Chương 61

Vân Thanh Thu đang ở dược lư đứng trước ruộng thuốc thì thu được thư Nam Phong gửi về, đem cuốc nhỏ đặt ở dưới chân, ông tháo ống đựng thư dưới chân chú bồ câu trắng đang kêu rì rầm.

Vốn tưởng rằng chỉ là Nam Phong báo cáo theo thường lệ, nhưng sau khi xem trên mặt viết cái gì, cho dù là ông cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười vui mừng. Công tử bình an trở về, tuy rằng ông vẫn luôn cảm thấy người nam nhân này tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết như vậy, nhưng lúc này nhìn thấy tin tức xác thực vẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng mà nụ cười này rất nhanh đã cứng lại rồi chậm rãi hóa thành sự ngưng trọng cùng lo lắng.

Mất tích vài tháng công tử đã bình an trở về, còn mang theo tiểu thư mới sinh, nhưng phu nhân đã qua đời. Một trang giấy hơi mỏng trên ngắn gọn viết ngần đó nội dung.

"Công tử phảng phất giống như không phát giác một đường ôm thi thể phu nhân nói nhỏ, có lẽ không ổn" nhìn đến câu này, Vân Thanh Thu cau chặt tràng mày.

Nam Phong là người ổn trọng, nếu hắn đã nói như vậy, tức là tình huống của công tử nhìn qua xác thật rất không ổn. Ngẫm lại tình cảm của công tử sâu sắc vô cùng, Vân Thanh Thu đối với hành vi không muốn tin vào hiện thực này của cậu cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là nhịn không được thổn thức. Chính ông cũng trải qua đau đớn khi mất đi tình cảm chân thành, tư vị trong đó tuyệt đối không phải ảm đạm hay cực kỳ bi thương có thể hình dung.

Trầm ngâm nửa khắc, ông về phòng viết mấy phong thư phân biệt gửi đi, sau đó triệu tập mọi người bên trong trang bắt đầu chuẩn bị nghênh đón chủ nhân nơi đây trở về.

"Mặc kệ công tử có biểu hiện gì, đều không cho phép xuất hiện dị nghị, nếu có người lén lắm mồm, phạt trượng đuổi ra Vô Danh trang."

Thuộc hạ tuy không biết Vân tổng quản vì sao sắc mặt nghiêm túc nói ra câu này, nhưng một đám vẫn cung kính dạ. Nhóm người Vệ Cẩn Chi trên đường đi cũng không trì hoãn nhiều, ngựa chạy nhanh nhất ngày đêm không ngừng lên đường, rốt cuộc vào hoàng hôn ngày thứ ba về đến chân núi Vô Danh trang.

Xa xa nhìn những ngọn đèn dầu uốn lượn từ những căn phòng lộng lẫy ở Vô Danh trang dọc theo sơn đạo đến tận chân núi, đến gần mấy ánh đèn lập lòe có thể thấy đúng là Vân Thanh Thu mang theo người đến nghênh đón. Sắc mặt ông bình thường còn mang theo mỉm cười y như quá khứ, nhưng Nam Phong và Đông Phong sắc mặt lại khó coi hơn nhiều.

Mặc kệ là ai nhìn thấy công tử mình hầu hạ từ nhỏ như bị điên rồi, dọc theo đường đi đối với phu nhân đã tắt thở biến thành thi thể hỏi han ân cần, chăm sóc chu đáo cẩn thận, thật giống như nàng còn sống, sau lưng lông tơ đều sẽ dựng thẳng đồng thời nhịn không được chua xót trong lòng.

Hai người họ nhìn công tử và phu nhân quen biết rồi ở bên nhau, dù thời gian không dài, nhưng thời điểm phục hồi lại tinh thần bọn họ mới phát hiện mình đã sớm hình thành thói quen nhìn công tử, phu nhân ở chung ăn ý như một, thật giống như đã cùng nhau trải qua thời gian thật lâu rất lâu, hơn nữa sẽ tiếp tục như vậy rất lâu nữa. Nhưng mà, phu nhân chết, giống như một giấc mộng.

Đừng nói công tử có thể tiếp thu hay không, ngay cả hai người bọn họ cũng cảm thấy cực kỳ không muốn tin tưởng.

"Công tử còn có phu nhân đã trở lại, một đường mệt nhọc, nhanh vào trong trang đi." Vân Thanh Thu cười nói, thấy Sầm Lan Chỉ được Vệ Cẩn Chi dùng áo choàng bọc ôm vào trong ngực.

