng tử háo sắc, trong mắt tràn ngập hài hước, vừa nói còn vừa ở trong lòng Vệ Cẩn Chi khua khua chân. Quỳnh Chi cùng Cơ Lâm Lang đều sửng sốt, Kỳ An Lan vẫn luôn ở một bên nhìn, nhịn không được dùng quạt xếp che nửa mặt nín cười.
Một cô nương nói loại lời nói này thật sự kinh thế hãi tục, nhưng lần trước hắn đến Vệ gia lúc mới gặp vị này cũng đã cùng nàng nói chuyện không ít, nghiễm nhiên coi nàng như nam tử phong lưu giống mình để đối đãi, lần này nghe được lời nàng nói chỉ cảm thấy nàng dù mất trí nhớ vẫn là dáng vẻ thích diễn này, thật sự làm tấm gương mẫu mực cho mọi người.
Quỳnh Chi nghiến răng một chút, cảm thấy một loại lửa giận đã lâu bốc lên, cảm giác này thời điểm hai người các nàng vẫn lấy thân phận chủ tớ ở Sầm gia, thường xuyên phát sinh, ai bảo vị tiểu thư này chính là người thích giỡn, chỉ cần là ai bị nàng để mắt đến đều bị trêu đùa mấy lần, tính tình tệ hại khiến người ngán ngẩm. Nhưng dù sao cũng là người nàng ấy xem như muội muội, coi như nàng không tốt, cũng muốn bao dung, lần này cũng không phải ngoại lệ, vẻ mặt lửa giận hóa thành bất đắc dĩ.
"Cho dù không gặp, tiểu thư người chính là tính tình này." Nói thì nói như vậy, nhưng nhìn nàng còn có thể quậy như thế, chắc hẳn không có việc gì, nàng ấy liền yên tâm hơn nửa. Nàng ấy vừa nói còn kéo kéo Cơ Lâm Lang, vị thế tử này xem như lần đầu tiên nhận thức được nữ tử chay mặn đều không kiêng thế này, lời bậy bạ gì cũng dám nói.
Cơ Lâm Lang phản ứng lại sau đó trước tiên đem Quỳnh Chi yên lặng giấu đến phía sau, một đôi mắt có thể dọa người trừng Sầm Lan Chỉ, cùng khuôn mặt lạnh thật sự dọa người. Sầm Lan Chỉ vừa thấy động tác của hắn liền cười ha hả lửa cháy đổ thêm dầu, "Vị tỷ tỷ này, người trong lòng tỷ thật bá đạo a, chỉ để người khác nhìn nhiều vài lần đều không được, tỷ tỷ nếu không chịu nổi hắn liền tới tìm ta nha~"
Thế tử nhìn hơi bá đạo, kỳ thật là người dễ hiểu cũng dễ nói chuyện, chỗ nào giống Vệ Tứ công tử kia nhìn thì ôn nhã dễ nói chuyện, kỳ thật người đầy mưu mô nhìn không thấu, là công tử so với thế tử bá đạo khó chơi hơn nhiều. Quỳnh Chi trong lòng thầm nghĩ, nhìn thấy thế tử nhà mình sắc mặt càng thêm lạnh, nhịn không được khóe miệng giật giật, vô cùng bất lực.
Nàng ấy biết tiểu thư nhà mình tính tình lầy lội, lúc trước thu liễm còn tốt, sau lại bị Vệ Tứ công tử chiều hư lâu như vậy, thật là làm thế nào cũng không vặn trở lại, kể cả không có ký ức nhìn cũng càng giống đứa trẻ nghịch ngợm khiến người chán ghét. Chỉ là dù sao cũng do nàng ấy bao dung thành quen, thấy thế tử muốn cùng nàng tức giận, liền kéo tay áo Cơ Lâm Lang.
"Nàng chính là dáng vẻ ngứa miệng, đừng bực."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top