"Vị này chính là tiên sinh của Lan Chỉ, Thanh Thu tiên sinh đừng chậm trễ khách nhân." Nói xong hắn nghe thấy thanh âm ê a non nớt của trẻ con, lúc này mới nhớ tới bản thân còn có con, lại nói: "Thay tiểu thư chuẩn bị người hầu hạ."

"Đúng vậy."

Vân Thanh Thu sắp xếp cho Âm Trì cùng em bé còn chưa được đặt tên, cũng không lập tức đi quấy rầy Vệ Cẩn Chi, tuy rằng nơi đây có rất nhiều chuyện cần bẩm báo, nhưng Vân Thanh Thu rất rõ ràng đại khái lúc này công tử cũng không có bao nhiêu tâm tư nghe ông nói chuyện này. Cho nên ông tìm hai người Đông Phong cùng Nam Phong dò hỏi thông tin cụ thể.

"Tôi lúc trước nhân lúc công tử không chú ý âm thầm bắt qua mạch cho phu nhân, nàng xác thật đã đi, nhưng công tử hình như thật sự cho rằng phu nhân chưa có qua đời."

"Công tử là không muốn tiếp thu sự thật này mới có thể như vậy, chúng ta cũng chưa hỏi thăm về chuyện của phu nhân. Vân tổng quản, ông nói công tử có phải thật sự... hay không..." Cái từ "điên rồi" này, Đông Phong không nói ra, nhưng Vân Thanh Thu có thể hiểu rõ ý tứ của hắn ta.

Nói thật Vân Thanh Thu cũng không nhìn ra Vệ Cẩn Chi suy nghĩ gì, mấy năm nay người càng thêm nội liễm, ông rất ít có thể nhìn ra được ý tưởng của công tử.

"Trước quan sát tình hình một chút." Vân Thanh Thu vẫy vẫy tay, tính toán thời gian thích hợp, Vệ Cẩn Chi cho dù muốn thay Sầm Lan Chỉ rửa mặt chải đầu gì đó hiện tại cũng nên xong rồi, vì thế ông thong thả ung dung đứng lên đi tìm Vệ Cẩn Chi.

Vệ Cẩn Chi xõa tóc khoác áo bào, ngồi ở gian ngoài đại sảnh rộng rãi uống trà, tựa hồ là đang chờ hắn. Vân Thanh Thu nhìn thoáng qua nữ tử ngủ say trên giường sau tấm màn thấp thoáng mờ mờ ảo ảo, ngồi xuống đối diện Vệ Cẩn Chi.

Ông cũng không bắt đầu nói chuyện Sầm Lan Chỉ, mà nói: "Tình huống hiện giờ của Vệ gia, công tử còn muốn tiếp tục nữa hay không?"

"Thứ Chi đã về tới Vệ gia?" Vệ Thứ Chi, Vệ Lục công tử, cũng là nguyên nhân Vệ Cẩn Chi nảy sinh lòng tốt lưu lại cho Vệ gia một chút gia sản, dù sao cũng là đệ đệ tự một tay mình dạy dỗ nên người, cho dù mẫu thân cậu là kẻ thù giết mẫu thân hắn, Vệ Cẩn Chi cũng không đem thù hận từ đời mẹ kéo dài đến trên người một đứa trẻ cái gì cũng không biết.

Chẳng qua, dù không giận chó đánh mèo Vệ Thứ Chi, cũng không đại biểu cho hắn sẽ vứt bỏ tác dụng của quân cờ này trên bàn cờ Vệ gia.

Cho nên trên mặt hắn mang theo ý cười nhàn nhạt lại nói: "An bài xuống tung ra tin Vệ Tứ công tử Vệ Cẩn Chi gặp phải sơn tặc bỏ mình."

"Tam công tử Vệ Tín Chi cùng muội muội Vệ Giảo, nếu là người có tình, vậy sắp xếp cho bọn họ bỏ trốn. Nhưng mà bởi vậy, phu quân của Vệ Giảo, công tử Ổ gia có thể ra tay hay không, thì không ở trong phạm vi suy xét của chúng ta, rốt cuộc đây đều phải xem lựa chọn của bọn họ."

"Còn có, Vệ lão gia không phải vẫn luôn hoài nghi con trai nhỏ nhất có phải nhi tử của mình hay không sao, hiện tại thời cơ rất thích hợp, là thời điểm để ông ta phát hiện sự thật Thứ Chi kỳ thật là con do phu nhân tục huyền cùng con trai cả của ông ta sinh ra."

Vệ Cẩn Chi rất rõ ràng Vệ lão gia là dạng người gì, ông cả đời kiêu ngạo độc đoán, cho dù mấy năm gần đây tu thân dưỡng tính, cũng không có khả năng biến thành thần phật, một kích thật mạnh xuống, sẽ chỉ làm ông ta không thể tiếp thu, sau đó không còn điểm nào cố kỵ đem Vệ gia hiện giờ đã không chịu nổi một kích quấy đến long trời lở đất.

Đúng rồi, còn có đệ đệ Thứ Chi hắn dạy dỗ ra, đứa nhỏ này luôn luôn đối với hắn tôn kính yêu thích, hiện giờ nghe được tin mình mất mạng, hơn nữa còn là do chính mẫu thân cùng đại ca mình tôn trọng ra tay, hơn nữa biết được thân thế bản thân, chắc hẳn sẽ không cách nào tiếp thu. Nhưng mà một khối ngọc tốt luôn phải trải qua rất nhiều mài dũa mới có thể tỏa sáng chói lọi, nếu thằng bé có thể chịu đựng được, như vậy Vệ gia mới xem như thật sự có thể giữ lại một chút nền móng. Nếu không chịu đựng nổi, hắn sẽ giúp thằng bé một tay, ít nhất làm Vệ Thứ Chi áo cơm không lo trải qua đời này.

Chỉ là, nhiều nhất cũng chỉ như thế, sự dịu dàng của hắn không nhiều lắm, gần như tất cả đều cho Sầm Lan Chỉ, dù cho là con gái mình hắn cũng không thể ép bản thân nhìn nhiều một chút, huống chi là người nào khác.

Vân Thanh Thu nghe hắn nói, ở trong lòng cười một chút, ít nhất hiện tại thoạt nhìn công tử vẫn có lý trí. Chẳng qua muốn nói thật sự không bị ảnh hưởng, ông một chút cũng không tin, chỉ xem công tử khi nào sẽ bộc phát ra thôi.

"Vệ gia bên này ta sẽ kết thúc tốt đẹp, nhưng trước mắt xem ra quan trọng nhất chính là chiến tranh Nam Bắc, thế tử hắn..." Vân Thanh Thu cũng không nói hết, đã bị Vệ Cẩn Chi đánh gãy.

Vệ Cẩn Chi buông chén trà bốc hơi nóng trong tay, nhìn ông một cái, "Thanh Thu tiên sinh, ta vẫn luôn là bạn tốt của Tiêu Phục, nhưng không có khả năng cả đời làm phụ tá cho huynh ấy, cho tới bây giờ, ta không nên tham dự vào quá sâu, nếu không không phải chuyện tốt."

"Ta dùng Vệ gia làm mồi giúp huynh ấy tranh thủ được sự ủng hộ của các gia tộc lớn nhỏ ở Giang Nam, ở Ngọc Kinh an bài người thay huynh ấy thực hiện kế hoạch mưu phản, nhiều năm bày mưu tính kế như vậy kỳ thật đã không sai biệt lắm, kế tiếp ta có thể làm, nhiều nhất chỉ là bàng quan mà thôi, không đến thời điểm ta sẽ không làm thêm điều gì, bởi vì không thích hợp."

Vân Thanh Thu hiểu rõ ý tứ của hắn, kỳ thật ngày trước ông nói câu kia phần nhiều là vì muốn thử Vệ Cẩn Chi đến tột cùng có thái độ gì. Hiện tại được đến câu trả lời trong dự kiến, ông lắc đầu cười nói: "Nếu nghe thấy công tử nói lời này, thế tử không biết sẽ có bao nhiêu khổ sở, rốt cuộc thế tử thật sự coi công tử và Kỳ công tử là bạn tốt."

"Đúng bởi vì là bạn tốt, ta mới có thể quyết định như vậy, huống hồ Tiêu Phục cũng không phải người bình thường, huynh ấy sẽ rõ ràng."

Cuộc đời có thể có một bạn tốt tri kỷ, là chuyện tốt vô cùng, hắn cực kỳ may mắn mới có được hai người bạn tốt có thể giao phó cả tính mạng. Còn có, có thể gặp được người mình thương, một người hiểu được nhớ nhung suy nghĩ của hắn. Đem ánh mắt đặt ở trên người Sầm Lan Chỉ cách hai tấm màn che, hắn lộ ra mỉm cười nhu hòa chân chính không phải chỉ mặt ngoài.

"Thanh Thu tiên sinh, ba ngày sau, ở thôn trang chuẩn bị hôn lễ, ta muốn cưới Lan Chỉ làm vợ." Vốn dĩ cũng không tính kéo dài lâu như vậy, chỉ là người tính không bằng trời tính, chung quy vẫn phải đến lúc này mới có cơ hội.

Vân Thanh Thu mí mắt giật một chút, cưới một khối thi thể?

"Nếu Vệ Tứ công tử bị sơn tặc giết hại, như vậy ta hiện tại sẽ dùng thân phận Ẩn Sơn cư sĩ lúc trước chuẩn bị, Vô Danh trang này đã từ trong tay Vệ gia mua chưa?"

"Những việc vặt này đều đã chuẩn bị tốt, chẳng qua... Công tử thật sự muốn cưới một người đã chết?" trên mặt Vân Thanh Thu không hề mang ý cười, mà có chút hùng hổ doạ người. Ông đã có thể tưởng tượng được công tử bị ông trực tiếp vạch trần như vậy sẽ nổi trận lôi đình như thế nào, nhưng hiện tại phát tiết ra, rốt cuột so với tùy lúc muốn bùng nổ tương đối tốt.

Nhưng ngoài dự kiến của ông chính là Vệ Cẩn Chi cũng không tức giận, hắn vẫn bình thản như cũ nói: "Lan Chỉ cũng chưa chết, nàng rất nhanh sẽ tỉnh ngủ."

Vân Thanh Thu trong nháy mắt không biết mình phải nói cái gì nữa, ông bỗng nhiên cảm thấy mình đánh thức hắn như vậy có hơi tàn nhẫn, nhưng cuối cùng cũng không thể luôn đắm chìm trong loại biểu hiện giả dối này. Chẳng lẽ công tử về sau còn muốn ôm một khối thi thể hư thối chỉ còn lại có bộ xương sinh hoạt sao?

Ông chỉ nghĩ công tử phải trơ mắt nhìn phu nhân hư thối, vậy nên cảm thấy vẫn là đau dài không bằng đau ngắn.

"Công tử, người hẳn nên để phu nhân yên nghỉ."

"Lan Chỉ không có chết."

Bịch bịch tiếng bước chân đánh gãy hai người nói chuyện, hai người cùng hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy Quỳnh Chi ăn mặc một thân áo xanh gọn gàng bước chân vội vàng chạy đến, liếc cũng không thèm liếc hai người bên này trực tiếp nhào hướng mép giường trong phòng.

Đi theo phía sau nàng ta vào chính là thế tử Cơ Lâm Lang, hắn mấy tháng trước đi Ngọc Kinh, có mang theo Quỳnh Chi cùng đi, cho dù về sau đi đánh giặc, Quỳnh Chi cũng ở bên cạnh hắn, hiện tại vẫn là một vị công văn dưới trướng quận chúa Cơ Nhã Tự, quản các loại công việc của một đám nữ quân.

Hai người ở bên nhau nhiều lần sinh tử, đã là lưỡng tình tương duyệt, Quỳnh Chi còn đáp ứng Cơ Lâm Lang chờ tìm lại Sầm Lan Chỉ, chân chính kết thúc sẽ gả cho hắn làm thế tử phi, ai biết chiến tranh còn chưa kết thúc, liền nhận được Nam Phong truyền thư.

Nghe nói tin tức Sầm Lan Chỉ qua đời, Quỳnh Chi thậm chí cảm thấy đó là tiểu thư nhà mình thỉnh thoảng rất thiếu đánh, là em gái đùa giỡn với nàng ấy, rốt cuộc nàng luôn làm loại sự tình này. Trước tiên tâm hoảng ý loạn chạy như bay trở về, nàng ấy ở trên đường còn nghĩ thật sự chỉ là lừa người, nàng ấy khẳng định phải dùng kiếm pháp mới học được từ chỗ Cơ Lâm Lang hung hăng thu thập đồ hỗn đản kia một phen.

Nhưng là nàng ấy không nghĩ tới, đây lại là sự thật.

Quỳnh Chi hoảng loạn thăm dò hơi thở Sầm Lan Chỉ, lại không cam lòng đi sờ mạch đập bên cổ nàng, bất luận bao nhiêu lần đều chỉ được đáp án làm nàng ấy không thể tin. Nàng gắt gao lôi kéo bàn tay mềm mại nhưng lạnh lẽo kia, nước mắt từng giọt rơi xuống ga giường.

Người tốt mới không sống thọ, tai họa để lại ngàn năm, nhưng thế nào đến gia hỏa này lại khác biệt đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top